Cậu đang bước về phía cánh cửa căn phòng có chữ “phòng phẫu thuật”.
ở cạnh hàng ghế phía trước phòng phẫu thuật, Trịnh Liệt đang đứng dựa vào tường. Hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trầm tư. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Liệt ngầng đầu nhìn Vô Dĩnh Kỳ.
Vô Dĩnh Kỳ bước đến, dừng lại trước mặt Trịnh Liệt, hai tay bỏ túi áo blu trắng, huýt sáo một tiếng rồi bước vào trong.
Trước khi bước vào trong, loáng thoáng cậu nghe được hai chữ: “Làm ơn.”
Làm ơn ư? Làm sao đây. Cậu muốn trêu đùa những kẻ bá đạo cường quyền như hắn. Cậu suốt ngày bị lão đại đè đầu cưỡi cổ, bây giờ còn thêm cả lão đại tẩu tẩu nữa. Cậu phải nhân cơ hội này xả xì-trét mới được.
Vô Dĩnh Kỳ bước đến cạnh giường bệnh trắng toát, trên đó một cô gái đang nằm nhắm nghiền hai mắt. Thần sắc yếu ớt, chỉ là… giống quá.Truyện chỉ được up tại wattpad.Đúng là mẹ con em giống nhau quá mà. Thật khó để trêu đùa với kẻ có khuôn mặt giống em như thế này được mà.
Vô Dĩnh Kỳ thở dài, đeo găng tay vào.
********************
Bên ngoài phòng bệnh
Trịnh Liệt đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Hai mắt hắn nhắm nghiền như thể đang cầu nguyện.
Hiện tại hắn không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện.
Hiện tại hắn không thể làm gì ngoài việc xem lại tình cảm của mình. Là thích ư? Yêu?
Hắn chỉ mới gặp cô, làm chuyện đó với cô, lợi dụng cô, khiến cô đau khổ, khiến cô thống hận. Hắn chỉ là thỉnh thoảng muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô an an ổn ổn mà cảm nhận sự bình yên.
Là yêu sao?
Không phải. Đó không phải là yêu. Chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời khi hắn luôn luôn cô đọc và muốn có một người bên cạnh, đúng lúc cô lại là người xuất hiện bên cạnh hắn thôi.
Vậy nên…
Cô phải tỉnh lại. Tỉnh lại để tiếp tục bên cạnh hắn. Hắn sẽ bỏ qua việc trả thù, thế nên cô phải tỉnh lại.
Nhìn chữ “Phòng phẫu thuật” đang hiện lên ánh sáng đỏ, khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm ơn…
Đừng xảy ra chuyện gì.
Cạch!
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Tiếp theo là một đôi chân bước ra. Bước từng bước, từng bước…
Bước đi rất chậm. Hơi thở rất nhẹ.
Trịnh Liệt nhìn lên. Vô Dĩnh Kỳ? Tại sao vẻ mặt của cậu ta lại có vẻ dường như rất xấu? Là đau bụng sao? Hay ở đâu không được khỏe?
Vô Dĩnh Kỳ bước qua hắn mà không nhìn hắn lấy một cái.
“Cô ấy… thế nào rồi?” Trịnh Liệt là người phá tan bầu không khí im lặng đó. Tại sao có mỗi cậu ta ra ngoài? Còn những người khác đâu?
“Xong rồi.” Vô Dĩnh Kỳ chỉ để lại một câu như thế rồi bước đi khỏi.
Xong rồi? Ý cậu ta là sao? Là ca phẫu thuật đã thành công rồi đúng không? Trịnh Liệt muốn hỏi cậu ta rõ ràng hơn nhưng nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đúng lúc này, một vị bác sĩ mặc blu trắng từ trong phòng phẫu thuật bước ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Trịnh Liệt.
“Trịnh tổng, không ổn rồi. Lâm tiểu thư… cô ấy… cô ấy… Tim ngừng đập rồi.”
(Na: ai muốn SE không? Hay HE nhỉ? hơ hơ)
*********
**11:06 chủ nhật, ngày 18/12/2016**
CHƯƠNG 52: LỜI THỪA NHẬN TÌNH YÊU
“Trịnh tổng…không ổn rồi. Lâm tiểu thư…cô ấy… cô ấy… tim ngừng đập rồi.”
Trịnh Liệt nghe xong vẫn như chưa tin vào tai mình, hắn chưa định hình được bản thân mình vừa nghe cái gì. Chỉ biết là tim hắn như ngưng lại, không khí như ngưng đọng, khó thở quá. Ngực hắn rơi bộp một cái xuống tận đáy vực.
Tim…
Ngừng đập?
Không phải đâu. Chắc chắn là ông bác sĩ này đang muốn đùa hắn, Lâm Vĩnh Túc cô ấy muốn đùa hắn, tên tiểu tử Vô Dĩnh Kỳ muốn đùa với hắn thôi, đúng chứ?
Trịnh Liệt chạy xộc vào trong phòng phẫu thuật mà không hề có sự can ngăn của bất kỳ ai.
Chỉ chạy vài bước chân đến trước giường bệnh trắng thôi mà hắn tưởng chừng như cả thế kỷ dã trôi qua, tưởng như hắn đã phải chạy cả thế kỷ mà không ngừng nghỉ vậy.
Mệt quá. Hắn thở hồng hộc nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi bạc phếch khô nứt. Trên khuôn mặt không hiện lên một chút sức sống.
Những người mặc blu trắng xung quanh giường bệnh đang rối rít bận rộn gì đó.
Họ đang làm gì vậy?
Họ đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy?
Sốc điện ư? Tim ngừng đập? Tăng áp suất?
Cái gì vậy? Sao mỗi lần bọn họ đặt máy sốc điện lên ngực thì cô lại nảy lên một cái? Nhưng sao cô không tỉnh lại? Sao cô vẫn nhắm mắt?
Chết mất. Tim hắn… không ổn rồi. Có khi nào tim hắn cũng ngừng đập không? Khó chịu quá.
Trịnh Liệt đứng đó, tay phải đưa lên bên ngực trái. Cùng lúc đó tiếng máy điện tim cũng chạy một đường thẳng dài trên màn hình và tiếng “bíp” kéo dài đến nhức tai.
Những người mặc blu trắng kia buông tay rồi nhìn nhau lắc nhẹ đầu.
Trước mắt Trịnh Liệt như tối sầm lại.
Không phải đâu.
Không phải đâu.
Hắn tự niệm một nghìn lần rằng đây không phải là sự thật ở trong đầu.
Những vị bác sĩ kia ái ngại nhìn Trịnh Liệt vẫn đang đứng đó. Sau đó không nói gì, hay đúng hơn là không biết nói gì rồi cùng nhau ra khỏi phòng. Để lại một mình Trịnh Liệt cùng Lâm Vĩnh Túc đang bất tỉnh ở đó.
Căn phòng im lặng
Im lặng đến đáng sợ.
Trịnh Liệt bước từng bước tới cạnh giường bệnh. Hắn nửa quỳ bên cạnh cô, đưa đôi tay run run kéo những ngón tay trắng xanh lạnh ngắt của cô mà cầm lấy.
Thật sao?
“Là thật sao?” Giọng nói Trịnh Liệt trầm thấp, nhỏ như cơn gió thoảng qua: “Vĩnh Túc, em tỉnh lại đi. Tôi sai rồi. Tôi thực sự sai rồi. Em làm ơn tỉnh lại đi.”
Làm ơn… đừng như thế.
Đừng im lặng như thế.
“Tỉnh lại đi. Chỉ cần em mở mắt ra là được rồi. Tôi sẽ không trả thù, vậy nên tỉnh lại đi. Cầu xin em.”
Đáp lại lời van xin của hắn vẫn chỉ là sự im lặng trong tuyệt vọng.
“Vĩnh Túc. Đừng như vậy. Hãy tỉnh dậy để trừng phạt tôi. Tôi hứa sẽ đối xử dịu dàng với em hơn. Tôi sẽ không bao giờ buông bỏ em.”
Hắn là một đứa trẻ thiếu tình thương đến đáng thương. Hắn thiếu tình cha. Hắn mất đi tình mẹ. Hắn lạc lõng, hắn cô độc một mình suốt bao nhiêu năm. Hắn là vì không muốn mất đi nên mới lãnh khốc, là vì không muốn nhận thêm tổn thương nên mới không chịu tiếp nhận.
Trịnh Liệt hắn cả đời bất cần, giờ chỉ cần cô tỉnh lại thôi.
Hắn thừa nhận. Hắn có tình cảm với cô. Hắn thừa nhận. Mình đã yêu rồi.
Hốc mắt hắn âm ấm. Đây không phải là nước mắt.
Đây là thứ hắn đã cố kìm nén mười mấy năm nay đang cố trào ra. Hẳn là đã đầy quá không thể giữ mãi ở bên trong nữa rồi.
Mi mắt động đậy. Cảm nhận ngón tay lạnh băng trong bàn tay mình khẽ cử động.
Trịnh Liệt đưa đôi mắt nhìn người con gái trước mắt. Cô đang… tỉnh?
Lâm Vĩnh Túc đang mở mắt.
Cô nhíu nhí

