tốc kinh hồn, lạn lách qua các chiếc xe khác. Anh chàng làm mọi người bực mình, miệng lầm bầm chửi rủa:
– Tụi trẻ ngày nay thật là chẳng biết tế nhị gì cả!
Còn anh ta, anh ta chẳng quan tâm mấy. Nghe chứ sao không, nhưng nó chẳng thấm vào tai anh chàng đâu. Anh ta đang hình dung ra cảnh anh ta và nó ngồi trên một chiếc xe, đi chơi với nhau… sướng tít còn gì.
Vặn tay ga lên, anh chàng lại tiếp tục phóng đi như một mũi tên. Một đường thẳng nhất định, anh chàng uốn éo vài kiểu theo dân đua chuyên nghiệp để lách qua xe người khác. Thật điêu luyện, nhìn từ sau không khéo người ta lại nghĩ anh ta là dân chuyên nghiệp cũng không chừng.
o0o
Khúc gần hết đường Hoàng Hoa Thám:
Hắn đang vịnh cây cột đèn bên đường. Mồ hôi chảy giọt, chảy qua hàng mi dài, chảy lên khuôn mặt đẹp của hắn… hắn ướt mọi thứ. Mồ hôi vào mắt hắn, rát… nhưng lại không có ý định chớp mắt hay lấy tay quệt, hắn muốn đau đau như thế. Hắn nghĩ rằng mình cần biết cảm giác đó, để mình còn biết là mình đang sống.
***
Sau vài phút, hắn ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Hai tay chống đầu, vẻ mệt mỏi. Bờ vai rộng, chắc, lực lưỡng lúc này mới run rẩy.
Khóc, không… hắn rét . Rét vì gió, rét vì nỗi đau… rét vì tất cả. Ra mọi thứ nó cứ mơ hồ thế đấy! Đáng nhẽ hắn đã có thể cho nó một lời giải thích rồi.
Nhưng không… hắn sợ, hắn sợ lời giải thích của nó sẽ cấu xé hắn nhiều hơn. Hắn sợ mình phải đau đớn.
Trước giờ, hắn luôn là người ích kỉ, thà chết chứ không muốn mình đau. Chỉ muốn người khác đau thay mình.
Đâu đó, một giọng nói lại vang lên trong đầu hắn. Giọng nói quen thuộc… giọng nói đánh cắp mọi thứ của hắn. Một giọng nói đủ để hắn vui khi nghe thấy:
– Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương…
Ừ, nó đã nói với hắn thế đấy. Bây giờ thì nước mắt bắt đầu rơi. Ai bảo con trai không được khóc? Ai bảo thế? Con trai cũng có quyền khóc, có quyền yếu đuối… và hắn cũng thế, bây giờ… hắn yếu đuối quá thể rồi.
***
Hai tay nắm chặt nhau, hắn kềm nén những giọt nước mắt chảy siết kia. Một chuỗi kí ức lại hiện về trong hắn:
– Còn Jun , Jun yêu Yun và mãi chỉ yêu mỗi Yun . Hứa với Jun , không được khóc nữa . Những nước mắt của Yun không được rơi một cách hao phí như thế , nó chỉ được rơi vì Jun thôi . Được không ?
Câu nói thưở nhỏ, cái câu nói học vớ vẩn trên tivi ấy lại hiện về. Nước mắt của Yun chỉ dành cho hắn? Nghĩ tới đây hắn bật cười điên loạn.
Bây giờ thì nước mắt của nó không dành cho hắn nữa rồi… muộn rồi… muộn rồi.
***
Một lúc sau, hắn ngước mặt lên. Nhìn xa xăm về phía con cuối con đường Hoàng Hoa Thám này. Một ý nghĩ lại vựt dậy hắn:
«Hay mình chạy lại chỗ cô ấy nhỉ? Nghe cô ấy giải thích… nhỡ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì sao?»
Rồi như có phép lạ, một cơn gió ấm luồng qua trái tim hắn. Ý chí nổi dậy, hắn đứng lên. Và chạy
Chạy…
Chạy mãi…
Chạy đến chỗ nó…
Đến chỗ mà người hắn yêu đang đợi…
Hắn muốn có một lời giải thích. Đúng rồi, lời giải thích cho cả hai. Hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy… kết thúc như thế quá nhạt. Nhạt lắm! Hắn không thích…
Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần cận kề cái chết hắn cũng đã vượt qua cùng nó. Bây giờ không phải là lúc tự trọng, hắn nghĩ là mình nên chạy đi… Chạy đến chỗ nó!
Ừ, chạy đi…
Hãy chạy đến người cậu yêu thương… Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu sẽ có được thứ cậu muốn…
Hãy chạy đi, chạy đến trước anh chàng kia… Cậu chính là người cô ấy yêu. Mãi mãi thế!
o0o
Dưới gốc cây đường Hoàng Hoa Thám:
Nó ngồi thu mình lại ở gốc cây. Rét không chịu được, nó ôm cứng mình. Run cầm cập. Thật chất bây giờ là mùa hè, làm gì phải rét? Nhưng nó có phải rét vì thời tiết đâu, nó rét vì lòng nó đang có băng.
Môi trắng bệnh, run rẩy. Lâu lâu lại cắn chặt nhau như muốn bật máu. Đầu nó bỗng ong ong lên một câu nói mà nó đã nói với hắn:
– Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương…
Lòng nó rét, rét vì bị tổn thương nghiêm trọng. Một tảng băng đang dần hiện trong tim nó. Lạnh thấu tim, tim nó bỗng giật lên một cái… đau điếng. Chắc bệnh tim tái phát rồi.
***
Hơi thở càng ngày càng yếu ớt, nó kiệt sức… Nắm chặt ngực mình bên trái, nó vò lấy cái áo. Miệng nó lẩm bẩm:
– Đau… đau quá…
Tay nắm chặt cỏ dưới mặt đất, lúc này nó đã chẳng còn sức đâu mà chống đỡ nữa. Tay nó bấu lấy vài cọng cỏ dưới mặt đất… Đau quá! Nó chịu không được nữa rồi.
Nó gắng gựong, dùng hai cùi trỏ chống đỡ. Đau cắt thịt cắt da… Mắt nó hoa dần, nhưng vẫn cố mở. Mong tìm ra đâu đó một bóng hình quen thuộc.
o0o
Dưới gốc cây đường Hoàng Hoa Thám:
Nước mắt nó ứa ra vì đau. Chẳng hiểu là đau thế nào, nhưng trước giờ nổi đau của thể xác chẳng làm nó rơi một giọt nước mắt. Chỉ nổi đau tinh thần, chỉ khi bị tổn thương nó mới khóc. Và nước mắt đó, lúc trước là dành cho ba nó… còn bây giờ, dành cho hắn. Người nó yêu…
***
Môi và mặt bỗng trở nên trắng bệch, nó nắm chặt vài cọng cỏ dưới đất. Tay run rẩy, nó gắng gượng đứng dậy nhưng mọi thứ cứ như chống lại nó vậy. Chân nó bỗng yếu mềm, nhấc lên còn không nổi nói gì đến đứng lên. Nó là nó lăn đùng ra đó, không ngất nhưng chút nữa sẽ ngất.
Mắt nó sẵn sàng nhắm nghiền bất cứ lúc nào. Song, nó không nhắm. Nó tìm hắn, tìm xem hắn có lại với nó không… tìm xem hắn có đổi ý quay lại với hắn không. Chứ nó chẳng tìm anh chàng tên Zen kia đâu, mặc dù nó biết rằng anh chàng sẽ đến…
o0o
Nửa đoạn đường:
Hắn thở phì phò, ra sức chạy cũng được nửa đoạn đường rồi. Hắn vội chóng hay tay mình lên đầu gối, người khom về phía trước mà thở dốc.
Ý chí và thể lực đúng là trái ngược nhau. Lâu nay toàn đi xe hơi, môtô… có chạy bộ thế này bao giờ đâu. Nên chạy tất nhiên là xốc hông chết rồi.
***
Luồng tay qua eo, hắn ôm lấy hông mình mà nhăn mặt đau đớn. Đau quá, chịu không được. Nhưng hắn nghĩ đến việc nó ngồi đó khóc, nó ngồi đó đợi hắn… nó ngồi đó chờ hắn cho nó một câu giải thích thì hắn không thể nào mà nấn ná lại đây lâu được.
Hắn bỗng đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu rồi lại vung tay chạy tiếp.
***
10 phút
15 phút
…
Hắn chạy gần đến rồi. Hắn thấy bóng dáng của nó. Một bóng người đang nằm lăn ra đất, hắn nén thở… gắng chạy nhanh lại đó thì “Vèo…vèo…”, một chiếc xe khác vượt lên với tốc độ chóng mặt.
Hắn nhận ra chiếc xe đó, chiếc xe màu xanh dương láng cóng và đẹp đẽ đó. Hắn nhận ra… Đó là chiếc xe của thằng kia, hắn chắc thế! Chính chiếc xe đó đã đậu kế xe hắn trong bãi xe lúc nó nhập viện… Không sai vào đâu được, chính nó đấy! Và hắn cũng biết chắc, người điều khiển chiếc xe đó không ngoài ai
– Tụi trẻ ngày nay thật là chẳng biết tế nhị gì cả!
Còn anh ta, anh ta chẳng quan tâm mấy. Nghe chứ sao không, nhưng nó chẳng thấm vào tai anh chàng đâu. Anh ta đang hình dung ra cảnh anh ta và nó ngồi trên một chiếc xe, đi chơi với nhau… sướng tít còn gì.
Vặn tay ga lên, anh chàng lại tiếp tục phóng đi như một mũi tên. Một đường thẳng nhất định, anh chàng uốn éo vài kiểu theo dân đua chuyên nghiệp để lách qua xe người khác. Thật điêu luyện, nhìn từ sau không khéo người ta lại nghĩ anh ta là dân chuyên nghiệp cũng không chừng.
o0o
Khúc gần hết đường Hoàng Hoa Thám:
Hắn đang vịnh cây cột đèn bên đường. Mồ hôi chảy giọt, chảy qua hàng mi dài, chảy lên khuôn mặt đẹp của hắn… hắn ướt mọi thứ. Mồ hôi vào mắt hắn, rát… nhưng lại không có ý định chớp mắt hay lấy tay quệt, hắn muốn đau đau như thế. Hắn nghĩ rằng mình cần biết cảm giác đó, để mình còn biết là mình đang sống.
***
Sau vài phút, hắn ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Hai tay chống đầu, vẻ mệt mỏi. Bờ vai rộng, chắc, lực lưỡng lúc này mới run rẩy.
Khóc, không… hắn rét . Rét vì gió, rét vì nỗi đau… rét vì tất cả. Ra mọi thứ nó cứ mơ hồ thế đấy! Đáng nhẽ hắn đã có thể cho nó một lời giải thích rồi.
Nhưng không… hắn sợ, hắn sợ lời giải thích của nó sẽ cấu xé hắn nhiều hơn. Hắn sợ mình phải đau đớn.
Trước giờ, hắn luôn là người ích kỉ, thà chết chứ không muốn mình đau. Chỉ muốn người khác đau thay mình.
Đâu đó, một giọng nói lại vang lên trong đầu hắn. Giọng nói quen thuộc… giọng nói đánh cắp mọi thứ của hắn. Một giọng nói đủ để hắn vui khi nghe thấy:
– Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương…
Ừ, nó đã nói với hắn thế đấy. Bây giờ thì nước mắt bắt đầu rơi. Ai bảo con trai không được khóc? Ai bảo thế? Con trai cũng có quyền khóc, có quyền yếu đuối… và hắn cũng thế, bây giờ… hắn yếu đuối quá thể rồi.
***
Hai tay nắm chặt nhau, hắn kềm nén những giọt nước mắt chảy siết kia. Một chuỗi kí ức lại hiện về trong hắn:
– Còn Jun , Jun yêu Yun và mãi chỉ yêu mỗi Yun . Hứa với Jun , không được khóc nữa . Những nước mắt của Yun không được rơi một cách hao phí như thế , nó chỉ được rơi vì Jun thôi . Được không ?
Câu nói thưở nhỏ, cái câu nói học vớ vẩn trên tivi ấy lại hiện về. Nước mắt của Yun chỉ dành cho hắn? Nghĩ tới đây hắn bật cười điên loạn.
Bây giờ thì nước mắt của nó không dành cho hắn nữa rồi… muộn rồi… muộn rồi.
***
Một lúc sau, hắn ngước mặt lên. Nhìn xa xăm về phía con cuối con đường Hoàng Hoa Thám này. Một ý nghĩ lại vựt dậy hắn:
«Hay mình chạy lại chỗ cô ấy nhỉ? Nghe cô ấy giải thích… nhỡ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì sao?»
Rồi như có phép lạ, một cơn gió ấm luồng qua trái tim hắn. Ý chí nổi dậy, hắn đứng lên. Và chạy
Chạy…
Chạy mãi…
Chạy đến chỗ nó…
Đến chỗ mà người hắn yêu đang đợi…
Hắn muốn có một lời giải thích. Đúng rồi, lời giải thích cho cả hai. Hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy… kết thúc như thế quá nhạt. Nhạt lắm! Hắn không thích…
Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu lần cận kề cái chết hắn cũng đã vượt qua cùng nó. Bây giờ không phải là lúc tự trọng, hắn nghĩ là mình nên chạy đi… Chạy đến chỗ nó!
Ừ, chạy đi…
Hãy chạy đến người cậu yêu thương… Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu sẽ có được thứ cậu muốn…
Hãy chạy đi, chạy đến trước anh chàng kia… Cậu chính là người cô ấy yêu. Mãi mãi thế!
o0o
Dưới gốc cây đường Hoàng Hoa Thám:
Nó ngồi thu mình lại ở gốc cây. Rét không chịu được, nó ôm cứng mình. Run cầm cập. Thật chất bây giờ là mùa hè, làm gì phải rét? Nhưng nó có phải rét vì thời tiết đâu, nó rét vì lòng nó đang có băng.
Môi trắng bệnh, run rẩy. Lâu lâu lại cắn chặt nhau như muốn bật máu. Đầu nó bỗng ong ong lên một câu nói mà nó đã nói với hắn:
– Gió luôn mang đến niềm hi vọng cho em và anh. Gió mát, gió chẳng bao giờ rét. Nếu anh thấy gió rét, thì lúc đó anh đang rét chứ không phải gió. Anh rét vì chính anh, anh rét vì bị tổn thương…
Lòng nó rét, rét vì bị tổn thương nghiêm trọng. Một tảng băng đang dần hiện trong tim nó. Lạnh thấu tim, tim nó bỗng giật lên một cái… đau điếng. Chắc bệnh tim tái phát rồi.
***
Hơi thở càng ngày càng yếu ớt, nó kiệt sức… Nắm chặt ngực mình bên trái, nó vò lấy cái áo. Miệng nó lẩm bẩm:
– Đau… đau quá…
Tay nắm chặt cỏ dưới mặt đất, lúc này nó đã chẳng còn sức đâu mà chống đỡ nữa. Tay nó bấu lấy vài cọng cỏ dưới mặt đất… Đau quá! Nó chịu không được nữa rồi.
Nó gắng gựong, dùng hai cùi trỏ chống đỡ. Đau cắt thịt cắt da… Mắt nó hoa dần, nhưng vẫn cố mở. Mong tìm ra đâu đó một bóng hình quen thuộc.
o0o
Dưới gốc cây đường Hoàng Hoa Thám:
Nước mắt nó ứa ra vì đau. Chẳng hiểu là đau thế nào, nhưng trước giờ nổi đau của thể xác chẳng làm nó rơi một giọt nước mắt. Chỉ nổi đau tinh thần, chỉ khi bị tổn thương nó mới khóc. Và nước mắt đó, lúc trước là dành cho ba nó… còn bây giờ, dành cho hắn. Người nó yêu…
***
Môi và mặt bỗng trở nên trắng bệch, nó nắm chặt vài cọng cỏ dưới đất. Tay run rẩy, nó gắng gượng đứng dậy nhưng mọi thứ cứ như chống lại nó vậy. Chân nó bỗng yếu mềm, nhấc lên còn không nổi nói gì đến đứng lên. Nó là nó lăn đùng ra đó, không ngất nhưng chút nữa sẽ ngất.
Mắt nó sẵn sàng nhắm nghiền bất cứ lúc nào. Song, nó không nhắm. Nó tìm hắn, tìm xem hắn có lại với nó không… tìm xem hắn có đổi ý quay lại với hắn không. Chứ nó chẳng tìm anh chàng tên Zen kia đâu, mặc dù nó biết rằng anh chàng sẽ đến…
o0o
Nửa đoạn đường:
Hắn thở phì phò, ra sức chạy cũng được nửa đoạn đường rồi. Hắn vội chóng hay tay mình lên đầu gối, người khom về phía trước mà thở dốc.
Ý chí và thể lực đúng là trái ngược nhau. Lâu nay toàn đi xe hơi, môtô… có chạy bộ thế này bao giờ đâu. Nên chạy tất nhiên là xốc hông chết rồi.
***
Luồng tay qua eo, hắn ôm lấy hông mình mà nhăn mặt đau đớn. Đau quá, chịu không được. Nhưng hắn nghĩ đến việc nó ngồi đó khóc, nó ngồi đó đợi hắn… nó ngồi đó chờ hắn cho nó một câu giải thích thì hắn không thể nào mà nấn ná lại đây lâu được.
Hắn bỗng đứng thẳng lên, hít một hơi thật sâu rồi lại vung tay chạy tiếp.
***
10 phút
15 phút
…
Hắn chạy gần đến rồi. Hắn thấy bóng dáng của nó. Một bóng người đang nằm lăn ra đất, hắn nén thở… gắng chạy nhanh lại đó thì “Vèo…vèo…”, một chiếc xe khác vượt lên với tốc độ chóng mặt.
Hắn nhận ra chiếc xe đó, chiếc xe màu xanh dương láng cóng và đẹp đẽ đó. Hắn nhận ra… Đó là chiếc xe của thằng kia, hắn chắc thế! Chính chiếc xe đó đã đậu kế xe hắn trong bãi xe lúc nó nhập viện… Không sai vào đâu được, chính nó đấy! Và hắn cũng biết chắc, người điều khiển chiếc xe đó không ngoài ai