Vẻ mặt của Chu Thục Nhàn rất khó coi, nếu không phải con trai nói cho bà biết, đoán chừng bà vĩnh viễn cũng không biết được mấy chuyện này, lúc trước còn muốn ghép đôi con trai mình với Quý Tử Nhàn, bây giờ không khỏi có chút sợ hãi, đối phương và Ân Hồng Vũ lộn xộn với nhau, có thể là gì thì tự hiểu rõ, anh em họ giành một cô gái, đồn ra ngoài thế nào cũng có tiếng gièm pha.
“Mẹ, có những chuyện phải mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là giả thôi, ai mà biết cái mình nghe là sự thật hay là lời đồn, có một số người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đó, trước mặt thế này nhưng sau lưng lại khác, khó mà đề phòng được.”
Ân Á Minh vừa bắt đầu châm chọc thì không ngừng được nữa, “Lúc trước không muốn làm mẹ buồn nên không nói với mẹ, mẹ biết chuyện lúc trước có người tung tin đồn con với Quý Tử Nhàn là một đôi chứ?”
“Biết, sao thế?” Lúc đó Chu Thục Nhàn nghe còn tưởng đâu con trai ngại nên không nói với bà, sau này phát hiện là giả thì rất thất vọng.
“Chính là Quý Tử Nhàn tự đồn đó, con nể mặt chú Quý nên không làm khó cô ta, lúc đó mới biết cô ta không thật thà.” Ân Á Minh đấm lưng cho Chu Thục Nhàn, “Con chỉ nói với mẹ thôi, mẹ khoan nói với ba trước đã, tránh làm ông ấy buồn.”
Tam quan của Chu Thục Nhàn đều bị chấn động đến vỡ vụn, là do Quý Tử Nhàn tự mình đồn đi sao? Vậy cũng được nữa hả? “Sao có thể như vậy chứ?”
“Sao không thể, cô ta tung tin đồn ghê gớm lắm, không biết đã đồn bậy bạ về Kiều Kiều biết bao nhiêu rồi ấy.” Ân Á Minh bênh vực cho bà xã.
Lần này thật sự Chu Thục Nhàn không thể bình tĩnh được nữa rồi, “Còn có chuyện này nữa à?” Bà chưa từng nghe qua nhiều tin đồn về Vu Kiều, bây giờ Vu Kiều là con dâu của bà rồi, thì lại càng không ai dám nói xấu Vu Kiều trước mặt bà nữa.
“Không phải sao, nào là nói sau lưng chú Quý, Kiều Kiều dụ dỗ ong bướm ở khắp nơi, đi tập gym thì cũng bị nói là có gì đó với huấn luyện viên ở đó, rốt cuộc Kiều Kiều có gì với ai hay không, con biết rõ hơn ai hết.” Anh kề sát vào tai Chu Thục Nhàn nói gì đấy.
Trên mặt Chu Thục Nhàn đầy vẻ kinh ngạc: “Sao thế được, con bé kết hôn với Quý Huy mấy năm rồi, sao có thể……”
Ân Á Minh liền nói tin tức mình nghe ngóng được từ nha họ Vu cho mẹ mình nghe, chuyện này anh cũng chưa từng hỏi qua Vu Kiều, cũng không hề hỏi qua người nhà của Vu Kiều, là mẹ của Vu Kiều chủ động nói ra, tuy anh rất muốn biết quá khứ của Vu Kiều, nhưng là một người đàn ông, dò hỏi mấy chuyện thế này thì hèn lắm.
Sau khi Chu Thục Nhàn nghe rồi thì hốc mắt hơi đỏ lên, đến độ tuổi của bà, thì đặc biệt dễ mủi lòng, “Vậy bao nhiêu năm nay Kiều Kiều đã phải chịu uất ức nhiều rồi, đổi lại là mẹ, chắc chắn sẽ chịu không nổi.”
Ân Á Minh đắc ý nói: “Cô ấy vốn không muốn kết hôn, may mà con thông minh lừa vào tay, sau này mẹ với ba cứ ngồi hưởng phước thôi, nhất định tụi con sẽ sinh một thằng nhóc mập mạp.”
Chu Thục Nhàn vẫn còn đang buồn phiền, đột nhiên bà nghĩ đến chuyện Vu Kiều bị đồn mang thai trước đó. “Ai mà thiếu đạo đức vậy chứ, một cô gái trong sạch sao có thể mang thai được, thế này chẳng phải là phỉ báng người ta hay sao.”
“Ha ha, mẹ, mẹ cứ chờ đi, nói không chừng hai ngày nữa thì lại có người đến nói với mẹ, rằng đứa bé trong bụng của Kiều Kiều chưa chắc là giống của nhà họ Ân chúng ta đó.” Chuyện mà Mạnh Vân có thể nghĩ ra sao Ân Á Minh không nghĩ tới chứ, người đàn bà đó bỗng dưng từ Anh trở về, nếu không phải vì muốn làm chút gì đó cho con gái mình thì anh không tin đâu.
Không bao lâu sau, lời dự đoán của Ân Á Minh đã thành hiện thực……
Chương 59
Ngày hôm sau, nhiệm vụ chủ yếu của Ân Á Minh và Vu Kiều chính là chụp hình cưới, địa điểm ở ngay nhà họ Ân, dù sao diện tích của nhà họ Ân rất lớn, thảm cỏ, bể bơi không thiếu gì cả, phòng ốc cũng vô cùng đẹp đẽ, chuyện lấy cảnh hoàn toàn không có vấn đề.
Trong một ngày hai người thay mười mấy, hai mươi bộ đồ cưới, Ân Á Minh còn đỡ, áo cưới của nam cũng chỉ có mấy kiểu đó thôi, thay ra thay vào cũng tiện lợi, mấy phút là xong xuôi hết, cũng không cần phải phiền muộn vì quá nhiều kiểu tóc.
Vu Kiều thì khổ rồi, kiểu dáng áo cưới của cô phần lớn đều rất phức tạp, còn có kiểu tóc và mạng che đầu các thứ, tốn không ít sức lực và thời gian để thay một bộ đồ, làm cô mệt chết đi được, đến mấy bộ cuối cùng cô cũng chỉ có thể cười gượng, cánh tay cũng nhấc lên không nổi nữa, cứng rắn cắn răng nhẫn nại.
Hôm nay Đới Phân Phương và Vu Thi cũng qua phụ giúp, có người bên nhà mẹ ở đây, Vu Kiều cũng thấy tiện hơn nhiều.
Chu Thục Nhàn rất thích Vu Thi, xưa nay bà đều thích kiểu như Quý Tử Nhàn, nhưng Vu Thi nói chuyện hài hước quá, không có tâm tư sâu xa gì hết, nghĩ gì thì nói đó, ngồi bên bàn cơm kể rất nhiều chuyện thú vị trong trường học, chọc cho Chu Thục Nhàn và Ân Viễn cười không ngừng được, quả là một cô bé vui tươi.
“Nếu như tôi có thêm một đứa con trai nữa thì tốt rồi, thân càng thêm thân cũng không tệ.” Chu Thục Nhàn nhìn Vu Thi cười không ngừng, trong nhà có một cô bé như vậy, thì vui biết mấy.
Đới Phân Phương vội gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu như chị có một nữa con trai nữa, chắc chắn tôi sẽ cướp về làm con rể, tôi cứ cảm thấy con bé Vu Thi nhà tôi đầu thai nhầm rồi, y như đàn ông vậy, không giúp nó cướp một người về, thì làm sao mà nó tìm được đối tượng chứ, không phải tôi nói mò đâu, trong trường học của nó, đừng nói tới con trai, ngay cả thầy giáo nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng, tôi cũng không biết kiếp trước đã mắc nợ gì, làm tôi rầu muốn chết!” Bà thật sự không phải đang nói bậy, hoàn toàn nói theo cảm xúc thôi, thật tình là bà nghĩ như vậy mà.
Mọi người cười to.
Vu Kiều và cơm, trong lòng nói, chẳng phải đều do mẹ với ba dạy thành như vậy sao, đoán chừng trong nhà chỉ có mình con là đáng tin thôi.
Vu Thi khóc không ra nước mắt, mẹ, có người mẹ nào phá đám con như mẹ sao, lần đầu tiên đến nhà anh rể làm khách, mẹ giữ lại cho con chút mặt mũi có được không chứ?
……
Nhà họ Ân hòa thuận vui vẻ, bên phía mẹ con Mạnh Vân lại là một cảnh tượng khác.
Mạnh Vân và Quý Tử Nhàn đợi suốt mấy ngày, nhưng tin đồn mà bọn họ mong đợi lại không nghe ngóng được một chút xíu nào, Quý Tử Nhàn có chút nóng ruột, cô ta nói thầm, biết ngay là không thể trông cậy vào Ân Hồng Vũ mà, lần trước tìm hắn ta cũng không làm việc ổn thỏa được, có khi nào chỉ bốc phét bằng miệng mà không hề giúp cô ta chăng?
Cô ta lại gọi qua hỏi, nhưng Ân Hồng Vũ bảo đã nói rồi, về phần cha mẹ Ân Á Minh nghĩ như thế nào thì hắn ta không có hỏi, cũng không thích hợp để hỏi.
Câu này đương nhiên là gạt Quý Tử Nhàn rồi, Quý Tử Nhàn cũng không thể phân biệt thật hay giả, vẫn chỉ có thể mỉm cười tỏ ý cám ơn.
“Mẹ, con ngờ rằng hắn ta căn bản chưa hề nói tới đâu.” Quý Tử Nhàn cảm thấy có thể mình đã bị gạt, hai ngày nay cô ta đi theo Mạnh Vân học được rất nhiều thứ, cảm thấy đầu óc lanh lợi hơn nhiều, “Mẹ không tiếp xúc nhiều với hắn ta, tên này vừa nhìn đã thấy không đáng