Mộng dục - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Mộng dục (xem 5648)

Mộng dục

a.


Cái lạnh của gió về đêm không không đến nỗi tệ. Tạt vào mặt, khiến da mặt có điểm tê dại dần, cũng sẽ làm cho anh quên đi những kí ức không nên nhớ.


Paul Khải Ân hít một hơi điếu thuốc trên tay, sau đó hai mắt lim dim, đầu ngả về phía sau ghế, thả ra một làn khói mờ nhạt, rồi nhanh chóng hòa tan vào màn đêm, chỉ sót lại những vụn tro tàn rải rác trên mặt đất.


Từ khi gặp Trịnh Liệt, là khi nào nhỉ? Hai tháng trước? Đúng rồi, hôm đó Trịnh Liệt tới Anh quốc để mang cô gái kia về.


Từ hôm đó anh thi thoảng lại mơ về những kí ức của quá khứ. Những thứ mà anh vốn đã đem nó chôn chặt lại, nơi thật sâu trong tâm khảm. Cứ nghĩ là bản thân đã có thể quên.


Nhưng hóa ra….


Cái gì mà càng cất giữ, càng tránh né không muốn động đến thì lại càng khó quên, lại càng không thể rũ bỏ.


Paul Khải Ân mở mắt ra. Đôi mâu mắt xinh đẹp, dưới ánh trăng nhàn nhạt lại càng thêm lung linh như sóng nước.


Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, đi vào trong.


“Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia, đừng có cố ép mình như vậy. Chắc anh phải nhận ra mới phải, anh mới chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy… luôn muốn gặp anh một lần, chỉ là thế lực của hoàng gia quá lớn thôi.”


Em trai à, em nhầm rồi. Người bà ấy yêu thương nhất không phải là anh. Mà là ông ta.


Là bố của chúng ta.


Bà ấy nguyện bỏ đi, vứt bỏ tất cả để được đi theo ông ấy.


Dù đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng mà… có thể bà ấy đã không hối hận. Bà ấy đã có thể làm những việc mà không để sau này phải ngoái đầu lại mà nuối tiếc nói rằng: Giá như!


Paul Khải Ân khoác chiếc áo khoác dài màu đen. Sau đó đi ra ngoài cung điện Hoàng Gia.


Trên con đường đêm sáng rực bởi những cây đèn đường neon, càng làm nên sắc màu lung linh huyền ảo.


Anh cứ đi như thế.


Anh không biết mình đang muốn đi đâu và tới đâu. Chỉ là đi vậy thôi. Và anh dừng lại trước một quán bar.


Đây là quán bar sang trọng và nổi tiếng nhất Anh quốc.


Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đây là quán chỉ dành cho những tầng lớp quý tộc.


Bước vào trong. Tiếng nhạc nhức tai đập vào khiến màng nhĩ của anh được thoả mãn, đầu óc được buông thả với những bản remix và những điệu dance uốn lượn đầy nóng bỏng.


Dường như những nhân viên ở đây đều biết mặt anh, nên anh đi tới đâu đều nhận được ánh mắt chào đón rất nồng nhiệt.


Ngồi xuống một góc quen thuộc. Lập tức có một nhân viên đưa tới cho anh một ly rượu, sau đó cung kính đặt lên bàn.


Paul Khải Ân ngồi ngả người vào tấm ghế sofa màu đen bóng, anh nhắm mắt lại để tránh đi những thứ ánh sáng đủ màu đang khiêu khích thị giác của mình.


Ly rượu màu đỏ trước mặt toả ra mùi hương trộn lẫn giữa cồn và hương hoa, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn như cái màu nó vốn mang.


“Bỏ tôi ra… xin anh… huhu… tha cho tôi đi…”


Paul Khải Ân mở mắt ra.


Ở một góc nhỏ phía bên cạnh, vài ba người đàn ông đang vây quanh một cô gái tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.


Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đồng màu.


Hàng mi dài cong có điểm ướt vì nước mắt. Thoạt nhìn thật động lòng người.


Nhưng là anh không có hứng thú với những cô gái yếu đuối ngây thơ.


Paul Khải Ân lại tiếp tục nhắm mắt. Tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.


“Áaaaa….con đĩ này. Nó dám cắn tao.”


Vụt…


Người đàn ông tức giận dơ cánh tay lên muốn đánh cô gái đó. Cô gái nhỏ nhắn nhắm hai mắt lại như bất lực, như là chờ đón cái bạt tai kia.


“Đàn ông đánh phụ nữ. Suy tàn đến mức đó?”


Cô gái nghe thấy giọng nói trầm ấm có từ tính, liền mở mắt ra. Trong mắt cô hiện lên một hình ảnh của người đàn ông tuấn mỹ đến yêu nghiệt.


Truyền thuyết kể rằng, có một chuyện tình xảy ra sau đó!


FULL


***10:13 31/1/2017***


Na: sự xuất hiện của Paul Khải Ân chỉ đơn giản là sự cố ngoài ý muốn. Chỉ vì tác giả muốn troll bọn cop truyện. Vậy nên anh chỉ xuất hiện đúng một cảnh duy nhất trong truyện. Nhưng không ngờ Fan của ổng nhiều gớm, kêu gào tui viết về ổng quá trời *cười*


NGOẠI TRUYỆN 5: TỐI NÀO CŨNG ĐÁNH NHAU


Gió


Mang theo mùi hương ban đêm nồng đậm theo cửa sổ bay vào phòng


Lan toả trong không khí là một cỗ nóng bức khiến cho người ta phải toát mồ hôi.


Nhưng sao cô lại cảm thấy lạnh.


Lâm Vĩnh Túc ngồi co ro nơi góc phòng. Trên người cô đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh, vì gió mà nhẹ nhàng đung đưa.


Hai tay cô ôm lấy đầu gối. Hai mắt đẹp ửng lên một vầng hồng hồng, sống mũi có điểm cay cay.


Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới. Vậy mà Trịnh Liệt không về nhà.


Lâm Vĩnh Túc ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở phía đối diện.


Mười hai giờ ba mươi sáu phút.


Anh vẫn chưa về. Bận gì sao?


Ánh trăng màu trắng nhạt lan toả khắp căn phòng, kéo dài bóng của Lâm Vĩnh Túc lên mặt đất. Cô lại cúi đầu, vùi khuôn mặt mình vào hai đầu gối, hai vai khẽ run lên.


Cô không muốn khóc, thật đấy.


Nhưng là tại sao tại sao có chất lỏng gì đó âm ấm cứ trào ra khỏi khoé mắt thế này?


Cô dường như cảm thấy Trịnh Liệt không còn như trước nữa. Anh… ở một khía cạnh nào đó đã không còn quan tâm cô nữa. Anh suốt ngày chú tâm vào công việc hơn.


Điển hình như hai ngày trước, cô nói muốn chiếc váy dạ hội có đính kim cương của nhà thiết kế J. Anh đã không thèm liếc cô lấy một cái mà nói: “Đến khi nào số quần áo tồn đọng trong tủ, em mặc hết mỗi bộ một lần thì anh sẽ cân nhắc lại.”


Nắm tay của Lâm Vĩnh Túc siết lại, quẹt nước mắt.


Rõ ràng là anh hết thương cô nên mới nói vậy, đơn giản chỉ là vì không muốn mua cho cô mà thôi.


Lâm Vĩnh Túc khịt khịt mũi, đứng dậy. Mở tủ quần áo ra.


Gì chứ? Quần áo cô chỉ có mấy bộ…


Rầm bịch…


Cánh cửa tủ vừa mở, quần áo từ bên trong đã thi nhau rơi xuống, chất đống trên nền nhà.


Hừ! Cũng chỉ có ngần này.


Lâm Vĩnh Túc cố chấp cắn cắn môi. Nhưng những bộ này… dường như tất cả cô đều chưa mặc đến lần nào thì phải. =_=


Thôi được rồi. Mỗi ngày thay năm bộ khác nhau, cô không tin trong vòng một năm cô không mặc hết đống đồ này. Mà có không mặc hết đi chăng nữa… cùng lắm thì mỗi ngày thay mười bộ. Cũng không sao!


Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh Túc vươn tay, lấy đại một bộ váy trong tủ đồ.


Mặc vào người. Hôm nay cô phải thật xinh đẹp để chờ Trịnh Liệt về cùng mừng ngày kỉ niệm mới được.


Nhưng là sau khi trang điểm xong xuôi, Trịnh Liệt vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.


Đồng hồ đã điểm một giờ hai mươi phút.


Rốt cuộc… anh đang ở đâu?


Lâm Vĩnh Túc bước ra khỏi nhà, đôi chân vì mặc bộ váy màu vàng nhạt, dài chưa tới đầu gối mà trông đôi chân cô càng thêm thon dài xinh đẹp, tôn lên vòng ba cong mượt và vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai.


Bước chân Lâm Vĩnh Túc vô định bởi trong lòng cô cũ

Từ khóa: Mộng dục,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

“Em không muốn nhận quà 8/3”

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

Vị nhạt của tình yêu

Truyện Nước Mắt Của Mưa