Ân Á Minh vào nhà thì đụng phải một người anh không muốn thấy: anh họ của anh – Ân Hồng Vũ.
Không chỉ là Ân Hồng Vũ, anh cũng chướng mắt bác mình – Ân Lợi, Ân Hồng Vũ coi như tốt, đầu óc hồ đồ, không gây ra sóng lớn, nhưng cha anh ta – Ân Lợi không phải đèn đã cạn dầu, càng già càng lão luyện, liên tục làm chuyện mờ ám, lén lút, Ân Á Minh tính động vào ông ta nhưng hành động của đối phương cũng chưa đến tình huống phải chỉnh đốn, bọn họ lại có quan hệ huyết thống, dù thế nào cũng phải để ý tình cảm và thể diện, nếu không sẽ có người nói lời không dễ nghe.
Chủ yếu nhất là Ân Viễn đã nói rõ rồi, không phải bần cùng lắm thì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, gần đây tiếng tăm của Ân gia khá tốt, Ân Viễn không muốn làm quá lên để người khác lên án, huống hồ trong gia đình còn có mấy bậc bề trên, anh không nên đẩy người ta đến đường cùng.
“Á Minh à, hình như đã hai ngày chú chưa về nhà, chơi ở đâu thế.” Ân Hồng Vũ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ăn hoa quả, hai chân anh ta bắt chéo rung rung, nhìn bề ngoài đã thấy không chính trực, trong lòng Ân Á Minh không ưa, đã chướng mắt bộ dạng Ân Hồng Vũ, cũng ghét luôn lời anh ta nói, cái gì mà chơi bời ở đâu, cho rằng ai cũng giống Ân Hồng Vũ sao, nên làm gì nói gì đúng với thân phận cũng không xong, coi đây là quán bar chắc.
Ân Á Minh cởi áo khoác qua loa nói: “Dạo này hơi bận nên ở gần công ti luôn, đỡ phải mệt vì đi đi về về.”
“Ặc, nói chú nghe này, chú còn trẻ cần gì phải khổ thế.” Ân Hồng Vũ tiếp tục rung chân ăn hoa quả, bộ dạng giảng giải, “Công ty này không có chú thì vẫn hoạt động, có nhiều nhân viên để làm gì, chú chỉ cần giao việc thôi, nếu không được hưởng phúc thì chức vụ ông chủ này còn ý nghĩa gì chứ.”
Anh ta lắc đầu, chậc lưỡi: “Cuộc sống thật tệ, chú thế mà còn sống khổ vậy, không có ý nghĩa.”
Ân Á Minh lười phản bác, anh cảm thấy nói nhiều với loại người như Ân Hồng Vũ đều phí công, người không hiểu biết, trời sinh thích ngồi ăn chờ chết, anh không cứu được, cũng lười cứu, tốn nước bọt với loại người này làm gì.
Ân Hồng Vũ thấy Ân Á Minh không có phản ứng gì cũng thấy không thú vị, mọi thứ của đứa em họ này đều hơn người, không phải anh ta không hâm mộ ghen ghét, thậm chí từng ghen tị 20-30 năm nhưng rồi phát hiện ghen tị cũng vô dụng, sau đó anh ta bắt đầu tìm khuyết điểm của Ân Á Minh, chỉ có vậy anh ta mới thấy lòng thoải mái hơn.
Hàng năm Ân Á Minh đều ở nước ngoài, Ân Hồng Vũ luôn ở trong nước, đương nhiên anh ta không phát hiện được Ân Á Minh có tật xấu gì, nay cuối cùng Ân Á Minh cũng về nước, rốt cuộc Ân Hồng Vũ đã tìm ra dấu vết.
Đương nhiên, chỉ mình anh ta vui sướng.
Anh ta phát hiện đứa em họ này quá sạch sẽ!
Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đều là đàn ông, anh ta cảm thấy là đàn ông đều trăng hoa, anh ta có, khẳng định Ân Á Minh cũng có, huống hồ điều kiện Ân Á Minh còn tốt hơn anh ta.
Nhưng sau khi tra xét, anh ta phát hiện sinh hoạt cá nhân của Ân Á Minh cực kì sạch, cảm thấy không bình thường, Ân Á Minh không có bạn gái thì có thể chấp nhận nhưng đằng này phụ nữ cũng không có, thật lạ!
Nhất định là có bí mất khó nói!
Gì mà bận công tác?
Bận cái con khỉ, đàn ông bận việc cũng không thể trì hoãn việc ‘hệ trọng’ kia.
Theo anh ta, không phải Ân Á Minh không muốn, mà là không thể!
Nghĩ thế, tâm lý Ân Hồng Vũ cân đối rất nhiều, thậm chí còn đắc ý, anh ta cảm thấy đối với đàn ông, phương diện kia là quan trọng nhất, Ân Á Minh giỏi toàn diện thì sao, phương diện kia không được thì là kẻ bỏ đi, nói không chừng sau này còn không có đứa bé!
Nghĩ như vậy Ân Hồng Vũ không khỏi có chút chờ mong, nếu Ân Á Minh thật không có đứa bé, vậy sau này gia sản của Ân gia sẽ vào tay con trai Ân Hồng Vũ rồi, chắc chắn bề trên sẽ không để rơi vào tay người ngoài.
Chuyện quan trọng gì đều là giả hết, không có con trai là người có lỗi, dù lãi nhiều hơn cũng vô dụng!
Đầu óc Ân Hồng Vũ được cân bằng, vì thoải mái đôi khi còn cố ý nói về phương diện này với Ân Á Minh, hôm nay hỏi là có ý muốn kích thích Ân Á Minh,, anh ta tự cho là Ân Á Minh bị thương vì bị đâm vào chỗ đau, trong lòng vô cùng đắc ý.
Dù thế nào Ân Á Minh cũng không nghĩ ra trí tưởng tượng của anh họ mình đẳng cấp đến thế, nếu anh biết chắc đấm đến khi mắt Ân Hồng Vũ bầm tím, tuy anh không quan tâm cách nhìn của người khác, nhưng cũng không hi vọng có người nói mình không có năng lực.
Ân Á Minh không để ý tới Ân Hồng Vũ khinh thường, tùy tiện nói hai câu thì chuẩn bị đi lên phòng mình trên tầng, anh thật không muốn đối mặt với anh họ ngu ngốc này, cảm thấy nói chuyện với đối phương sẽ nhiễm tật xấu và giảm năng lực của mình, anh rất tin câu nói “ngựa tìm ngựa, trâu tìm trâu”, chơi cùng người ngốc sẽ bị lênh bệnh.
Nhưng Ân Hồng Vũ vẫn chưa nói đủ, anh ta đứng dậy khoác vai Ân Á Minh: “Đừng vội thế chứ, chú còn đi tăng ca công việc làm gì, thật không có ý nghĩa, ở đây tâm sự với anh, anh có chuyện muốn chú nghe ngóng.”
Ân Á Minh phiền chán động tác của Ân Hồng Vũ, nhưng vẫn cố chịu đựng: “Chuyện gì?”
Ân Hồng Vũ nháy mắt, nói: “Anh tìm chú có thể có chuyện gì, là chuyện Tử Nhàn chứ còn gì nữa.”
Nghe tên Quý Tử Nhàn, Ân Á Minh chau mày, lúc này anh cũng không từ chối, nay Quý Tử Nhàn là đối tượng nghi ngờ trọng điểm, anh xác thực muốn nghe về cô ta, vì vậy anh lập tức hòa hoãn nói: “Sao, có tiến triển à?”
“Có thì có, nhưng da mặt cô ấy mỏng, rất nhiều chuyện không nói với anh, cho nên anh mới hỏi chú, chú phải nói chi tiết cho anh nhé.” Ân Hồng Vũ lừa anh, anh ta và Quý Tử Nhàn căn bản chưa phát triển được bước nào, Quý Tử Nhàn vốn không quan tâm anh ta, gửi tin nhắn hay gọi điện thoại đều là thái độ qua quýt.
Nhưng Ân Hồng Vũ đang mơ mộng, anh ta không biết mình bị lạnh nhạt, chỉ cảm thấy cô gái có gia giáo như Quý Tử Nhàn khá dè dặt, anh ta có thể hiểu, nhất định là xấu hổ.
“Em cũng không rõ lắm.” Ân Á Minh cũng ngồi xuống ghế sa lon, anh hiếm khi ngồi trò chuyện với Ân Hồng Vũ, “Ở Mỹ từng cho mượn phòng, nhưng cũng không gặp mặt nhiều, có khi không rõ bằng anh đâu.”
Lời này Ân Hồng Vũ thích nghe, tình nhân trong mộng mình dĩ nhiên càng băng thanh ngọc khiết càng tốt, vì vậy anh ta vờ nói, “Anh hiểu, Tử Nhàn quá rụt rè rồi, thật bảo thủ, không thích khoa trương.” Anh ta ra vẻ rất hiểu biết về Quý Tử Nhàn.
Ân Á Minh thầm cười nhạo, mặt Ân Hồng Vũ thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nhưng trên mặt anh vẫn rất phối hợp với Ân Hồng Vũ.
“Em cũng không rõ lắm, em không nói được với cô ấy mấy câu, nghe anh nói, thì ra hai người phát triển khá tốt, định khi nào đưa cô ấy về gặp cha anh thế?” Ân Á Minh biểu hiện giả dối, nếu Quý Tử