Năm Ấy Được Gặp Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Năm Ấy Được Gặp Anh (xem 1056)

Năm Ấy Được Gặp Anh

iểm nào tôi cũng thấy lo.”
“Ở trường mình cũng phải động đến những thứ này mà.”
“Vậy tôi không nhìn thấy, không thể lo. Nhưng ở chỗ tôi khì không được.”
Tôi vươn tay cho anh xem: “Xem này, đã khỏi hẳn rồi, ngay cả sẹo cũng không có.”
Anh nghiêm túc nhìn, nhíu lông mày: “Không lên sẹo là tốt, nhưng sao lại nhiều vết thương thế này?”
A, là sao, tôi nhìn thử, ngón út có một vết cắt nhỏ xíu giống như bị dao liếc nhẹ qua, tự tôi cũng không để ý.
“Thế Phàm” Lúc tôi làm nũng đưa ra yêu cầu với anh, sẽ giản lược họ của anh, nói chữ Phàm vô cùng dịu dàng: “Cậu có cảm giác được là cậu quan tâm đến mình lắm không?”
Anh lại không để ý tôi nữa, tiếp tục công việc.
Đúng vậy, cứ đến những thời điểm như thế này anh lại dùng im lặng để từ chối tôi. Tôi chỉ biết thử dò xét, cũng không dám biểu lộ nhiều hơn. Phải nói, ở bên anh, có thể chủ động tôi cũng chủ động, nhưng cũng chỉ đến giới hạn thôi chứ? Tuy vậy tôi rất có kiên nhẫn, dù sao chúng tôi còn trẻ, tôi còn đang đi học, anh cũng sẽ vừa đi làm vừa đi học, tương lai còn dài mà. Có thể gặp anh hàng tuần, ở bên cạnh anh tôi đã thỏa mãn rồi. Nhưng cũng có lúc tôi thấy buồn bực, cuối tuần nào tôi cũng đến chỗ anh, nhưng nếu có việc không đến được anh cũng không hỏi, dường như có thấy tôi hay không cũng chẳng sao.
Chương 6: Trong mắt anh chỉ có mình em
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt tôi đã vào năm hai đại học. Thế Phàm và A Cường chung vốn thuê một căn phòng nhỏ có mặt đường ở gần đó để sửa đồ điện và mua bán đồ cũ. Thế Phàm là người cẩn thận thành thật nên cửa hàng nhanh chóng có tiếng, buôn bán càng ngày càng tốt. A Lan cũng bỏ bán nước trái cây đến giúp một tay.
Lại nói đến tôi, bất tri bất giác sáu chị em chúng tôi không còn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi nữa. Lão Nhị là người đầu tiên yêu đương bỏ rơi tập thể, sau đó giống như chồn tha gà, loáng một cái lại thấy thiếu một người, bây giờ chỉ còn tôi và lão Đại. Lão Đại không yêu mọi người đều hiểu, đối với cô ấy tình yêu quá xa xỉ, thời gian đó thà dành để học nhiều thêm một chút giành học bổng hay làm thêm nhiều một chút kiếm sinh hoạt phí. Còn tôi lại khiến mọi người băn khoăn nhiều.
Đầu tiên, chuyện của tôi và Thế Phàm các cô ấy đều biết. Ban đầu các cô ấy nghĩ tôi chỉ nhất thời tò mò, bởi hoàn cảnh của hai chúng tôi quá khác biệt, hơn nữa anh ấy còn có khiếm khuyết. Sau một thời gian dài, họ phát hiện ra không phải tôi bốc đồng, mà là thích thực sự.
Vì vậy các cô ấy khuyên tôi lùi một bước trời cao biển rộng, con trai tốt ở đâu chẳng có, chờ đến bao giờ cái đầu gỗ này mới nở hoa kia chứ. Vấn đề là trong mắt tôi không có bất cứ nam sinh nào khác ngoài anh ra. Đẹp trai hay khó coi, hài hước trầm tĩnh hay chân thành, tôi đều từ chối, giống như cách điện với người khác phái vậy. Tôi thà chết cũng chỉ có bạn đồng giới, còn mắng các cô ấy có người yêu rồi không còn tính người.
Cuối cùng, họ nhất trí khuyên tôi thổ lộ với anh, được hay không anh cũng phải tỏ thái độ, còn tốt hơn tôi tự mình hãm chân mình ở đây. Lão Lục nói: “Cậu nói xem hai người các cậu là gì của nhau, bạn bè ư? Nhưng cậu rõ ràng thích anh ta. Người yêu? Người ta lại chưa hề nói thích cậu. Cậu nói người ta là thần tiên trên trời, nhưng trong mắt tớ thì chẳng phải như vậy, đàn ông con trai phải rõ ràng chứ, thích cậu thì theo đuổi cậu, không thích cũng phải nói cho cậu biết, làm gì có chuyện ngậm miệng ăn tiền!”
“Tớ đâu có nói tớ thích anh ấy.” Tôi phản đối.
“Không thích, cậu định lừa ai hả? Người ta không mời cậu đến nhà, nhưng sáng thứ bảy tuần nào cậu cũng chạy như xung phong ra trạm xe. Cậu nói xem vì sao trước mặt các nam sinh khác cậu tỉnh táo thế mà trước mặt anh ta chỉ số thông minh tự động chỉ còn số lẻ hả?” Một câu của lão Lục khiến tôi bị sặc không còn lời nào để nói.
Lão Đại lén nói với tôi: “Cậu đừng để tâm đến lời các cậu ấy. Thật ra tớ có thể hiểu Kỷ Thế Phàm. Đối với người có gia cảnh như các cậu, cảm nhận của bản thân là quan trọng nhất, nhưng với những người như chúng tớ thì không phải. Từ nhỏ chúng tớ đã trải qua nhiều trắc trở, chẳng lẽ tình yêu không phải quá xa xỉ hay sao? Bố mẹ quan trọng, anh chị em quan trọng, người mình yêu cũng quan trọng, chỉ có bản thân mình không quan trọng. Hơn nữa anh ấy còn là đàn ông. Hoàn cảnh của tớ còn tốt hơn của anh ấy, chí ít tớ có nhà cửa đàng hoàng, thân thể khỏe mạnh. Hai điều cơ bản này anh ấy cũng không có. Khả Nghi, tin tớ đi, để ý càng nhiều càng không dễ dàng động vào tình cảm, bởi những thứ anh ấy có được quá ít, không mua được những thứ xa xỉ, càng không chịu nổi nếu mất đi.”
Dừng một lát, cô ấy còn nói: “Tớ tin anh ấy thật lòng thích cậu, cũng tin có rất ít người có thể từ chối cậu. Khả Nghi, nếu cậu thật lòng thích anh ấy, hãy bỏ qua sự tự ái kiêu hãnh, chủ động hơn một chút.”
Tôi cười khổ: “Tự ái kiêu hãnh? Có gì mà tớ còn không bỏ được. Chỉ là đó là một bước cuối cùng, nếu anh ấy từ chối thì tớ chết mất.”
Lão Đại bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cười: “Cuộc sống thật thú vị. Tớ chợt nghĩ, ông Trời cũng có khi rất công bằng, khiến một người mất đi thật nhiều rồi sẽ lại bồi thường cho người ta. Ví dụ như cậu đối với Kỷ Thế Phàm.”
Xuân qua hè đến, lại đến kỳ nghỉ hè, tôi chuẩn bị bước vào khai giảng năm thứ ba. Tôi và Thế Phàm vẫn giậm chân tại chỗ, chính xác ra tôi cảm thấy càng xa nhau hơn. Tôi ở trong cửa hàng, thấy A Lan bận rộn như bà chủ, càng thấy mình thừa thãi.
Trời nóng lên, có nhiều muỗi, trên người Thế Phàm nổi từng mảng từng mảng mẩn đỏ. Lúc A Lan vén áo anh lên xoa thuốc, tôi vừa bị động tác của A Lan vừa bị những mảng đỏ làm giật nảy mình. Bởi trước mặt tôi bao giờ anh cũng ăn mặc chỉnh tề, lúc trời nóng cũng quần dài áo dài. Thế Phàm đang chuyên tâm nghiên cứu đồ điện trong tay, không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo mặc dù trong cửa hàng đang nóng như lồng hấp. Tôi nhịn xuống cơn xúc động muốn bỏ chạy, lạnh lùng nhìn.
Tôi nhẫn nhịn rất khó khăn, nhưng không bao lâu sau, có người khách vừa đến nói một câu: “Ai dà bạn gái của cậu đối với cậu thật tốt.” chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Ồ đúng vậy, thì ra trong mắt người khác, A Lan mới là bạn gái anh, còn tôi chẳng qua chỉ là người khách đang đợi đồ được sửa thôi.
Thế Phàm cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, nhanh như chớp liếc tôi một cái, tôi nghĩ sắc mặt của mình nhất định rất khó coi, trước khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra, tôi tông cửa chạy ra. Tôi khóc suốt dọc đường ngồi trên xe về nhà, không để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh.
Về nhà tôi đặt tour du lịch một người đến Lệ Giang, sau đó ngủ li bì ba ngày liền. Trong lúc ấy mẹ tôi kể có bạn học Tiểu Lan gọi đến, tôi chỉ nói vâng con biết rồi. Ba hôm sau, tôi chuẩn bị hành lý, lên đường.
Nghe nói Lệ Giang là nơi người ta dễ dàng gặp gỡ định mệnh, nhưng điều này không xảy ra với tôi. Tôi nấn ná ở đó cả một tháng, ban ngày đạp xe dạo chơi khắp nơi hoặc cùng những khách du lịch mới quen đi bộ đường dài đến những cảnh đẹp quanh đó; buổi tối hỉ hả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa