ó muốn nói với cô điều gì đó.
Cô nhìn nó nhíu mài khó hiểu, rồi thì một hồi sau, cô mở cửa ra và đón nhận lấy chú chim bé nhỏ.
Chân của chú chim này có bột một mảnh giấy gì đó. Cô mở ra xem vì cô nghĩ nó là của cô.
Lướt mắt sơ qua, cô buông mảnh giấy ấy xuống và vụt chạy xuống nhà. Để tìm một ai đó…
Mảnh giấy ghi thế này :
– Cám ơn em vì ngày hôm nay, anh đã rất vui. Chúng ta có thể quen nhau lại không? Nếu được, em chạy xuống nhà và nhìn qua bên đường nhé! Anh đợi em… ngay bây giờ. Anh sẽ đợi cho đến khi nào nhận được câu trả lời của em mới thôi.
o0o
Anh chàng tên Zen:
Nắn nót gấp những con hạc to tướng, anh chàng hì hục suốt cả ngày hôm nay rồi.
Hôm qua anh chàng mới biết ngày sinh nhật nó rơi ngày vào tháng 9, nên bây giờ mới là tháng 6, anh chàng đã hì hục gấp hạt để tặng nó.
Ăn chơi và bá dơ thế thôi chứ anh chàng cũng giống như bao anh chàng khác khi yêu thôi. Nhiệt tình và đáng yêu, luôn luôn là thế.
***
Lọ hạc của anh chàng sáng giờ đã đầy ấp, khoảng chừng cũng được hơn 20 con.
Anh chàng bây giờ đang vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát “Rule the world” (thống trị cả thế giới) của Take that vừa gấp nốt những con hạt còn lại.
***
Anh chàng này nói trắng ra là rất khác Shin.
Anh ta yêu nhưng lại không nghĩ là mình sẽ được đáp lại. Anh chàng chỉ đơn giản nghĩ là mình yêu thì yêu cho trót thôi.
***
«Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần.»
( Lamartin)
Có lẽ là câu nói này, dành riêng cho anh chàng cũng nên.
o0o
Những người khác:
Durin và Hải (người yêu của cô ấy):
Mùa hè là mùa dành cho tình yêu nên dĩ nhiên là Durin cũng sẽ dành mùa hè này cho người yêu của mình.
Cô dự định là sẽ đi khắp nơi. Đi KFC, đi karaoke, đi khu vui chơi… những nơi mà trước giờ chỉ được đi qua đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được 2 lần.
***
Tình cảm càng mặn nồng, càng êm ái thì càng đáng sợ. Nhiều lúc yêu quá khiến cho cô đâm ra bất an và sự hãi.
Sự thật là trên đời này chẳng có cái gì có thể đổi lấy dễ dàng vậy… Cô lo, cô sợ mình sẽ bị trả báo vì những gì mình đã gây ra cho Yun.
Từ những ngày hại Yun, quả thật là cô vẫn chưa bị gặp quả báo lần nào. Mà ngược lại, cô toàn gặp vận may thôi…
Ông Chan và Sula:
Còn 3 tháng dài dằng dẳng, thế mà họ đã chuẩn bị chu đáo từ A-Z về hôn lễ rồi. Áo cưới, nhà hàng, món ăn, tương lai… họ cũng đều đã có kế hoạch hết.
San và Hanri:
Bị đá, thất tình. Đâm ra buồn, rồi lại bình thường. Đúng là hai thằng dở hơi.
Shin:
1…2… tháng nữa là “ngủm củ tỏi”. Tội em nó, mới sống được 17 tuổi, tháng 10 mới sang 18t đã chết rồi!
Mà cũng đáng. “Nợ máu thì trả bằng máu” thôi!
o0o
Quay lại đồi cỏ:
Dụi dụi mắt, nó đã tỉnh giấc. Ngáy ngủ đã lâu, bỗng dưng tinh thần nó phấn chấn cực kì. Và với cả là nó có một giấc mơ đẹp nữa.
***
Mở mắt to ra, nó nhìn xung quanh. Nó thấy hắn, hắn đang dựa đầu vào đầu nó mà ngủ. Một đứa trẻ “lớn”, đúng là vậy đấy!
Nhìn hắn một hồi, nó lại đưa mắt sang nhìn bầu trời. Bầu trời xế chiều đẹp thật, nó không biết rằng nó đã ngủ bao lâu và họ đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi… nhưng mấy thứ đó chẳng quan trọng, quẳng hết đi. Bây giờ là thời gian của nó và hắn.
«Mặt trời đỏ, có lẽ là hoàng hôn. Thôi, kêu anh ấy dậy ngắm hoàng hôn cùng mình. Thế nó mới lãng mạng»- Nó nghĩ ngợi.
***
Rồi nó dựng đầu lên, làm hắn đụng cốp vào thân cây. Bị đánh thức bằng cách kinh hoàng này thì hỏi ai làm sao không đứng tim được chứ! Hắn cũng vậy thôi, ngay sau khi bị đánh thức, hắn dựng đứng người lên vì… đau đầu… miệng thì lẫm bẩm mấy câu chửi kẻ “đánh thức” mình:
– Mẹ kiếp, ********. U đầu rồi… Ông trời có mắt thì nhìn nhá, con lạy cho thằng đó nó chết càng sớm càng tốt đi!
***
Nó ngồi cạnh bên tủm tỉm cười nãy giờ. Đến hồi “nhịn không nổi”, nó vừa sặc sụa cười vừa nói. Làm đắt quãng một vài chỗ:
– Mẹ… mẹ ơi! Anh… giống… giống… thằng điên… quá cơ!
Nghe thế, hắn đớp lại ngay. Không chần chờ:
– Điên cái đầu em ý!
- Ai bảo anh cho như thằng khùng thế kia! Cứ tưởng cái gì! Chuyện có tí đã giật người thế kia rồi! Mới đầu em chẳng định cho anh “đọ đầu” với cây đâu, em còn định chơi “cỏ chiến với lòng bàn chân” anh cơ!
– Ấy, ra cái người đánh thức anh là em à?- Hắn ngạc nhiên hỏi, mặt hãy còn ngây thơ
- Thế anh nghĩ là ai? Ma chắc?- Nó lại tiếp tục cười nghiêng ngã
- Hơ, em vẫn là vịt bầu xấu xí. Toàn thích trêu người khác, hừ!- Hắn gắt.
- Ơ hay, thế còn đỡ hơn anh. Gấu lắm lông bình thường hung hăng, bây giờ lại như thỏ đế thế kia!!! Xí…- Nó xì một hơi dài, nó vờ thế!
- Thôi, không cải với em nữa.
- Thì em đã cải với anh đâu. Em chỉ đang “phân tích” cho anh hiểu thôi!
- Ơ này, em muốn bị đánh đấy à?
- Giỏi thì anh đánh đi!- Nó lại nói với giọng thách thức hắn, pha tí đùa cợt.
- Để xem…
***
Vừa nói dứt câu, hắn và nó chạy ùa ra phía sau cây. Chơi ruột đuổi, hắn rượt còn nó thì chạy. Nhưng nếu mà ai nhìn ai chắc hẳn cũng nói nó rượt còn hắn chạy cả. Vì thế nên buồn cười cực.
Hai người chơi đùa với nhau. Họ cười sảng khoái, một cảm giác bình yên vô cùng.
o0o
Trên đường về nhà:
Gió miên man vuốt tóc nó. Tóc nó thơm và tỏa một mùi hương nhè nhẹ. Từ ngọn đồi đi xuống đây nó toàn cười tít mắt, lâu lâu lại xòe ngón tay ra xem.
Ừ, một chiếc nhẫn. Nhẫn bằng cỏ, đẹp… xanh và đầy tình thương. Ngồi ở phía sau, lâu lâu nó lại đưa hay tay chọt lét hắn, làm hắn lạn tay lái. Có khi nhém tí đâm “cột điện” may sao trời phù hộ, không đâm “cột điện” mà lại đâm vào “thùng rác”. Rác không đổ, người không sao… nhưng lại bị cười, quê chết được.
***
Còn hắn, hôm nay quả thật rất rất là vui. Song, mọi chuyện vẫn chưa như hắn tưởng. Dường như khoảng cách của nó và hắn hơi xa nhau, với không tới… chạm cũng không đành.
Nói thật, nếu đem so nó với Uke, có lẽ là nó chiếm nhiều ưu thế hơn: trái tim hắn, tình cảm hắn, xinh đẹp, nhà giàu… Hội tụ đủ.
Nhưng mà sao thấy lạ lạ, rõ là yêu… rõ là rất rất yêu. Nhưng sao sao ấy, hắn cũng chả biết.
Nghĩ đến mấy việc này, hắn chỉ khẽ lắc đầu nhẹ để xua tan đi những ý nghĩ đó.
***
Gió vẫn tiếp tục thổi càng lúc càng mạnh, nó bắt đầu buông tay ra khỏi yên sau. Nó ôm người, hơi run vì lạnh. Nó nhìn lên bầu trời.
Trời tối, sao cũng nhiều. Chắc mai sẽ nắng. Rồi nó lại nhìn sang hắn, trong đầu nghĩ:
«Sao anh ấy không cởi áo khoác cho mình mượn nhỉ?»
Nó thật sự là muốn tạo thật nhiều kí ức. Thật nhiều và thật nhiều. Nhưng có lẽ chỉ là do nó thôi, hắn quá vô tình với nó. Có lẽ là thế, ít nhất cũng do nó cảm nhận được.
Hắn không còn thích nũng nịu như con nít nữa, hắn cũng chẳng thèm chú tâm đến những chuyện vặt vãnh của nó. Thậm chí là nó đã mặc bộ váy trắng đẹp nhất, mà nó câm thù nhất… Thế mà hắn cũng chẳng nhận ra.
Nó thở dài thườn thượt, rồi gom hết can đảm, nó hỏi hắn:
- Anh thích em ở điểm gì th
Cô nhìn nó nhíu mài khó hiểu, rồi thì một hồi sau, cô mở cửa ra và đón nhận lấy chú chim bé nhỏ.
Chân của chú chim này có bột một mảnh giấy gì đó. Cô mở ra xem vì cô nghĩ nó là của cô.
Lướt mắt sơ qua, cô buông mảnh giấy ấy xuống và vụt chạy xuống nhà. Để tìm một ai đó…
Mảnh giấy ghi thế này :
– Cám ơn em vì ngày hôm nay, anh đã rất vui. Chúng ta có thể quen nhau lại không? Nếu được, em chạy xuống nhà và nhìn qua bên đường nhé! Anh đợi em… ngay bây giờ. Anh sẽ đợi cho đến khi nào nhận được câu trả lời của em mới thôi.
o0o
Anh chàng tên Zen:
Nắn nót gấp những con hạc to tướng, anh chàng hì hục suốt cả ngày hôm nay rồi.
Hôm qua anh chàng mới biết ngày sinh nhật nó rơi ngày vào tháng 9, nên bây giờ mới là tháng 6, anh chàng đã hì hục gấp hạt để tặng nó.
Ăn chơi và bá dơ thế thôi chứ anh chàng cũng giống như bao anh chàng khác khi yêu thôi. Nhiệt tình và đáng yêu, luôn luôn là thế.
***
Lọ hạc của anh chàng sáng giờ đã đầy ấp, khoảng chừng cũng được hơn 20 con.
Anh chàng bây giờ đang vừa huýt sáo theo giai điệu bài hát “Rule the world” (thống trị cả thế giới) của Take that vừa gấp nốt những con hạt còn lại.
***
Anh chàng này nói trắng ra là rất khác Shin.
Anh ta yêu nhưng lại không nghĩ là mình sẽ được đáp lại. Anh chàng chỉ đơn giản nghĩ là mình yêu thì yêu cho trót thôi.
***
«Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần.»
( Lamartin)
Có lẽ là câu nói này, dành riêng cho anh chàng cũng nên.
o0o
Những người khác:
Durin và Hải (người yêu của cô ấy):
Mùa hè là mùa dành cho tình yêu nên dĩ nhiên là Durin cũng sẽ dành mùa hè này cho người yêu của mình.
Cô dự định là sẽ đi khắp nơi. Đi KFC, đi karaoke, đi khu vui chơi… những nơi mà trước giờ chỉ được đi qua đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được 2 lần.
***
Tình cảm càng mặn nồng, càng êm ái thì càng đáng sợ. Nhiều lúc yêu quá khiến cho cô đâm ra bất an và sự hãi.
Sự thật là trên đời này chẳng có cái gì có thể đổi lấy dễ dàng vậy… Cô lo, cô sợ mình sẽ bị trả báo vì những gì mình đã gây ra cho Yun.
Từ những ngày hại Yun, quả thật là cô vẫn chưa bị gặp quả báo lần nào. Mà ngược lại, cô toàn gặp vận may thôi…
Ông Chan và Sula:
Còn 3 tháng dài dằng dẳng, thế mà họ đã chuẩn bị chu đáo từ A-Z về hôn lễ rồi. Áo cưới, nhà hàng, món ăn, tương lai… họ cũng đều đã có kế hoạch hết.
San và Hanri:
Bị đá, thất tình. Đâm ra buồn, rồi lại bình thường. Đúng là hai thằng dở hơi.
Shin:
1…2… tháng nữa là “ngủm củ tỏi”. Tội em nó, mới sống được 17 tuổi, tháng 10 mới sang 18t đã chết rồi!
Mà cũng đáng. “Nợ máu thì trả bằng máu” thôi!
o0o
Quay lại đồi cỏ:
Dụi dụi mắt, nó đã tỉnh giấc. Ngáy ngủ đã lâu, bỗng dưng tinh thần nó phấn chấn cực kì. Và với cả là nó có một giấc mơ đẹp nữa.
***
Mở mắt to ra, nó nhìn xung quanh. Nó thấy hắn, hắn đang dựa đầu vào đầu nó mà ngủ. Một đứa trẻ “lớn”, đúng là vậy đấy!
Nhìn hắn một hồi, nó lại đưa mắt sang nhìn bầu trời. Bầu trời xế chiều đẹp thật, nó không biết rằng nó đã ngủ bao lâu và họ đã ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi… nhưng mấy thứ đó chẳng quan trọng, quẳng hết đi. Bây giờ là thời gian của nó và hắn.
«Mặt trời đỏ, có lẽ là hoàng hôn. Thôi, kêu anh ấy dậy ngắm hoàng hôn cùng mình. Thế nó mới lãng mạng»- Nó nghĩ ngợi.
***
Rồi nó dựng đầu lên, làm hắn đụng cốp vào thân cây. Bị đánh thức bằng cách kinh hoàng này thì hỏi ai làm sao không đứng tim được chứ! Hắn cũng vậy thôi, ngay sau khi bị đánh thức, hắn dựng đứng người lên vì… đau đầu… miệng thì lẫm bẩm mấy câu chửi kẻ “đánh thức” mình:
– Mẹ kiếp, ********. U đầu rồi… Ông trời có mắt thì nhìn nhá, con lạy cho thằng đó nó chết càng sớm càng tốt đi!
***
Nó ngồi cạnh bên tủm tỉm cười nãy giờ. Đến hồi “nhịn không nổi”, nó vừa sặc sụa cười vừa nói. Làm đắt quãng một vài chỗ:
– Mẹ… mẹ ơi! Anh… giống… giống… thằng điên… quá cơ!
Nghe thế, hắn đớp lại ngay. Không chần chờ:
– Điên cái đầu em ý!
- Ai bảo anh cho như thằng khùng thế kia! Cứ tưởng cái gì! Chuyện có tí đã giật người thế kia rồi! Mới đầu em chẳng định cho anh “đọ đầu” với cây đâu, em còn định chơi “cỏ chiến với lòng bàn chân” anh cơ!
– Ấy, ra cái người đánh thức anh là em à?- Hắn ngạc nhiên hỏi, mặt hãy còn ngây thơ
- Thế anh nghĩ là ai? Ma chắc?- Nó lại tiếp tục cười nghiêng ngã
- Hơ, em vẫn là vịt bầu xấu xí. Toàn thích trêu người khác, hừ!- Hắn gắt.
- Ơ hay, thế còn đỡ hơn anh. Gấu lắm lông bình thường hung hăng, bây giờ lại như thỏ đế thế kia!!! Xí…- Nó xì một hơi dài, nó vờ thế!
- Thôi, không cải với em nữa.
- Thì em đã cải với anh đâu. Em chỉ đang “phân tích” cho anh hiểu thôi!
- Ơ này, em muốn bị đánh đấy à?
- Giỏi thì anh đánh đi!- Nó lại nói với giọng thách thức hắn, pha tí đùa cợt.
- Để xem…
***
Vừa nói dứt câu, hắn và nó chạy ùa ra phía sau cây. Chơi ruột đuổi, hắn rượt còn nó thì chạy. Nhưng nếu mà ai nhìn ai chắc hẳn cũng nói nó rượt còn hắn chạy cả. Vì thế nên buồn cười cực.
Hai người chơi đùa với nhau. Họ cười sảng khoái, một cảm giác bình yên vô cùng.
o0o
Trên đường về nhà:
Gió miên man vuốt tóc nó. Tóc nó thơm và tỏa một mùi hương nhè nhẹ. Từ ngọn đồi đi xuống đây nó toàn cười tít mắt, lâu lâu lại xòe ngón tay ra xem.
Ừ, một chiếc nhẫn. Nhẫn bằng cỏ, đẹp… xanh và đầy tình thương. Ngồi ở phía sau, lâu lâu nó lại đưa hay tay chọt lét hắn, làm hắn lạn tay lái. Có khi nhém tí đâm “cột điện” may sao trời phù hộ, không đâm “cột điện” mà lại đâm vào “thùng rác”. Rác không đổ, người không sao… nhưng lại bị cười, quê chết được.
***
Còn hắn, hôm nay quả thật rất rất là vui. Song, mọi chuyện vẫn chưa như hắn tưởng. Dường như khoảng cách của nó và hắn hơi xa nhau, với không tới… chạm cũng không đành.
Nói thật, nếu đem so nó với Uke, có lẽ là nó chiếm nhiều ưu thế hơn: trái tim hắn, tình cảm hắn, xinh đẹp, nhà giàu… Hội tụ đủ.
Nhưng mà sao thấy lạ lạ, rõ là yêu… rõ là rất rất yêu. Nhưng sao sao ấy, hắn cũng chả biết.
Nghĩ đến mấy việc này, hắn chỉ khẽ lắc đầu nhẹ để xua tan đi những ý nghĩ đó.
***
Gió vẫn tiếp tục thổi càng lúc càng mạnh, nó bắt đầu buông tay ra khỏi yên sau. Nó ôm người, hơi run vì lạnh. Nó nhìn lên bầu trời.
Trời tối, sao cũng nhiều. Chắc mai sẽ nắng. Rồi nó lại nhìn sang hắn, trong đầu nghĩ:
«Sao anh ấy không cởi áo khoác cho mình mượn nhỉ?»
Nó thật sự là muốn tạo thật nhiều kí ức. Thật nhiều và thật nhiều. Nhưng có lẽ chỉ là do nó thôi, hắn quá vô tình với nó. Có lẽ là thế, ít nhất cũng do nó cảm nhận được.
Hắn không còn thích nũng nịu như con nít nữa, hắn cũng chẳng thèm chú tâm đến những chuyện vặt vãnh của nó. Thậm chí là nó đã mặc bộ váy trắng đẹp nhất, mà nó câm thù nhất… Thế mà hắn cũng chẳng nhận ra.
Nó thở dài thườn thượt, rồi gom hết can đảm, nó hỏi hắn:
- Anh thích em ở điểm gì th