Trước cửa phòng nó :
Hắn thu hết can đảm , hắn đẩy cánh cửa ấy vào …
Trước mặt hắn là một trong những cảnh tượng dường như quen thuộc : một cô gái xinh đẹp , ngón tay xuông thẳng , khuôn mặt trắng bệch đang nằm bất động trên giường .
Nhưng lần này có gì đó khang khác . Đúng rồi , có thêm hai người . Là ba nó và anh chàng kia .
***
Hắn chạy lại bên giường bên của nó . Hắn quỳ xuống , hắn cầm tay nó lên . Hắn để đầu mình lên tay nó một cách đau đớn , rồi nói :
- Anh xin lỗi … Em tỉnh dậy đi …!
***
Những giọt nước mắt lại rơi . Anh chàng kia cũng chẳng nói gì , lẳng lặng quan sát . Khoảng vài phút sau , anh chàng mới nói :
- Anh ra ngoài nói chuyện với tôi được không !?
Hắn không muốn rời xa nó , hắn lắc đầu bảo không .
Nhưng anh chàng kia chẳng chịu thua , anh ta cứ nắm lấy quần áo rồi tay chân hắn lôi lềnh sệch .
-0-
Mọi người :
Nghe tin Jun nhập viện , ai cũng tất bật chạy vào .
San và Hanri đang ở bên con bé kia , nghe tin liền chạy đến mà quên cả dép .
Kyo , Durin , ông Chan và cả Uke nữa . Mọi người đã tập họp đầy đủ ở đây !
Tất cả đều lo cho hắn , trừ Uke . Cô rất mừng khi nghe tin đó , cô mừng vì cô biết … cô sắp có cơ hội được tiếp cận hắn rồi !
-0-
Ngoài sảnh bệnh viện Wonder :
Hai người đứng một nơi khá khuất trong bệnh viện . Hắn thật sự chẳng biết là anh ta lôi hắn ra làm gì . Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt . Hắn muốn ở bên nó .
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi ! – Hắn hùng hồn .
- Anh là bạn trai cô ấy , phải không ? – Anh chàng hỏi
- Ừ …
- Thế thì anh chẳng bằng con chó rồi !
- Đm … Chó với chả thú ! Mày muốn gì đây ? – Hắn tức giận .
- Hừ , muốn gì là muốn gì ? Tao chỉ đang ví mày chẳng bằng con chó thôi !
- Mày … mày không có tư cách xúc phạm đến danh dự của tao . Bá dơ !
***
Nghe những từ đó , anh chàng bỗng thấy khinh bĩ hắn vô cùng . Anh ta nghĩ :
” Khinh bỉ ư ? Hừ , Khinh ***** mẹ gì ? Tao bá dơ á ! Thế playboy như mày chắc không bá dơ à ? “
Càng nghĩ càng tức , anh chàng chịu không nổi . Túm lấy cổ áo hắn giật mạnh rồi chửi thẳng vào mặt hắn :
- Xúc phạm à ? Bố còn chưa đánh mày là may cho mày đấy con ạ ! Mày biết vì ai mà cô ấy ra thế không ? Mày biết vì ai mà cô ấy phải khổ sở vậy không ? Mày biết vì sao mà cô ấy phải nhập viện không ? Rồi mày biết vì sao cô ấy lại gặp được và quen tao không?
- À mà thôi , phí lời với mày thôi tao thà dùng nước bọt nãy giờ nhổ vào mặt chó mày thì hay hơn đấy ! Cô ấy chịu uất ức thì mày lại đi cặp kè với con khác ! – Anh chàng tự tiếp lời
- Mày đừng nói như là mày hiểu cô ấy lắm … ! – Hắn thách thức
- Thế thì mày sai rồi ! Nhiều chuyện mày không biết mà tao lại biết đấy , thằng nhãi ạ ! – Anh ta cũng khiêu khích lại .
***
Im lặng , hắn không nói được gì . Hắn nghĩ :
” Hắn là ai mà nhiều chuyện mình không biết hắn lại biết chứ ! Và chuyện đó là chuyện gì ? Tại sao Yun lại không nói cho mình nghe ? “
Hắn bắt đầu thấy tò mò và muốn tìm hiểu . Nhưng nếu mà nhịn nhục cúi đầu hỏi thằng con trai trước mặt mình thì hắn chẳng cam tâm chút nào . Thà hắn đi hỏi trực tiếp nó thì hơn .
-0-
Tại phòng bệnh của hắn :
Uke đi vào , lễ phép cúi đầu chào ông bà Bùi . Cô luôn tỏ ra rằng mình là người lễ phép và lịch sử .
***
Đúng như lời Kyo nói , cô đã thay đổi quá nhiều rồi !
Cô đã không còn cười lớn và sảng khoái như ngày xưa . Cô đã không còn khiếu khôi hài của ngày xưa . Cô đã không còn mọi thứ của ngày xưa . Và cô … cô cũng đã không còn là Uke của ngày xưa nữa rồi !
***
Uke lấy bó hoa mình vừa mua ở ngoài vào . Cô cắt tỉa và cắm vào bình hoa trong phòng hắn .
Hai ông bà Bùi đều rất hài lòng về việc này . Nhưng cảm thấy hơi phiền , mẹ hắn nói :
- Thằng Đăng nó đâu ở đây lâu đâu mà cháu phải cắm hoa như thế ! Kẻo nó về trước ngày hoa tàn thì phí hết cả lọ hoa đẹp thế này !
Cô nghe những lời đó , trong lòng cảm nhận được dường như kế hoạch đã thành công thêm một bước nữa .
Cô cười nhẹ nhàng rồi vờ đi ra ngoài .
-0-
Trước cửa phòng bệnh hắn :
Cô vừa bước ra . Kyo đã đứng đó dựa vào tường đợi cô từ lúc nào .
Kyo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng qua chút châm biếm , nó làm cô cảm thấy đau nhói .
Cô đi ngang qua , vờ như phớt lờ Kyo thì bị một bàn tay nắm lại . Ừ, là Kyo rồi . Nhưng cậu ta nắm tay cô lại để làm gì vậy nhỉ ?
Lâu sau , cậu ta vẫn chưa chịu buông tay . Uke bắt đầu thấy khó chịu và nói :
- Anh bỏ tay ra đi ! Nắm hoài không mệt à ?
Nghe thế , Kyo dần dần buông lỏng tay ra rồi thả tay cô xuống . Kyo nhíu mày , vẻ đau sót ” in ” hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta
Lông mày rậm rạp thường ngày nay đã nhíu lại . Môi thì chểnh lên một tí , cậu ta cười khẩy một cái đầy châm biếm . Cậu ta nói :
- Em chỉ toàn thích lợi dụng người khác không nhỉ ?
Uke im lặng , cô không nói gì thêm . Câu nói của Kyo đã làm tim cô đau thắt lại , thật sự rất đau . Đã quá đủ rồi , cô bước đi nhanh hơn … đi như chạy , cô không muốn cho Kyo thấy mình đang khóc .
***
Kyo đứng đó , thẩn thờ nhìn bóng dáng người yêu khuất dần … khuất dần rồi biến mất. Cậu đau lắm ! Ừ , cậu đau …
Uke là tình yêu đầu tiên và là cuối cùng của cậu . Cậu không muốn đánh mất cô ấy cho dù chỉ là một giây .
Cậu để tay lên mặt mình , cô ngồi xuống hàng ghế đợi . Tâm trạng cậu lúc này chẳng ai hiểu được đâu !
-0-
Trong phòng bệnh của nó :
Hắn lủi thủi đi vào . Đầu óc vẫn còn quay mồng mồng vì câu nói của anh chàng đó , hắn nghĩ :
«Nhiều chuyện mình không biết ? Rốt cuộc là chuyện gì đây ? Chuyện gì thế này ? Chắc mình điên lên mất !»
Rồi hắn đến bên cạnh giường nó . Ngồi xuống ghế bên cạnh , hắn thở dài . Bao nhiêu câu hỏi , bao nhiêu lời trấn an tinh thần … tất cả đều không khiến hắn thấy thoải mái hơn . Bây giờ hắn chỉ muốn nó tỉnh dậy mà hỏi rõ mọi chuyện thôi !
-0-
Ngoài sảnh bệnh viện Wonder :
Anh chàng hơi mừng vì cái biểu hiện của hắn , tức là anh chàng đã chọc giận hắn thành công rồi .
Ừ , anh chàng yêu Yun , yêu mất rồi . Từ ánh nhìn đầu tiên , anh chàng đã tưởng như mình chết điên vì ánh mắt đó . Anh chàng nhớ lại lời bà ngoại anh chàng nói trước khi mất :
– Bà và ông con cũng yêu nhau từ lần đầu tiên . Chỉ một giây chạm mắt nhau thôi , ông bà đã nghĩ rằng mình là của nhau . Cháu à , khi nào cháu yêu ai đó … cháu sẽ hiểu … Cháu chỉ muốn cho người đó hạnh phúc thôi!
Anh chàng mỉm cười , lâu nay anh ta không nghĩ rằng câu nói này của bà có thể tác động lớn đến mình thế !
-0-
Phòng bệnh của nó :
Tay nó khẽ rung rung , điều đó chứng tỏ nó sắp tỉnh rồi !
Ba mẹ nó thấy thế bèn chạy đi kêu bác sĩ . Để lại hắn – đang nắm tay nó và nó – đang dần mở mắt ở lại trong phòng .
***
Hắn nhìn nó , cười dịu dàng và toại nguyện .
Bây giờ , nó đã tỉnh hoàn toàn . Đầu óc hơi u mê . Mắt nó lảo đảo , nó nhìn thấy bóng hình của một người nào đó . Nó cứ ngỡ là Zen , thế là nó yếu ớt hỏi :
– Zen đấy à !?
Nghe được những lời đó , tim hắn đột nhiên co lại . Hắn tự hỏi :
«Tại sao người cô ấy
Hắn thu hết can đảm , hắn đẩy cánh cửa ấy vào …
Trước mặt hắn là một trong những cảnh tượng dường như quen thuộc : một cô gái xinh đẹp , ngón tay xuông thẳng , khuôn mặt trắng bệch đang nằm bất động trên giường .
Nhưng lần này có gì đó khang khác . Đúng rồi , có thêm hai người . Là ba nó và anh chàng kia .
***
Hắn chạy lại bên giường bên của nó . Hắn quỳ xuống , hắn cầm tay nó lên . Hắn để đầu mình lên tay nó một cách đau đớn , rồi nói :
- Anh xin lỗi … Em tỉnh dậy đi …!
***
Những giọt nước mắt lại rơi . Anh chàng kia cũng chẳng nói gì , lẳng lặng quan sát . Khoảng vài phút sau , anh chàng mới nói :
- Anh ra ngoài nói chuyện với tôi được không !?
Hắn không muốn rời xa nó , hắn lắc đầu bảo không .
Nhưng anh chàng kia chẳng chịu thua , anh ta cứ nắm lấy quần áo rồi tay chân hắn lôi lềnh sệch .
-0-
Mọi người :
Nghe tin Jun nhập viện , ai cũng tất bật chạy vào .
San và Hanri đang ở bên con bé kia , nghe tin liền chạy đến mà quên cả dép .
Kyo , Durin , ông Chan và cả Uke nữa . Mọi người đã tập họp đầy đủ ở đây !
Tất cả đều lo cho hắn , trừ Uke . Cô rất mừng khi nghe tin đó , cô mừng vì cô biết … cô sắp có cơ hội được tiếp cận hắn rồi !
-0-
Ngoài sảnh bệnh viện Wonder :
Hai người đứng một nơi khá khuất trong bệnh viện . Hắn thật sự chẳng biết là anh ta lôi hắn ra làm gì . Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này càng nhanh càng tốt . Hắn muốn ở bên nó .
- Có chuyện gì anh nói nhanh đi ! – Hắn hùng hồn .
- Anh là bạn trai cô ấy , phải không ? – Anh chàng hỏi
- Ừ …
- Thế thì anh chẳng bằng con chó rồi !
- Đm … Chó với chả thú ! Mày muốn gì đây ? – Hắn tức giận .
- Hừ , muốn gì là muốn gì ? Tao chỉ đang ví mày chẳng bằng con chó thôi !
- Mày … mày không có tư cách xúc phạm đến danh dự của tao . Bá dơ !
***
Nghe những từ đó , anh chàng bỗng thấy khinh bĩ hắn vô cùng . Anh ta nghĩ :
” Khinh bỉ ư ? Hừ , Khinh ***** mẹ gì ? Tao bá dơ á ! Thế playboy như mày chắc không bá dơ à ? “
Càng nghĩ càng tức , anh chàng chịu không nổi . Túm lấy cổ áo hắn giật mạnh rồi chửi thẳng vào mặt hắn :
- Xúc phạm à ? Bố còn chưa đánh mày là may cho mày đấy con ạ ! Mày biết vì ai mà cô ấy ra thế không ? Mày biết vì ai mà cô ấy phải khổ sở vậy không ? Mày biết vì sao mà cô ấy phải nhập viện không ? Rồi mày biết vì sao cô ấy lại gặp được và quen tao không?
- À mà thôi , phí lời với mày thôi tao thà dùng nước bọt nãy giờ nhổ vào mặt chó mày thì hay hơn đấy ! Cô ấy chịu uất ức thì mày lại đi cặp kè với con khác ! – Anh chàng tự tiếp lời
- Mày đừng nói như là mày hiểu cô ấy lắm … ! – Hắn thách thức
- Thế thì mày sai rồi ! Nhiều chuyện mày không biết mà tao lại biết đấy , thằng nhãi ạ ! – Anh ta cũng khiêu khích lại .
***
Im lặng , hắn không nói được gì . Hắn nghĩ :
” Hắn là ai mà nhiều chuyện mình không biết hắn lại biết chứ ! Và chuyện đó là chuyện gì ? Tại sao Yun lại không nói cho mình nghe ? “
Hắn bắt đầu thấy tò mò và muốn tìm hiểu . Nhưng nếu mà nhịn nhục cúi đầu hỏi thằng con trai trước mặt mình thì hắn chẳng cam tâm chút nào . Thà hắn đi hỏi trực tiếp nó thì hơn .
-0-
Tại phòng bệnh của hắn :
Uke đi vào , lễ phép cúi đầu chào ông bà Bùi . Cô luôn tỏ ra rằng mình là người lễ phép và lịch sử .
***
Đúng như lời Kyo nói , cô đã thay đổi quá nhiều rồi !
Cô đã không còn cười lớn và sảng khoái như ngày xưa . Cô đã không còn khiếu khôi hài của ngày xưa . Cô đã không còn mọi thứ của ngày xưa . Và cô … cô cũng đã không còn là Uke của ngày xưa nữa rồi !
***
Uke lấy bó hoa mình vừa mua ở ngoài vào . Cô cắt tỉa và cắm vào bình hoa trong phòng hắn .
Hai ông bà Bùi đều rất hài lòng về việc này . Nhưng cảm thấy hơi phiền , mẹ hắn nói :
- Thằng Đăng nó đâu ở đây lâu đâu mà cháu phải cắm hoa như thế ! Kẻo nó về trước ngày hoa tàn thì phí hết cả lọ hoa đẹp thế này !
Cô nghe những lời đó , trong lòng cảm nhận được dường như kế hoạch đã thành công thêm một bước nữa .
Cô cười nhẹ nhàng rồi vờ đi ra ngoài .
-0-
Trước cửa phòng bệnh hắn :
Cô vừa bước ra . Kyo đã đứng đó dựa vào tường đợi cô từ lúc nào .
Kyo nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng qua chút châm biếm , nó làm cô cảm thấy đau nhói .
Cô đi ngang qua , vờ như phớt lờ Kyo thì bị một bàn tay nắm lại . Ừ, là Kyo rồi . Nhưng cậu ta nắm tay cô lại để làm gì vậy nhỉ ?
Lâu sau , cậu ta vẫn chưa chịu buông tay . Uke bắt đầu thấy khó chịu và nói :
- Anh bỏ tay ra đi ! Nắm hoài không mệt à ?
Nghe thế , Kyo dần dần buông lỏng tay ra rồi thả tay cô xuống . Kyo nhíu mày , vẻ đau sót ” in ” hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta
Lông mày rậm rạp thường ngày nay đã nhíu lại . Môi thì chểnh lên một tí , cậu ta cười khẩy một cái đầy châm biếm . Cậu ta nói :
- Em chỉ toàn thích lợi dụng người khác không nhỉ ?
Uke im lặng , cô không nói gì thêm . Câu nói của Kyo đã làm tim cô đau thắt lại , thật sự rất đau . Đã quá đủ rồi , cô bước đi nhanh hơn … đi như chạy , cô không muốn cho Kyo thấy mình đang khóc .
***
Kyo đứng đó , thẩn thờ nhìn bóng dáng người yêu khuất dần … khuất dần rồi biến mất. Cậu đau lắm ! Ừ , cậu đau …
Uke là tình yêu đầu tiên và là cuối cùng của cậu . Cậu không muốn đánh mất cô ấy cho dù chỉ là một giây .
Cậu để tay lên mặt mình , cô ngồi xuống hàng ghế đợi . Tâm trạng cậu lúc này chẳng ai hiểu được đâu !
-0-
Trong phòng bệnh của nó :
Hắn lủi thủi đi vào . Đầu óc vẫn còn quay mồng mồng vì câu nói của anh chàng đó , hắn nghĩ :
«Nhiều chuyện mình không biết ? Rốt cuộc là chuyện gì đây ? Chuyện gì thế này ? Chắc mình điên lên mất !»
Rồi hắn đến bên cạnh giường nó . Ngồi xuống ghế bên cạnh , hắn thở dài . Bao nhiêu câu hỏi , bao nhiêu lời trấn an tinh thần … tất cả đều không khiến hắn thấy thoải mái hơn . Bây giờ hắn chỉ muốn nó tỉnh dậy mà hỏi rõ mọi chuyện thôi !
-0-
Ngoài sảnh bệnh viện Wonder :
Anh chàng hơi mừng vì cái biểu hiện của hắn , tức là anh chàng đã chọc giận hắn thành công rồi .
Ừ , anh chàng yêu Yun , yêu mất rồi . Từ ánh nhìn đầu tiên , anh chàng đã tưởng như mình chết điên vì ánh mắt đó . Anh chàng nhớ lại lời bà ngoại anh chàng nói trước khi mất :
– Bà và ông con cũng yêu nhau từ lần đầu tiên . Chỉ một giây chạm mắt nhau thôi , ông bà đã nghĩ rằng mình là của nhau . Cháu à , khi nào cháu yêu ai đó … cháu sẽ hiểu … Cháu chỉ muốn cho người đó hạnh phúc thôi!
Anh chàng mỉm cười , lâu nay anh ta không nghĩ rằng câu nói này của bà có thể tác động lớn đến mình thế !
-0-
Phòng bệnh của nó :
Tay nó khẽ rung rung , điều đó chứng tỏ nó sắp tỉnh rồi !
Ba mẹ nó thấy thế bèn chạy đi kêu bác sĩ . Để lại hắn – đang nắm tay nó và nó – đang dần mở mắt ở lại trong phòng .
***
Hắn nhìn nó , cười dịu dàng và toại nguyện .
Bây giờ , nó đã tỉnh hoàn toàn . Đầu óc hơi u mê . Mắt nó lảo đảo , nó nhìn thấy bóng hình của một người nào đó . Nó cứ ngỡ là Zen , thế là nó yếu ớt hỏi :
– Zen đấy à !?
Nghe được những lời đó , tim hắn đột nhiên co lại . Hắn tự hỏi :
«Tại sao người cô ấy