Cũng không thể coi là bài thanh minh, vì không phải phát ngôn chính thức, chỉ là một bài blog dài mà thôi.
“Trước đó trên mạng có rất nhiều tin đồn lung tung bậy bạ, nhưng tôi vẫn chưa lên tiếng làm sáng tỏ điều gì, chuyện hôm nay coi như đã hoàn toàn chọc cho tôi nổi giận.
Tại sao nhiều người lại cảm thấy rằng tôi là một thằng ngu bị cắm sừng, lẽ nào trên mặt tôi có viết hai chữ thằng ngu hay sao? Nếu như ngay cả một người phụ nữ có phải đang mang thai con của tôi hay không mà tôi cũng không biết, vậy tôi kiếm nhiều tiền như thế cũng uổng công, không bằng cho chó ăn cho rồi!
Tuổi tác tôi không lớn, tôi có đủ thời gian để lựa chọn bạn đời trong tương lai của mình, hoàn toàn không cần phải gấp gáp, chuyện kết hôn vì con nực cười thế này sẽ không xảy ra với tôi, nếu như tôi phải kết hôn vì nguyên nhân này, thì cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi kiếm nhiều tiền như vậy không phải để khiến cho mình bị uất ức.
Tôi không cần phải nể mặt bất cứ ai, không ai có thể ra lệnh cho tôi phải kết hôn với người phụ nữ nào, cha mẹ tôi cũng hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Gặp qua rất nhiều người phụ nữ, cũng đã trải qua rất nhiều, tôi chỉ muốn nói, lí do duy nhất có thể khiến tôi đồng ý kết hôn chính là tôi yêu thích đối phương, chỉ có một lí do này thôi, không có bất kì nguyên nhân nào khác. Không phải người tôi thích, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với đối phương, nếu chỉ vì con cái và nhu cầu sinh lí, thì tôi hoàn toàn không cần phải kết hôn, với điều kiện kinh tế của tôi, vĩnh viễn cũng không thiếu đàn bà.
Tôi nói nhiều như vậy cũng chẳng phải muốn thể hiện rằng tôi yêu bà xã của tôi bao nhiêu, tình cảm tôi dành cho cô ấy, chỉ cần cô ấy biết là được, trước kia tôi chưa từng nghĩ đến muốn nói với mọi người, chỉ là bây giờ có người ác ý phỉ báng và xã tôi, là một người đàn ông, tôi không thể không đứng ra bảo vệ tôn nghiêm và danh dự của cô ấy.
Tôi muốn nói một lần nữa, tôi không phải thằng ngu, tôi là một người đàn ông, quan hệ trai gái trước khi kết hôn cũng không thuần khiết là bao, đây là lịch sử đen của tôi, vốn không muốn để cho bà xã biết, nhưng hiện tại tôi muốn nói, nếu ngay cả khi người phụ nữ của tôi ở bên tôi có còn trong sạch hay không mà cũng không phân biệt được, thì tôi có thể đi chết được rồi đó! Kinh nghiệm bao năm nay đều uổng phí hết. (←_←)
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, bà xã tôi không hề mang thai, tôi với cô ấy mới nhận giấy kết hôn có mấy ngày thôi, cho dù cô ấy có thai rồi thì bây giờ cũng không thể kiểm tra ra được.
Tuy tôi nói có vẻ hơi khó hiểu, nhưng tin rằng những người có đầu óc đều hiểu được ý của tôi, về phần người phỉ báng bà xã tôi, hôm khác gặp lại, tôi biết cô là ai, cái bản mặt vờ ngây thơ của cô vĩnh viễn tôi cũng không để ý, có thể nào đừng lởn vởn trước mắt tôi làm tôi ghê tởm được không, không có bà xã tôi thì tôi cũng không bao giờ để ý đến cô đâu.
Lần đầu tiên nói những lời cay nghiệt như vậy với một người phụ nữ, nhưng tôi cảm thấy cô “rất xứng đáng”.
À đúng rồi, đừng quên cô vẫn là đối tượng chăm sóc đặc biệt của cảnh sát đó, hiện giờ không có chứng cứ mà thôi, chúc cô sớm bị mời uống trà nhé ~”
Chương 61
Ân Á Minh vừa lên tiếng thì trên mạng liền bùng nổ, mẹ nó chứ, xôn xao nửa ngày trời thế mà Vu Kiều lại không có mang thai! Cái tin đồn này cũng hài quá đấy, chỉ dựa vào điều này thôi thì đã có thể nhìn ra bài blog kia không đáng tin biết mấy rồi.
Chúng tôi đã nói rồi mà, Ân đại công tử người ra duyệt qua vô số người, sao có thể sơ suất trong chuyện này được, mặt mũi trong ngoài đều mất hết, sau này cũng không cần phải lăn lộn nữa rồi.
Nhưng mà chuyện bùng nổ nhất chính là, nghe Ân Á Minh miêu tả, hôn nhân của Vu Kiều với chồng trước hình như chỉ có tiếng mà không có miếng.
Khó trách Ân Á Minh có thể chắc chắn rằng bà xã của anh ta không có thai như vậy, ngày nhận giấy kết hôn mới xuống tay, mới có mấy ngày, bầu bì cái gì, ở đâu ra chứ.
Sau khi Vu Kiều tắm rửa xong, nằm lên giường mới thấy được bài blog của Ân Á Minh, trước đó cô vẫn luôn bận việc, gần đây cô không đến Vân Hải, buổi sáng thì bận chuẩn bị cho lễ kết hôn, công việc chỉ có thể chất đến đêm làm, cô căn bản không hề biết mình đã gặp phải chuyện lớn thế này, bây giờ Ân Á Minh gần như đã xử lý xong xuôi hết rồi cô mới đọc được.
“Hôm lãnh giấy kết hôn chẳng phải anh nói là lần đần đầu tiên của anh à?” Vu Kiều sầm mặt hỏi Ân Á Minh đang nằm bên cạnh.
Trên bài blog tự khai lịch sử đen, nghe nói kinh nghiệm phong phú lắm đấy, nói thật trước kia Ân Á Minh nói đó là lần đầu tiên của anh cô còn cảm thấy thần kì nữa, vẫn cứ cảm thấy với thân phận của Ân Á Minh thì khả năng này quá nhỏ.
Vu Kiều cũng không để ý chuyện Ân Á Minh có quá khứ, chỉ là không thích đối phương gạt cô, phải thì phải, không phải thì không phải, gạt người ta có gì hay ho chứ, sợ cô quan tâm đến chuyện trai còn trinh à? Nhưng cô chưa từng hỏi qua Ân Á Minh về chuyện này mà, là đối phương tự nói cho cô biết đấy chứ.
Nhưng mà bỏ qua chuyện này không nói tới, sự bảo vệ và bày tỏ của Ân Á Minh dành cho cô, cô vẫn rất là cảm động, cô rất vui mừng vì mình không chọn lầm người, cuộc hôn nhân này tuy gấp gáp, nhưng kết quả rất mỹ mãn.
Ân Á Minh vừa nghe đã thấy tủi thân, anh ôm eo Vu Kiều, làm mặt khổ nói: “Cái này vừa nhìn là biết gạt người ta rồi mà, anh nói như vậy là để tăng độ tin cậy thôi, có thể tiết kiệm được không ít nước miếng đó, em xem mấy bình luận trên mạng thì biết hiệu quả tốt biết bao nhiêu, em không khen anh thì thôi, còn nhăn mặt nhăn mày với anh nữa, anh không vui rồi đó, anh muốn dỗi rồi đó!”
Đầu Vu Kiều đầy vạch đen, nói cái gì thế này, cái gì gọi là “anh không vui rồi đó, anh muốn dỗi rồi đó” chứ, “……Nhưng thật sự em thấy anh không giống lần đầu tiên.” Câu này cô nói hơi nhỏ.
Ân Á Minh hăng hái lên, “Kỹ thuật của anh tốt lắm phải không? Hết cách, đây là tài năng trời phú cho, tự học thành tài, Kiều Kiều, sau này em có phước rồi!” Anh nói với giọng điệu mờ ám, đầy khiêu khích.
Vu Kiều vỗ trán, cách nói chuyện của người đàn ông này càng ngày càng không thể nghe được rồi, quả thật là không giới hạn mà, cô không biết kỹ thuật của Ân Á Minh có tốt hay không, cũng không có gì để so sánh, thể lực tốt thì là sự thật, với lại nhìn dáng vẻ có vẻ như rất thành thạo, thật sự là tự học thành tài ư? Vẫn cứ cảm thấy rất đáng nghi.
“Kiều Kiều, anh tỏ tình công khai với em, có phải em cảm động lắm không?” Ân Á Minh dứt khoát không biết xấu hổ đến cùng, bắt đầu đến tranh công, bàn tay ôm eo của Vu Kiều cũng bắt đầu không thật thà, từ từ trượt xuống mò vào trong váy ngủ của Vu Kiều, “Khen thưởng cho anh một chút đi.”
“Đừng mò lung tung!” Vu Kiều nhéo một cái lên mu bàn tay xấu xa của anh, “Đã mấy giờ rồi, đêm hôm khuya khoắt làm cái gì nữa, với lại hôm nay em