Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh (xem 3635)

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

ậu. Cậu đưa tay chà quanh người.
Cái nóng của mùa hè, cái lạnh của dòng nước hoà quyện vào nhau. Chúng cứ như điều khiển hết mọi hoạt động của cậu. Thể xác cậu lẫn lí trí.
Vài phút sau đó, cậu đã tắm xong. Cậu bắt đầu đánh răng, súc miệng. Rồi cậu bước ra khỏi phòng tắm với 1 cái khăn choàng trên đầu. Cười tươi như 1 đoá hoa.
Song, Yun hoàn toàn ngược lại với cậu. Cô đang ngồi co ro trên giường với khuôn mặt hoàn toàn trái với lúc nãy. Cô đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ từ tối hôm qua. Cô ngước lên nhìn cậu, càu mày lại. Điều này đối với cô quá thể khó khăn. Cô hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Rồi lại hít 1 hơi dài, rồi lại thở ra. Cô nắm tay cậu, kéo xuống ngồi cạnh mình. Cô nhắm mắt lại, hít thở. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
- Em đã suy nghĩ nhiều về điều này… Và em nghĩ là em nên nói với anh.
- Chuyện gì thế em?.
- Ưhm… Có lẽ là anh sẽ không tin những gì em sắp nói đây, nhưng em vẫn phải nói. Với điều kiện là… anh muốn nghe, và phải tin vào những điều em sắp nói.
Jun nhìn cô. Cậu bắt đầu ý thức được chuyện cô sắp nói sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cậu thấy mình hơi lúng túng. Cậu né tránh cô, cố tình quay đi hướng khác. Cậu không muốn như đợt trước nữa. Cậu đã khốn khổ với những lời quan trọng của cô lắm rồi.
Mình không muốn nghe. . Lần trước cô ấy cũng nói thế, lần này cũng nói thế. Mình chẳng muốn nghe tí nào.
***
Yun nhìn cậu, hai tay bấu thật chặt vào nhau. Sự thật sắp nói ra rồi. Cô chưa biết hậu quả của chuyện nói ra sẽ như thế nào. Nhưng cô vẫn phải nói, chỉ có như thế. Cô mới thấy được lòng mình thanh thản hơn.
Nếu Jun biết sự thật, anh ấy sẽ phản ứng sao đây?.
Cô ngồi đó. Vẫn hai tay bấu chặt nhau. Vẫn đang nhìn cậu, nhưng trái tim thì đập liên hồi. Chúng không chậm lại, hay nhanh lên. Chúng chỉ đập liên hồi. Cô hít thở thật sâu, rồi lên tiếng xé vỡ bầu không khí ngại ngùng kia:
- Chuyện này rất quan trọng. Nhưng…
- Quan trọng thế nào? – Cậu suy nghĩ 1 tí rồi nói.
- Em không biết, nhưng có lẽ anh không tin.
Jun quay qua nhìn Yun. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong và đẹp kia. Jun biết, khi Yun nói dối. Cô thường không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Tạm thời tin cô ấy.
- Vậy…
- Em cần nói với anh. Thật sự là rất cần. Thời gian của em còn ít lắm!.
- Thời gian gì cơ?.
- Em sẽ nói anh biết. Thế anh có muốn nghe không?.
- ….
- Anh trả lời em đi.
- Được thôi. Em hứa với em. Thề với trời, anh sẽ tin vào lời của em vô điều kiện.
Cô gật đầu, tay khẽ đưa qua cầm lấy tay cậu. Hít một hơi dài, nói:
- Nghe nhé!.
- Ừhm.
- Em sắp chết rồi…
Jun giật mình. Tai cậu trở nên lùng bùng. Cậu không thể nào tin vào lời cô vừa nói được. Bệnh tim của cô nặng, cậu biết. Cậu biết rằng cô sẽ ra đi, nhưng đâu nghĩ lại nhanh thế. Cậu nhăn mày, cáu kỉnh:
- Em nói gì cơ chứ?.
- Em biết anh không tin, nhưng em sắp chết rồi. Còn hơn 1 tuần nữa thôi anh ạ. Em sắp chết rồi…
- Em đừng gạt anh chứ!- Cậu gạt phắt câu trả lời của cô.
- Không, em không gạt anh. Sự thật là thế, em sắp chết rồi… Thần chết đã bảo, chỉ còn hơn 1 tuần nữa… Em sẽ chết, anh phải tin em.
- Em xem phim kinh dị riết rồi em hoang tưởng à?.
- Anh phải tin em chứ!- Yun nói, tay nắm chặt tay cậu hơn.
Cậu nhìn cô, nhíu mày thương xót.
Mình nên tin cô ấy không?.
Cậu đang chông chênh, giữa tin và không tin.
Nên… hay không?. Dựa vào đâu mà mình tin cô ấy chứ!?.
- Anh tin em đi. Em nói thật, em sắp chết rồi nên em muốn tạo nhiều kí ức cho anh, và cho em. Được không?.
- Anh không tin em được.
- Nhưng…
- Thần chết? Làm sao có chuyện thần chết xuất hiện ở nhân gian chứ!.
- Sự thật là thế mà…
- Em bị hoang tưởng rồi.
- Anh phải tin em chứ!.
- Dựa vào điều gì?.
- Dựa vào trái tim đang đập yếu dần của em đây này.
- …
Jun nuốt nước bọt. Chưa bao giờ cậu thấy Yun như thế. Như 1 con mèo bị hất hủi, nước mắt cô cứ từ từ chảy ra. Cô không kêu, không nấc, hay rên rỉ. Đơn giản là cô chỉ chảy nước mắt.
***
Đôi mắt đẹp kia của cô dần dần cụp lại. Cô biết, 1 khi Jun đã không tin gì rồi thì đánh chết anh ấy cũng chẳng tin. Bỗng nhiên có 1 tí thất vọng len lỏi trong người cô. Cô từ từ buông tay cậu ra. Lắc đầu đau đớn. Cô đã tin cậu như thế, tin vô điều kiện như thế… Vậy mà những lời cô nói, cậu chẳng thèm tin. Cô cười đau đớn, hoá ra con người họ vẫn ích kỉ như nhau. Chẳng ai chịu tin vào những chuyện ma quái, chẳng ai chịu tin cả. Kể cả những người yêu nhau, họ nói ra những điều họ thầm giấu bấy lâu cho nhau nghe. Song, liệu nói rồi đối phương có tin không?. Đó mới là vấn đề chính.
Mình nên cứng rắn. Đừng hở chuyện gì cũng khóc thế!.
Cô hít hơi dài. Đó là thói quen khi mệt mỏi của cô. Sau đó, cô dùng tay mình lau vội những giọt nước mắt trên má. Khẽ nói với giọng hết sức yếu đuối:
- Thôi, anh về đi!.
- …
- Không tin lời em thì về đi. Em ở đây, tí gọi điện thoại bảo thằng Chan rước.
- …
- Về đi, đừng đứng đó mà nhìn em nữa.
- Anh… xin lỗi.
- Xin lỗi gì? Đâu cần xin lỗi. Anh đâu có lỗi, là em ngu quá nên đâm ra ảo tưởng mà. – Cô khinh.
- Thôi được rồi!. Anh sẽ tin em.
- Thôi, không cần. Miễn cưỡng chẳng được gì cả. Về đi!.
- Anh tin em mà.- Vừa nói cậu vừa cằm tay nó.
- Bây giờ tôi nói anh về đi!. Cút đi!. Đm, xem như tôi tin lầm người đi. Cút đi!. Biến khỏi mắt tôi đi- Cô hất tay cậu đi.
- Anh nói là anh tin em rồi mà!. – Jun bắt đầu cáu.
- Đi đi, hay muốn tôi đánh anh vỡ lò?. Đi đi… Anh không tin tôi thì thôi, không cần đâu. Chắc tôi chết anh cũng chẳng quan tâm đầu nhỉ?.
- Em nói gì thế?.
- Anh đi đi… Đi đi… Biến đi…
- Được, anh sẽ đi. Không phải là anh không tin em, nhưng chuyện này quá hoang đường, anh muốn tin cũng không được. Giờ, em muốn thế nào tuỳ em. Anh đi đây!.
- …
Chẳng có chứng cứ, làm cái đm gì mình phải tin cô ấy chứ!.
Rồi cậu chạy ra, đóng sầm cửa lại. Mặc kệ cô ở trong đấy 1 mình.
Cô không ngờ người mình yêu, người mình tin tưởng lại như thế. Cô thầm hỏi mình.
Có phải trước giờ toàn mình yêu anh ấy không?. Trước giờ anh ấy chẳng hề yêu mình đúng không?.
Một hồi sau, cô bật cười điên dại. Người dọn phòng đứng trước cửa nghe tiếng cười đấy cũng chẳng dám gõ cửa đem thức ăn sáng vào. Tiếng cười đó… điên? Vui? Hay quá thê lương? Nên anh chàng đó không dám vào?.
-o0o-
Jun bực mình bước ra khỏi khách sạn đó. Tiện tay quơ đón 1 chiếc taxi rồi bước lên ngồi về nhà. Trên xe cậu vẫn chưa hết bực mình.
Làm cái đm gì cô ấy phải như thế chứ?. Thần chết gì chứ!. Cô ấy chắc sợ mình lăng nhăng nên mới thế đây mà. Hừ, đúng là con gái đứa nào cũng như đứa đó. Khác biệt? Khác biệt ***** gì cơ chứ!. Bực mình thật!.
-o0o-
Ông Chan bước chân vào khách sạn thì thấy Jun chạy ra với bộ mặt đỏ hoe như muốn giết người. Liền chạy vào chỗ của Yun thì thấy anh chàng phục vụ đứng trước cửa, trên tay là khây thức ăn. Đang phân vân việc nên vào hay không. Ông ấy thấy thế bỗng dưng đâm ra nghi ngờ.
Chuyện gì thế nhờ? Thằng Jun vừa mới chạy ra, còn thằng này thì đứng lấp ló ở đây. Đm phải lại gần xem chuyện gì mới được.
Ông ấy theo suy nghĩ của mình mà bước thật nhanh lên anh chàng phục vụ, hỏi:
- Này này, sao không mang vào cho người ta ăn sáng, mà lại đứng đây rình rập thế hử?.
- Cô ấy… đang có vấn đề…
- Cô nào?.
- Cô gái trong phòng này ạ…
- Đâu? Thấy gì đâu?.
- Anh ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Truyện Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái Full

7788 em yêu anh

Lão hàng xóm đáng ghét

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng