“Tối nay anh có cuộc hẹn, mượn tạm quần áo của chú mặc nhé, về nhà thì không kịp nữa.” Ân Hồng Vũ tự nói tự trả lời, “Phòng của chú không có khóa cửa chứ, vậy anh trực tiếp đi vào nha?”
F*ck, anh thế này thì coi như hỏi qua tôi rồi hả, trên đầu Ân Á Minh nổi đầy gân xanh, trong lòng bực bội không thôi, “Cuộc hẹn quan trọng gì mà anh phải tắm lại lần nữa thế, cũng đâu phải mùa hè nóng nực.”
Ân Hồng Vũ hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng Ân Á Minh không tốt, hắn nhướn mày nháy mắt nói: “Là Tử Nhàn đó, em ấy vừa mới gọi cho anh, hẹn anh tối nay ăn cơm, một cô gái hẹn buổi tối ra ăn cơm, chú nói xem khả năng đó đâu có nhiều phải không? Anh tắm rửa sạch sẽ lại mới phải phép chứ.” Mặt hắn đầy vẻ thô tục.
“Quý Tử Nhàn gọi điện cho anh?” Ân Á Minh vừa nghe thì tinh thần liền phấn chấn lên.
“Phải đó, anh qua phòng chú chọn đấy nhé.” Ân Hồng Vũ vừa nói xong đã muốn xoay người đi, “Chú cứ chờ uống rượu mừng của anh đi.”
“Chờ đã.” Ân Á Minh cũng không có tâm tư làm việc nữa, “Em chọn giúp anh cho!” Anh cảm thấy việc này anh nhất định phải giúp!
Ân Hồng Vũ hơi bất ngờ, cậu em họ này của hắn vẫn luôn lạnh lùng, tính cách không mấy tình cảm, không ngờ hôm nay lại nể mặt như thế, còn giúp hắn chọn quần áo nữa chứ.
Ân Á Minh vào phòng mình mở phòng thay đồ ra, cả căn phòng được lấp đầy bởi quần áo giày da cà vạt các thứ, quy mô có thể so sánh với các cửa hàng cao cấp, anh cười mỉm với Ân Hồng Vũ: “Anh xem có thích cái nào không, cơ bản đều là kiểu dáng mới của năm nay đó.” Nói rồi anh lấy một cái áo sơ mi ướm thử trước người Ân Hồng Vũ, “Em cảm thấy màu này khá hợp với anh đấy, chắc chắn mặc vào còn hợp hơn em nữa.”
Ân Hồng Vũ trợn mắt há mồm nhìn căn phòng thay đồ của Ân Á Minh, hắn đã từng vào phòng của Ân Á Minh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên vào căn phòng thay đồ này, bình thường cửa phòng đều được khóa lại, hắn chưa từng nghĩ đến mở ra xem thử, hôm nay nhìn thấy rồi, mùi vị trong lòng, một câu ngưỡng mộ ganh tị cũng hận không đủ để diễn tả được.
Căn phòng này thực sự quá lớn, trong này nhiều quần áo như thế, một quý khẳng định cũng mặc không hết, nhưng nghe câu nói vừa rồi của Ân Á Minh, thì quần áo trong này cho dù là mặc không hết thì khi đổi mùa cũng sẽ đổi mới toàn bộ thôi.
Ân Hồng Vũ hơi lắp bắp, “Ở đây cả một mùa chắc chú cũng mặc không hết nữa, chuẩn bị nhiều như thế làm gì.”
“Lúc đưa quần áo đến đều là đưa hàng loạt kiểu dáng với tất cả các màu đến đây.” Ân Á Minh đã quen với chuyện này rồi, mỗi năm đổi mùa đều chuẩn bị quần áo như thế, đối với anh mà nói thì chẳng có gì lạ kì, anh cũng đâu thiếu chút tiền bạc này.
Nhưng trong mắt của Ân Hồng Vũ thì khác, Ân Hồng Vũ ganh tị đến mức mắt cũng đỏ cả lên, hắn biết Ân Á Minh có tiền, nhưng thế này thì cũng phô trương lãng phí quá rồi, xưa nay hắn chưa bao giờ dám giày vò quần áo của mình như thế, trong này có rất nhiều bộ mặc cũng chưa mặc qua thì đã bị xử lí mất tiêu rồi, dù hắn đã quen tiêu tiền như nước nhưng cũng chưa giày vò đến mức này bao giờ.
Nhưng mấy chuyện này cũng không thể thể hiện ra trước mặt Ân Á Minh, tránh để lộ ra mình chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, tuy hắn thường đến đây, bình thường gặp chú thím mình cũng không thấy họ có cử chỉ khoe của đặc biệt huênh hoang như vậy, cứ tưởng rằng không chênh lệch với nhà mình là bao, cũng chỉ là sản nghiệp lớn hơn nhà mình một chút, bình thường đều bận muốn chết, còn không được nhàn nhã thoải mái như nhà mình.
Bây giờ nghĩ lại ánh mắt của mình quá nông cạn, người ta sống tốt biết mấy, hưởng phước sướng biết bao nhiêu……
Trong lòng Ân Hồng Vũ cảm thấy thật không công bằng, lúc nào cũng nghe ba mình nói ông nội chia tài sản không đồng đều, vốn ra hắn cũng chẳng cảm thấy tức giận là bao, dù sao hiện tại cuộc sống của hắn cũng không tệ, gia đình hắn mỗi năm đều được chia hoa hồng từ công ty, đến Tết hoặc lễ lộc gì chú thím cũng sẽ cho thêm một ít, muốn gì có đó, ở biệt thự, lái xe sang, muốn mua gì thì cứ mua, còn không cần phải đi làm, giữ một chức vụ nhàn hạ mỗi ngày đều ăn uống chơi bời, không ai quản lí được hắn, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.
Lại nhìn gia đình của chú xem, chia được nhiều đấy, nhưng gánh vác trách nhiệm cũng lớn, mỗi ngày làm việc mệt muốn chết, còn thường xuyên phải đi công tác, Ân Á Minh thì ra nước ngoài khai thác thị trường, đi môt lần thì hết mấy năm, áp lực hằng ngày lớn như thế, giống như hôm nay vậy, rõ ràng là ngày nghỉ nhưng vẫn phải làm việc, quả thật không phải cuộc sống của con người mà, đổi lại là hắn nhất định sẽ chịu không nổi, hắn vừa nhìn vào tài liệu là nhức đầu, công ty rơi vào tay hắn cũng không tốt đẹp gì, không bằng để cho người có tài năng quản lí đi, hắn lấy tiền là được.
Ân Á Minh có nhiều tiền như thế căn bản là hưởng thụ không hết, cuối cùng vẫn là đang nuôi bọn họ thôi.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu những câu mà ba thường nói là có ý gì rồi, có tiền cũng chia nhiều loại, gia đình chú không phải là không hưởng thụ được, mà là cách người ta hưởng thụ căn bản là không giống với họ, Ân Á Minh thậm chí không cần phải tự mình ra ngoài shopping, muốn có thứ gì thì người ra đều đưa đến tận cửa cho anh chọn, đồ dùng không hết chất đầy nhà nhưng cũng được đưa đến không ngừng.
Ân Hồng Vũ thấy không công bằng, mỗi một thứ trong phòng Ân Á Minh đều là hàng hiệu cao cấp, kiểu dáng mới của mùa, cả căn phòng hết bao nhiêu tiền hắn cũng khỏi phải tính nữa, đoán chừng tiền hoa hồng cả năm của hắn cũng không nhiều bằng đống quần áo trong phòng Ân Á Minh cộng lại.
Dựa vào cái gì chứ!
Hắn cũng họ Ân mà, ba hắn với chú là anh em ruột mà! Con riêng thì sao chứ, con riêng cũng là người có được không, theo luật pháp hiện thời, quyền thừa kế của con ngoài giá thú và con hợp pháp thậm chí không có chênh lệch có được không hả!
Ân Á Minh không biết Ân Hồng Vũ đang nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy Quý Tử Nhàn và Ân Hồng Vũ thật sự là quá xứng đôi, nếu như hai người này thật sự kết hôn, đoán chừng xung quanh anh sẽ yên tĩnh đi nhiều.
“Còn cái này nữa, cái màu xanh tím này cũng rất hợp với anh đó, anh thấy sao.” Ân Á Minh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.
Lúc này Ân Hồng Vũ mới hoàn hồn lại, hắn có hồ đồ thế nào đi nữa thì cũng biết rằng không thể nào thể hiện ra mình không vui vào lúc này.
“Cũng được, ánh mắt của chú cũng không tệ, màu này hợp với anh nhất rồi.” Ân Hồng Vũ tuy ganh ghét với Ân Á Minh, nhưng nhìn dáng vẻ Ân Á Minh giúp đỡ hắn cũng không giống đang giả vờ, chọn quần áo cũng chọn cái đẹp, hẳn là thật lòng thật dạ giúp hắn.
Ân Á Minh thấy Ân Hồng Vũ rất thích, thì lại giúp hắn chọn thêm những phụ kiện khác, Ân Á Minh còn rất hào phóng, ngoài quần áo, còn chọn cho hắn một cái đồng hồ đeo tay, nói là tặng cho anh họ!
“Những chuyện khác thì em không nói nhiều, loại chuyện này thì em không giúp được gì cho lắm, phải xem ở chính bản thân anh rồi, nhất định phải bắt lại đ