#8211; Anh ta nói với giọng bông đùa.
Bọn bạn anh ta nghe đến đây, thằng nào thằng nấy to mắt ra nhìn. Đầu đứa nào cũng nghĩ có một câu:
«Xử đẹp là xử như thế nào?»
***
Anh chàng cười đểu một lần nữa. Sau đó, anh ta liền giơ tay lên thụi cho mỗi thằng vào mặt. Máu mũi bọn chúng cứ thay phiên nhau chảy.
Bị kích thích, bọn chúng nhào vô đánh bán sống bán chết. Anh ta và bọn nó đánh nhau, đánh tại quán bar. Bàn ghế, ly tách, mọi thứ… đều bị anh ta và bọn chúng phá tan.
Đánh như điên cuồng, miệng anh ta lẩm bẩm chửi :
– Đm, dám ngủ với Linh à? Tao cho tụi mày chết? Đm tụi mày…
25 phút…
30 phút…
40 phút…
Thời gian tích tắc trôi qua nhanh thật. Quán bar này nhanh chóng trở thành cái “bình địa”. Kết quả là anh chàng thắng. Anh ta đã một mình hạ gục được cả 4-5 thằng con trai lực lưỡng.
Anh ta đã làm được! Để báo thù vụ hôm đó, để rửa hận cho nó… anh ta đã đánh bọn chúng “chết dở sống dở”. Anh ta yêu nó nhiều thế đấy!
***
Một hồi sau, anh ta hơi đuối. Thế là anh ta ngồi đó nghỉ ngơi.
Thở hồng hộc mà trong lòng sảng khoái vô cùng. Cho dù là anh ta cũng làm chuyện đó với nó, nhưng lại muốn trút lỗi lên kẻ khác.
Mà “lỗi” đó thì anh ta vừa “giải quyết” xong rồi nên thấy thoải mái vô cùng.
***
Anh ta bước ra khỏi quán bar, bỏ lại những tiếng hét thất thanh và sự sợ hãi của mọi người ở đó.
Bốn-năm thằng con trai bị anh ta đánh, có lẽ là bị thương tương đối nghiêm trọng… Nhưng chắc không ảnh hưởng đến tính mạng đâu…
o0o
Tại nhà của Uke:
«Đêm dài lắm mộng»
Người xưa nói quả không sai gì cả. Ngày nào Uke cũng mơ thấy Kyo, những kí ức tươi đẹp của ngày xưa cứ tái hiện lại trong giấc mơ… Cô không tài nào ngủ được.
Đêm nay là đêm thứ ba cô thức trắng rồi. Mắt cô là bắt đầu xuất hiện các vệt thâm quần, mặt mài cô bắt đầu xanh xao và hốc hác. Cô đã rất khổ tâm!
« Ai nói rằng giàu có là sung sướng, nếu cô không phải là con gái của họ… nếu cô không phải sinh ra trong cái xã hội này thì… cô thà làm người nghèo đói, bần cùng để đổi lấy tình yêu còn hơn là sống cuộc sống… như bây giờ »
Cô đã từng nghĩ thế đấy! Bây giờ thì mọi thứ đối với cô vô vị quá!
***
Cô đứng dậy khỏi ghế, cô đi đến cái hộc tủ đầu giường. Cô mở tủ ra, cô lấy một cái máy nghe nhạc. Cô bật lên, cô để tai nghe lên tai mình, cô nhấn play.
Một đoạn ghi âm phát lên, giọt nước mắt cô rơi nghẹn ngào. Tình cảm bao lâu vẫn như thế… vẫn chất chứa và dồn nén, vẫn đầy đặn và không bao giờ phai, vẫn… được vun đắp theo một cách riêng. Cô-rất-yêu-Kyo :
«Uke! Anh rất yêu em! Từ ngày em đi Mĩ, anh đã tự nói với mình rằng mình không làm gì sai cả. Nhưng không được, thật sự thì anh sai rồi! Đáng nhẽ ra anh lên đến sớm một tí, đáng nhẽ ra anh không nên để em đi… Đáng nhẽ ra mọi thứ anh có sẽ không trở nên như thế này…
Uke, khi em nhận được đoạn ghi âm này thì chắc có lẽ em đã ở bên Mĩ. Cũng có thể em đang hạnh phúc bên cạnh người con trai nào đó mà anh không biết. Anh sẽ rất đau, chắc chắn thế đấy! Đau lắm… nhưng anh vẫn muốn như thế!
Làm như thế, anh sẽ thấy lòng đỡ tội lỗi hơn. Anh luôn yêu em, nhớ nhé! Anh mãi yêu em. Sau này và mãi mãi, chỉ em và em thôi, em là người con gái anh yêu.
Uke, nghe bản nhạc này nhé! Nghe rồi thì hãy nhớ kĩ lấy bản nhạc này, bản nhạc kỉ niệm cho tình yêu chúng ta» “Beautiful Soul – Jessica Simpson :
I don’t want another pretty face
I don’t want just anyone to hold
I don’t want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You’re the one I wanna chase
You’re the one I wanna hold
I wont let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul
I know that you are something special
To you I’d be always faithful
I want to be what you always needed
Then I hope you’ll see the heart in me
Your beautiful soul, yeah
You might need time to think it over
But im just fine moving forward
I’ll ease your mind
If you give me the chance
I will never make you cry c`mon lets try
Am I crazy for wanting you
Baby do you think you could want me too
I don’t wanna waste your time
Do you see things the way I do
I just wanna know if you feel it too
There is nothing left to hide
You beautiful soul, yeah
Bài hát thấm dần vào trái tim cô. Trái tim cô lại đau nhói lạ thường.
o0o
Ngày thứ 2 của mùa hè…
Tại nhà nó :
Ve kêu rộn ràng, cái nắng cứ phà phà vào mặt nó.
Nó ngồi ngoài vườn, mặc một cái quần cụt xinh xinh. Nó bắt chéo chân lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Một tay nó phẩy phẩy cái áo, một tay nó cầm quạt tay… đưa tới đưa lui.
Nó cứ luôn miệng lẩm bẩm than:
«Mẹ kiếp! Nóng gì nóng thế! Ngồi máy lạnh thì lại bị la, còn ra đây ngồi thì không sớm cũng muộn, thì mình cũng thành con vịt quay thôi!»
o0o
Tại nhà hắn :
Còn hắn, hắn chán nản ngồi trong phòng.
Tay click chuột lướt web, tai thì đeo headphone nghe nhạc.
Mặc quần tà-lỏn ( ), hắn nhịp nhịp chân rồi hát nhép nhép theo điệu nhạc đang phát.
Hắn sướng thế cơ chứ!!!
Phòng mở máy lạnh nên không thể nào mà “hưởng thụ” được cái “thiên đường lò lửa” bên ngoài. Hắn mừng thầm.
***
Dạo này hắn thấy mình vui vẻ hẳn ra. Lâu lắm rồi! Từ ngày Yun cứ nhập viện liên tục thì hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay vui vẻ thế này!
Bên cạnh Uke hắn chỉ thấy mình thoải mái thôi chứ chẳng có cảm giác vui vẻ.
***
Ừ, tim có đập mạnh khi ở bên cô ấy. Song, điều đó chẳng làm hắn thấy thích cô ấy.
Ừ, đúng là có vài lần hắn nhầm tưởng mình thích Uke thật. Nhưng thật sự chẳng phải như thế, chỉ là… nhất thời thôi!
Cũng ừ nốt, nhiều khi hắn đã quên nó mà nhớ tới Uke. Song, mọi thứ đối với hắn chẳng tốt đẹp hơn mấy.
«Hắn vẫn chỉ yêu mỗi mình nó»
o0o
Tại nhà Uke :
Cô nằm phe phẩy trên giường. Cô nằm sấp, hai chân cô để chổng lên trời… chúng cứ đá nhau rồi đạp tới đạp lui.
Trước mặt cô bây giờ là một quyển tạp chí. Cô lật từng trang xem rồi thầm nghĩ:
«Hè rồi, mình cũng cần phải nghiên cứu để tìm ra cái “fashion” mới chứ nhỉ?»
***
Nghĩ ngợi một hồi, cô moi điện thoại ra. Gọi điện cho “một ai đó” .
“Tút tút tút”, tiếng chuông đỗ. Đầu dây bên kia nhận cuộc điện thoại :
– Alô.
Ngập ngừng một tí, cô nói tiếp:
– Kyo à? Chở em đi siêu thị mua đồ được không?
-…
- Này, em nói thật đấy! Em muốn đi mua quần áo! – Thấy bên kia không nói gì, cô đành tiếp lời.
-…
- Sao thế? Không được à?
-…
- Thôi được rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền anh vậy!
Đợi chờ vài phút, cô bắt đầu bực mình. Cô giận dữ đáp lại. Nghe thế, đầu dây bên kia liền lập tức níu kéo:
– Khoan…
Rồi như tự tiếp lời của chính mình, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
– Em chuẩn bị, mười phút sau anh đến đón.
***
Gập điện thoại lại, cô phòng bịch xuống giường. Và thế là “Rầm”, cô tr
Bọn bạn anh ta nghe đến đây, thằng nào thằng nấy to mắt ra nhìn. Đầu đứa nào cũng nghĩ có một câu:
«Xử đẹp là xử như thế nào?»
***
Anh chàng cười đểu một lần nữa. Sau đó, anh ta liền giơ tay lên thụi cho mỗi thằng vào mặt. Máu mũi bọn chúng cứ thay phiên nhau chảy.
Bị kích thích, bọn chúng nhào vô đánh bán sống bán chết. Anh ta và bọn nó đánh nhau, đánh tại quán bar. Bàn ghế, ly tách, mọi thứ… đều bị anh ta và bọn chúng phá tan.
Đánh như điên cuồng, miệng anh ta lẩm bẩm chửi :
– Đm, dám ngủ với Linh à? Tao cho tụi mày chết? Đm tụi mày…
25 phút…
30 phút…
40 phút…
Thời gian tích tắc trôi qua nhanh thật. Quán bar này nhanh chóng trở thành cái “bình địa”. Kết quả là anh chàng thắng. Anh ta đã một mình hạ gục được cả 4-5 thằng con trai lực lưỡng.
Anh ta đã làm được! Để báo thù vụ hôm đó, để rửa hận cho nó… anh ta đã đánh bọn chúng “chết dở sống dở”. Anh ta yêu nó nhiều thế đấy!
***
Một hồi sau, anh ta hơi đuối. Thế là anh ta ngồi đó nghỉ ngơi.
Thở hồng hộc mà trong lòng sảng khoái vô cùng. Cho dù là anh ta cũng làm chuyện đó với nó, nhưng lại muốn trút lỗi lên kẻ khác.
Mà “lỗi” đó thì anh ta vừa “giải quyết” xong rồi nên thấy thoải mái vô cùng.
***
Anh ta bước ra khỏi quán bar, bỏ lại những tiếng hét thất thanh và sự sợ hãi của mọi người ở đó.
Bốn-năm thằng con trai bị anh ta đánh, có lẽ là bị thương tương đối nghiêm trọng… Nhưng chắc không ảnh hưởng đến tính mạng đâu…
o0o
Tại nhà của Uke:
«Đêm dài lắm mộng»
Người xưa nói quả không sai gì cả. Ngày nào Uke cũng mơ thấy Kyo, những kí ức tươi đẹp của ngày xưa cứ tái hiện lại trong giấc mơ… Cô không tài nào ngủ được.
Đêm nay là đêm thứ ba cô thức trắng rồi. Mắt cô là bắt đầu xuất hiện các vệt thâm quần, mặt mài cô bắt đầu xanh xao và hốc hác. Cô đã rất khổ tâm!
« Ai nói rằng giàu có là sung sướng, nếu cô không phải là con gái của họ… nếu cô không phải sinh ra trong cái xã hội này thì… cô thà làm người nghèo đói, bần cùng để đổi lấy tình yêu còn hơn là sống cuộc sống… như bây giờ »
Cô đã từng nghĩ thế đấy! Bây giờ thì mọi thứ đối với cô vô vị quá!
***
Cô đứng dậy khỏi ghế, cô đi đến cái hộc tủ đầu giường. Cô mở tủ ra, cô lấy một cái máy nghe nhạc. Cô bật lên, cô để tai nghe lên tai mình, cô nhấn play.
Một đoạn ghi âm phát lên, giọt nước mắt cô rơi nghẹn ngào. Tình cảm bao lâu vẫn như thế… vẫn chất chứa và dồn nén, vẫn đầy đặn và không bao giờ phai, vẫn… được vun đắp theo một cách riêng. Cô-rất-yêu-Kyo :
«Uke! Anh rất yêu em! Từ ngày em đi Mĩ, anh đã tự nói với mình rằng mình không làm gì sai cả. Nhưng không được, thật sự thì anh sai rồi! Đáng nhẽ ra anh lên đến sớm một tí, đáng nhẽ ra anh không nên để em đi… Đáng nhẽ ra mọi thứ anh có sẽ không trở nên như thế này…
Uke, khi em nhận được đoạn ghi âm này thì chắc có lẽ em đã ở bên Mĩ. Cũng có thể em đang hạnh phúc bên cạnh người con trai nào đó mà anh không biết. Anh sẽ rất đau, chắc chắn thế đấy! Đau lắm… nhưng anh vẫn muốn như thế!
Làm như thế, anh sẽ thấy lòng đỡ tội lỗi hơn. Anh luôn yêu em, nhớ nhé! Anh mãi yêu em. Sau này và mãi mãi, chỉ em và em thôi, em là người con gái anh yêu.
Uke, nghe bản nhạc này nhé! Nghe rồi thì hãy nhớ kĩ lấy bản nhạc này, bản nhạc kỉ niệm cho tình yêu chúng ta» “Beautiful Soul – Jessica Simpson :
I don’t want another pretty face
I don’t want just anyone to hold
I don’t want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You’re the one I wanna chase
You’re the one I wanna hold
I wont let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul
I know that you are something special
To you I’d be always faithful
I want to be what you always needed
Then I hope you’ll see the heart in me
Your beautiful soul, yeah
You might need time to think it over
But im just fine moving forward
I’ll ease your mind
If you give me the chance
I will never make you cry c`mon lets try
Am I crazy for wanting you
Baby do you think you could want me too
I don’t wanna waste your time
Do you see things the way I do
I just wanna know if you feel it too
There is nothing left to hide
You beautiful soul, yeah
Bài hát thấm dần vào trái tim cô. Trái tim cô lại đau nhói lạ thường.
o0o
Ngày thứ 2 của mùa hè…
Tại nhà nó :
Ve kêu rộn ràng, cái nắng cứ phà phà vào mặt nó.
Nó ngồi ngoài vườn, mặc một cái quần cụt xinh xinh. Nó bắt chéo chân lên như mấy bà bán cá ngoài chợ.
Một tay nó phẩy phẩy cái áo, một tay nó cầm quạt tay… đưa tới đưa lui.
Nó cứ luôn miệng lẩm bẩm than:
«Mẹ kiếp! Nóng gì nóng thế! Ngồi máy lạnh thì lại bị la, còn ra đây ngồi thì không sớm cũng muộn, thì mình cũng thành con vịt quay thôi!»
o0o
Tại nhà hắn :
Còn hắn, hắn chán nản ngồi trong phòng.
Tay click chuột lướt web, tai thì đeo headphone nghe nhạc.
Mặc quần tà-lỏn ( ), hắn nhịp nhịp chân rồi hát nhép nhép theo điệu nhạc đang phát.
Hắn sướng thế cơ chứ!!!
Phòng mở máy lạnh nên không thể nào mà “hưởng thụ” được cái “thiên đường lò lửa” bên ngoài. Hắn mừng thầm.
***
Dạo này hắn thấy mình vui vẻ hẳn ra. Lâu lắm rồi! Từ ngày Yun cứ nhập viện liên tục thì hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi hay vui vẻ thế này!
Bên cạnh Uke hắn chỉ thấy mình thoải mái thôi chứ chẳng có cảm giác vui vẻ.
***
Ừ, tim có đập mạnh khi ở bên cô ấy. Song, điều đó chẳng làm hắn thấy thích cô ấy.
Ừ, đúng là có vài lần hắn nhầm tưởng mình thích Uke thật. Nhưng thật sự chẳng phải như thế, chỉ là… nhất thời thôi!
Cũng ừ nốt, nhiều khi hắn đã quên nó mà nhớ tới Uke. Song, mọi thứ đối với hắn chẳng tốt đẹp hơn mấy.
«Hắn vẫn chỉ yêu mỗi mình nó»
o0o
Tại nhà Uke :
Cô nằm phe phẩy trên giường. Cô nằm sấp, hai chân cô để chổng lên trời… chúng cứ đá nhau rồi đạp tới đạp lui.
Trước mặt cô bây giờ là một quyển tạp chí. Cô lật từng trang xem rồi thầm nghĩ:
«Hè rồi, mình cũng cần phải nghiên cứu để tìm ra cái “fashion” mới chứ nhỉ?»
***
Nghĩ ngợi một hồi, cô moi điện thoại ra. Gọi điện cho “một ai đó” .
“Tút tút tút”, tiếng chuông đỗ. Đầu dây bên kia nhận cuộc điện thoại :
– Alô.
Ngập ngừng một tí, cô nói tiếp:
– Kyo à? Chở em đi siêu thị mua đồ được không?
-…
- Này, em nói thật đấy! Em muốn đi mua quần áo! – Thấy bên kia không nói gì, cô đành tiếp lời.
-…
- Sao thế? Không được à?
-…
- Thôi được rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền anh vậy!
Đợi chờ vài phút, cô bắt đầu bực mình. Cô giận dữ đáp lại. Nghe thế, đầu dây bên kia liền lập tức níu kéo:
– Khoan…
Rồi như tự tiếp lời của chính mình, đầu dây bên kia lại nói tiếp:
– Em chuẩn bị, mười phút sau anh đến đón.
***
Gập điện thoại lại, cô phòng bịch xuống giường. Và thế là “Rầm”, cô tr