Rốt cuộc là anh đang bận chuyện gì mà tận giờ này vẫn chưa về nhà?
Trên con đường vắng, vì trời đã về đêm nên ít người qua lại. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua.
Dưới ánh đèn đường, vầng sáng vụn vặt của mặt trăng bị áp chế, chỉ còn một màu vàng nhàn nhạt toả sáng khắp nơi, bóng Lâm Vĩnh Túc bị kéo dài, đổ dài trên mặt đường nhựa.
Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ngang qua cô, cô không biết nhưng cô rất rõ, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng Trịnh Liệt đang ở trong chiếc xe Audi màu đỏ đó.
Có thể sao? Đó là xe phụ nữa… mà anh… lại ngồi trên xe của phụ nữ vào giờ này?
Tim Lâm Vĩnh Túc rơi bộp một tiếng. Không thể nào, chồng cô rất thương yêu cô, anh sẽ không bao giờ phản bội cô. TUy là nghĩ vậy nhưng mà Lâm Vĩnh Túc vẫn vội vàng vẫy một chiếc xe taxi, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe, chỉ tay về chiếc xe Audi màu đỏ phía trước.
Trên con đường lớn rộng với hàng cây hai bên xanh mượt, gió thổi qua, bay vào trong xe qua cửa sổ khiến mái tóc đen dài của Lâm Vĩnh Túc bay loạn.
Trong lòng cô căng thẳng cực độ.
Tại sao lại là anh? Tại sao chứ?
Chiếc xe audi dừng lại trước cửa khách sạn năm sao lớn nhất của thành phố.
Khách sạn?
Lâm Vĩnh Túc tự trấn an bản thân rằng không phải. Cô chắc chắn đã nhìn lầm. Trịnh Liệt của cô sẽ không bao giờ như vậy.
Cô mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng đến khó coi.
Cô nên quay về nhà, quay về để đợi Trịnh Liệt.
Nhưng là ông trời không cho phép cô trốn tránh sự thật, cho nên lúc cô vừa định mở miệng bảo tài xế quay xe thì cánh cửa chiếc xe audi màu đỏ kia liền mở ra.
Bước ra khỏi xe…
Là hai bóng dáng…
Rất quen thuộc…
Gương mặt đó cô còn quen thuộc hơn cả khuôn mặt của chính bản thân mình.
Là Trịnh Liệt!
Anh bước ra khỏi xe, đang ôm lấy hai vai cô gái kia bước vào bên trong.
Là Trịnh Liệt?
Hay mắt cô bị hỏng đến nơi rồi?!
Sao anh có thể cười tươi như vậy và tay trong tay với người phụ nữ khác?
Lâm Vĩnh Túc vội vội vàng vàng rút tiền ra trả tiền taxi, cũng không có tâm trạng mà lấy lại tiền thối, chỉ vội vàng chạy theo hai bóng dáng kia vào bên trong khách sạn.
Đứng ngoài cửa phòng 1609
Lâm Vĩnh Túc như chết lặng khi nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín.
Đây là phòng VIP của Trịnh Liệt ở khách sạn này. Anh đã từ đưa cô tới đây, đã từng đặt chìa khoá phòng này vào tay cô rồi dịu dàng vuốt tóc cô nói: “Vĩnh Túc, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh. Em là vận mệnh của đời anh.”
Lâm Vĩnh Túc muốn quay người rời đi, cô muốn tự lừa dối bàn thân rằng anh chỉ là đưa đồng nghiệp về phòng vì cô ta say sỉn. Chẳng hạn như vì cô gái đó quên mất chìa khoá nên anh đưa cô ta tới đây, sau đó sẽ lập tức quay trở về với cô. Chẳng hạn như…
Thế nhưng chiếc chìa khoá trên tay Lâm Vĩnh Túc đã bỏ vào ổ khoá.
Cạch một tiếng.
Cánh cửa phòng được mở ra.
Trong căn phòng tràn đầy ắp rải trên nền nhà, từ áo vest, quần âu, váy, cả tất chân hay chiếc áo ngực đang như muốn đập vào mắt Lâm Vĩnh Túc.
Hai đồng tử của cô có chút co rút.
Tiếng rên rỉ yêu kiều cùng tiếng thở dốc mạnh mẽ lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng rộng lớn.
Cô càng bước vào trong, âm thanh quỷ mị kia lại càng rõ ràng, thứ âm thanh như muốn bóp trái tim cô vỡ vụn.
Cánh cửa phòng ngủ của khách sạn không khoá, hé ra một khe hở không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để Lâm Vĩnh Túc nhìn thấy rõ hình ảnh đang diễn ra.
Một người đàn ông và một người phụ nữ, hai làn da sáng tối rõ rệt đối lập nhau như một bức tranh phối màu tuyệt đẹp.
Người phụ nữ trần truồng, hai chân quấn lấy hông rắn chắc của người đàn ông, trên lưng người đàn ông rịn ra những giọt mồ hôi, chảy xuống.
Hai thân thể giao triền, tự lạc vào thế giới của dục vọng mà không hề biết sự xuất hiện của một người khác.
Lồng ngực Lâm Vĩnh Túc như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô đưa tay đặt lên ngực trái. Có cái gì đó ở đây đang chậm lại, dường như là đang muốn ngưng lại.
Đau quá.
Khó thở quá.
Nước mắt nóng hổi trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt từ lúc nào. Nhưng là Lâm Vĩnh Túc vẫn không biết, hay đúng hơn là cô không để tâm.
Nước mắt lúc này đã là sự dư thừa không cần thiết.
Thứ cần thiết hiện tại của cô đó là không khí, là khí oxi để cô có thể hít thở.
Nhưng mà… đau quá…
Người chồnh của cô…
Trịnh Liệt của cô…
Đôi chân của Lâm Vĩnh Túc như bị chôn chặt tại chỗ. Cô muốn xoay người rời khỏi đây, nhưng mà đôi chân không chịu nghe lời, để rồi trái tim cứ thế mà chịu đau.
Nước mắt cô vẫn cứ thế trào ra khoé mắt…
Một giọt lại một giọt…
Trịnh Liệt ngồi bên giường lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của Lâm Vĩnh Túc.
Anh vừa xuống máy bay là chạy như bay về nhà với vợ, kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Vậy mà vừa vào cửa đã không thấy cô đâu. Anh cảm thấy kỳ lạ, đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy cô đang nằm ngủ trên giường, trên người là bộ váy màu vàng nhạt mà cô mua cách đây hai tuần chưa mặc lần nào.
Chắc là cô đã chờ anh đến ngủ quên đi.
Nhưng sao cô lại khóc? Trong mơ cô đã thấy gì mà lại khóc đến thương tâm thế này?
Lại lau đi một giọt nước mắt. Anh mơ hồ thấy đôi môi cô mấp máy, cô đang gọi tên anh, cô đang nói “Trịnh Liệt…” đúng không?
Trịnh Liệt không chắc chắn, muốn cúi xuống ghé sát mặt cô để nghe cho rõ thì “BỤP” một tiếng.
Lâm Vĩnh Túc ở trong mơ đưa tay ra đánh vào mặt anh một cái không thương tiếc khiến Trịnh Liệt chỉ kịp kêu “a” một tiếng rồi nhanh chóng ngã “bịch” xuống nền nhà.
Cái quái gì vậy?
Do bị “đánh úp” bất ngờ, tay anh chỉ kịp ôm lấy một bên mặt bị đánh, trong đầu anh vẫn chưa thể định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng Lâm Vĩnh Túc hét lớn: “Trịnh Liệt, anh là đồ khốn. Anh là tên cặn bã. Đồ xấu xa.”
***
Ở bên ngoài cửa phòng ngủ
Một câu bé trắng trẻo, hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao đang ghé sát tai gần cánh cửa đang đóng
Sau khi nghe thấy Trịnh Liệt ‘A’ một tiếng rồi Lâm Vĩnh Túc hét lên thì cậu ta thở dài một cái, lắc đầu nói: “Aizzz… tối nào bố và mẹ cũng đánh nhau, thật không biết giữ ý tứ gì cả. Thế Phong còn nhỏ thế này, Thế Phong không biết nghĩ bậy bạ đâu.” Nói xong, cậu quay người muốn trở về phòng mình, lại dừng chân, tặc lưỡi một cái, tiếc nuối nói: “Mai phải gọi điện kể cho Vỹ Hàm mới được.”
(Na: thực ra là không biết viết gì cả
ai không hiểu thì đây là tóm tắt: Lâm Vĩnh Túc đợi Trịnh Liệt về nhưng lâu quá ngủ quên, mơ thấy Trịnh Liệt đi ngoại tình. Đang mơ thì Trịnh Liệt về, bị ăn đấm. vậy thôi!)