Mẹ kế của lọ lem - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Mẹ kế của lọ lem (xem 3303)

Mẹ kế của lọ lem

vẻ mặt như thấy ma thì rất muốn cười, “Da thịt của em cũng mềm quá đấy, bị tát một cái đã sưng lên như vậy rồi, từ nhỏ đến lớn chắc chưa từng bị ai đánh qua chứ gì?”


Vu Kiều cạn lời nhìn Ân Á Minh, tên này có biết tán gẫu không thế, cái gì gọi là từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh qua hả, xin hỏi anh cảm thấy bị đánh qua mới tính là cuộc sống hoàn chỉnh hay sao?


Thế là cô nhịn đau nhếch khóe miệng nói: “Sao nghe giọng điệu của anh có vẻ như kinh nghiệm rất phong phú vậy.”


“Lúc đi học quả thật cũng đánh nhau không ít.” Ân Á Minh cũng không phủ nhận, “Hơn nữa hồi trung học tôi còn chơi trong đội bóng rổ nữa, bị thương gì đó đều là chuyện thường ngày, khó tránh khỏi va chạm này kia.”


Vu Kiều nhìn gương thả lỏng cơ mặt, da đầu của cô cũng cần phải được thả lỏng ra, hơn nữa “kiểu tóc” này cũng thật là khó coi, “Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh, từ nhỏ đến lớn chỉ có người nhà tôi đánh người ta thôi, xưa nay chưa từng bị đánh qua đâu.”


Thang máy rất nhanh liền lên đến tầng nơi căn hộ Ân Á Minh sống, cả tầng lầu chỉ có hai căn hộ, Ân Á Minh ấn vân tay mở khóa, Vu Kiều đi theo sau anh vào nhà, hai vệ sĩ cũng đi vào, phần lớn thời gian bọn họ đều cùng ra cùng vào với Ân Á Minh, Ân Viễn chỉ có một đứa con là Ân Á Minh, mất rồi thì không có người kế thừa nữa, đương nhiên phải bảo vệ cẩn thận rồi.


Vu Kiều xõa tóc ngồi trên sô pha soi gương, Ân Á Minh rót cho cô một ly nước, hai người chờ bác sĩ đến.


“Em với cái cô người làm kia trong nhà em có thù có oán gì thế, cô ta ra tay nặng thật đấy, một người làm nhỏ sao lại quen biết mấy người thế kia được?” Ân Á Minh lấy làm lạ.


“Tôi cũng không biết nữa, bình thường quan hệ giữa tôi với cô ta khá tốt, tiền thưởng cho cô ta cũng không ít, đâu có đối xử tệ với cô ta, tính tình tôi cũng ổn, xưa nay chưa từng mắng cô ta bao giờ.” Chuyện này Vu Kiều đã suy nghĩ suốt trên đường đi, quả thật cô cũng không hiểu rốt cuộc cô đã đắc tội Quách Lệ chỗ nào, mà người này lại muốn hại cô như vậy.


“Vậy tình trạng gia đình cô ta thế nào, có khi nào thuộc dạng thiếu tiền không? Hay là cô ta tham tiền, muốn bắt cóc em kiếm một mớ?” Ân Á Minh cảm thấy khả năng này lớn nhất, “Quan trọng nhất là trong nhà em bây giờ chỉ có một mình em, có người nổi lên ý xấu cũng rất bình thường, nếu như là một mình cô ta thì thôi, lỡ như nhà em còn có đồng bọn của cô ta……”


Trong lòng Vu Kiều sợ hãi, “Người làm thuê trong nhà phần lớn đều đã làm ở đó trước khi tôi đến nhà họ Quý rồi, Quách Lệ, là cái người mới vừa hại tôi ấy, khi tôi đến cô ta cũng đã ở nhà họ Quý rồi, lúc đó cô ta còn là vị thành niên, lén lút làm công, tôi còn khá là thông cảm cho cô ta, nên đối xử với cô ta đặc biệt tốt.”


“Không phải tôi nghĩ nhiều, bọn họ quen biết không ít người nhà họ Quý, người nhà họ Quý hận tôi thì anh cũng biết rồi đó, tôi chỉ sợ là bị mấy người đó mua chuộc thôi.”


Ân Á Minh nhớ lại tình huống trong ngày tang lễ kia, cảm thấy thật sự có khả năng đó, gia đình kia điên điên khùng khùng, tham tiền đến phát rồ lên, thật sự làm chuyện này thì một chút cũng không kì lạ.


“Thôi bỏ đi, ngày mai đi cho lời khai đến lúc đó hỏi một chút thì biết rồi, bên phía cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng thôi.”


“Ừ.” Vu Kiều gật đầu, ngày mai đi cho lời khai, nếu như phía cảnh sát điều tra không được gì thì cô sẽ về nói với người trong nhà, gia đình bọn họ ở thành phố A này coi như có chút tiếng tăm, tuy rằng việc làm ăn phần lớn đều đi theo con đường không chính đáng, nhưng điều tra mấy loại chuyện này là nhanh nhất, hôm nay bị ăn thiệt cũng không thể ăn không được, dạng như Quách Lệ muốn quen biết với mấy tên côn đồ lưu manh có vẻ khó, đoán chừng còn có người đứng sau lưng.


Không bao lâu sau bác sĩ đã đến rồi, chuyện nghiệp có khác, qua vài phút đã xử lí xong hết, đưa thuốc thoa rồi còn dặn dò không ít điều cần chú ý, chỉ là cuối cùng lúc trước khi đi đã nói mấy câu khiến cho Ân Á Minh vô cùng tức ngực.


Bác sĩ họ Tần, dáng vẻ khoảng bốn mươi mấy tuổi, ông kéo Ân Á Minh lại vẻ mặt thấm thía nói: “Á Minh này, cháu quen bạn gái như thế nào chú không có ý kiến, nhưng có mấy câu chú không thể không nói.”


“Cháu yêu đương thì cứ yêu đương cho tốt, không thích thì chia tay với người ta, sao lại đánh người chứ, hành vi đánh người thế này thật sự không hay, huống chi là đánh phụ nữ. Chú nói thảo nào cha mẹ cháu bảo cháu dắt người ta về nhà thì cháu nói không có, thế này thì cháu cũng không thể dắt đi được, nhìn mặt con bé đầy vết thương kia kìa.”


Ân Á Minh thật sự là quá vô tội, “Không phải cháu đánh mà!”


“Sao không phải cháu đánh chứ, cháu xem mặt cô ấy kìa, chẳng phải chính là dấu tay của cháu sao, y đúc luôn nhé, ngay cả vị trí chiếc nhẫn cũng giống y chang!” Bác sĩ Tần đau lòng quay đầu chỉ về phía gương mặt của Vu Kiều mà lên án.


Ân Á Minh nhìn bàn tay của mình, lại nhìn vết thương trên mặt Vu Kiều, mẹ nó chứ thật sự là giống quá đi! Anh chợt quẫn lên, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp thế cơ chứ!


Vu Kiều: “……” Hả? hả? Đều nhìn tôi chằm chằm làm gì?


Chương 27


Ân Á Minh giải thích với bác sĩ Tần cả ngàn lần, nói thật sự không phải anh đánh, vô cùng xác thực, anh không có sở thích đánh phụ nữ, còn bảo hai vệ sĩ làm chứng, nói rằng anh chỉ thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ thôi, không phải anh đánh, mà là anh cứu người ta.


Bác sĩ Tần mặt đầy vẻ không tin, vệ sĩ đều là người của Ân Á Minh, ông cảm thấy thái độ có chết cũng không chịu nhận của Ân Á Minh cực kỳ không tốt, đánh rồi thì chính là đánh rồi, sao còn không chịu nhận chứ, đây rõ ràng là dấu tay của Ân Á Minh mà.


Cuối cùng Ân Á Minh hết cách, chỉ có thể kéo bác sĩ Tần đến chỗ Vu Kiều: “Em nói cho bác sĩ Tần nghe đi, là ai đánh em.”


“Sao thế?” Vu Kiều nhe răng trợn mắt, da đầu mới bôi thuốc, thật sự rất đau, trên mặt đang sưng nên miệng cũng không thể mở quá to, vừa nhếch lên đã đau, cô chảy cả mồ hôi, còn muốn đi gội đầu tắm rửa cơ, nhưng bác sĩ Tần đã nói, tắm thì không có vấn đề, gội đầu thì không được, may mà bây giờ trời lạnh, miễn cưỡng cũng có thể nhịn đươc.


Ân Á Minh giơ tay phải của mình cho Vu Kiều xem, ngón giữa của anh cũng vừa vặn đang đeo chiếc nhẫn bằng ngọc xanh, đây là vật tổ truyền, nói sẽ mang đến vận may, mẹ của anh vẫn luôn bảo anh đeo vào không cho tháo ra.


“Tay của kẻ đánh em có đeo nhẫn, đúng lúc tôi cũng có đeo, tay của bọn tôi hình như cũng không hơn kém nhau bao nhiêu.” Nói rồi Ân Á Minh còn giơ tay đặt bên má phải của Vu Kiều so sánh, “Quả thật không khác nhau mấy.”


“Sau đó bác sĩ Tần liền nói là do tôi đánh em!” Ân Á Minh cảm thấy mình quả thật còn oan hơn cả Đậu Nga, sao anh có thể đánh phụ nữ chứ, còn đánh hung tàn như thế nữa, gương mặt đối với một cô gái trẻ mà nói rất quan trọng nha.


“Phụt.” Vu Kiều bật cười, nhưng ngay lập tức cô lại nhe răng trợn mắt, cười một cái thôi đầu và mặt đều đau đến chết đi sống lại, thật sự là không tốt mà, cô chưa từng bị đánh qua, xưa nay đều không biết bị tát một cái lại nghiê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Chính chồng đã phải mang váy áo của tôi đi giặt chỉ vì sở thích đáng ghét này của anh

Con trai bảo vệ bố ngoại tình và bài học đánh thức sự ích kỷ bồng bột của người lớn