Liệu ta có thể làm lại từ đầu? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Liệu ta có thể làm lại từ đầu? (xem 2702)

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

hắn sẽ có biến loạn.


” Tại sao….tại sao ta không thể bỏ. Ta cũng không phải người Ai Cập, ta vốn cũng không thuộc về nơi này. Thứ ta luyến tiếc ở nơi này cũng đã mất, vậy tại sao ta không bỏ được?!”


Carol cười nói, ánh mắt đưa về phía Menfuisu. Ta đứng im nhìn về phía Carol, chỉ nhẹ lắc đầu. Một nụ cười đau khổ như vậy thì làm sao khiến người ta tin được.


” Nữ hoàng, người…..đây là Ai Cập, là quên hương của người!”


Minue giờ này cũng bước ra, run lên hỏi ta. Ta chỉ nhẹ quay đầu lại, nhàn nhạt gật đầu.


” Đúng! Đây chính là quê hương của ta, nhưng ta đã vì nó mà chịu quá đủ rồi!”


Đúng, ta đã vì nó mà đau khổ cả hai kiếp người, vậy là quá đủ rồi.


” Các người muốn đi? Không dễ vậy!”


Menfuisu lúc này mới lên tiếng, cùng đó là ý cười châm chọc. Hắn vừa dứt lời thì một loạt vệ binh đã nhanh chóng bao quanh điện khiến tất cả quần thần bên trong ngạc nhiên. T cũng có chút bất ngờ, không thể nghĩ hắn lại phòng sẵn như vậy.


” Pharaong! Người…người đang tính làm gì?!”


Quần thần bắt đầu xôn xao hỏi, nhưng Menfuisu chỉ khẽ nhíu lông mày thì tất cả lập tức im lặng. Bầu không khí ngột ngạt khiến căn phòng như thiếu cả Oxi.


Hắn chậm rãi tiến về phía ta, từng bước một khiến ta cũng sợ hãi trong lòng. Kali giờ đã mai phục ở cổng thành, trong chốc lát chắc chắn sẽ trnf vào. Nhưng điều ta lo lắng là ta có đợi được cái thời gian gọi là chốc lát ấy hay không.


” Ngươi lại tính làm gì?!”


Carol đứng trước chắn cho ta, lạnh cười nhìn về phía Menfuisu. Mà hắn cũng khựng lại, nhìn thẳng mắt Carol. Hai người cứ như vậy một hồi lâu, Menfuisu mới chợt bật người cười ta.


” Tránh ra!”


Hắn nói khiến ta có chút run sợ, nhưng Carol thì vẫn không chịu lùi bước. Giờ đây các quần thần đều đã sợ hãi mà chạy hết, chỉ còn lại là Unasu, Minue và Imhoptep.


” Pharaong, sao người lại nói với Hoàng phi như vậy?”


Unasu cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc hỏi. Hắn luôn biết Menfuisu và Carol là cặp đôi trời sinh, vậy mà giờ lại mặt đối mặt làm kẻ thù. Đáp lại câu hỏi của hắn là thân thể Carol bị Menfuisu hất ra. Carol ngã về phía hắn, khiến hắn bất đắc dĩ ôm Carol vào lồng ngực để bảo vệ.


” Menfuisu! Ngươi…!”


Ta giật mình nghiến răng nói, hai mắt giờ đã trợn lên nhìn. Carol lúc này cũng định thần lại, nhìn về phía Menfuisu.


” Menfuisu! Ngươi bạc tình bạc nghĩa, ngươi là tên hôn quân! Bức hôn chị mình, ruồng bỏ thê tử, hại chết thai nhi của ta!”


Carol hét lên, lúc này ta cũng ngạc nhiên nhìn Carol đang uất hận mà nói. Hái mắt đã đỏ lên, một tay ôm bụng. Menfuisu cũng bỗng chốc đen mặt, không nói gì mà chỉ đăm chiêu nhìn.


Ta sợ hãi run người, hai tay giờ đã như không kiềm chế nổi. Một cỗ hận trong lòng, lại có chút đau xót nhìn Carol.


” Ngươi! Ngươi không xứng đáng làm Pharaong!”


Ta hét lên, tay chỉ thẳng mặt Menfuisu, chợt đầu cảm thấy đau nhói. Một loạt hình ảnh chợt hiện về trong tâm trí ta. Là gì? Hình ảnh người con gái mơ hồ cùng dòng sông Nin, cả người con trai với nụ cười ấm áp kia nữa.


” Đúng! Hắn không xứng!”


Một tiếng hét vang vọng từ bên ngoài vào, theo sau là tất cả binh lính, quần thần đều bị trói chặt lại. Tiếng va chạm của kim loại cũng bắt đầu nổi lên. Sau tiếng nói, một thân hình quen thuộc bước vào khiến ta có chút mơ hồ. Chợt từng giọt nước mắt của ta bắt đầu rơi xuống, ngày một nhiều.


Ta nhớ ra rồi! Nhớ ra Izumi rồi!


CHƯƠNG 39: TA XIN LỖI


” IZUMI!”


Menfuisu ngạc nhiên hét lên, lại thấy bên ngoài quân lính của mình ngày một ngã xuống thì tức giận. Quần thần bị trói, quân của Izumi giờ đã chiếm thế thượng phong.


Izumi một thân bạch y, nhẹ nhàng bước đến cười, không hề có vẻ gì là người đang vị đuổi cùng giết tận. Điều này càng khiến Menfuisu tức giận.


” Ngươi làm sao vô được đây?!”


Menfuisu nghiến răng nói, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Izumi. Tiếng va chạm của kim loại ngày cành khốc liệt,bên ngoài cũng bắt đầu lộn xộn. Vệ binh Ai Cập giờ tràn vào lại càng đông, tiếng hô hào cũng lớn theo.


” Izumi! Ngươi nghĩ có thể thoát như lần trước?!”


Menfuisu nói, từ đâu rút ra một thanh kiếm lao về phía Izumi. Cả hai gia tranh, không phân biệt cao thấp. Một hồi, chợt ta thấy Izumi bắt đầu chậm lại hơn so với ban đầu, động tác cũng có vài phần miễn cưỡng.


” Chết rồi, vết thương!”


Carol lúc này lo lắng nói, bất giác tiến lên vài bước. Ta cũng có chút nghi hoặc, lôi Carol lại hỏi:


” Vết thương gì? ”


Carol ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau mới ý thức được vội vàng nói:


” Izumi, hắn bị một vết thương rất sâu ở bụng, cẩn thận miệng vết bị hở!”


” Cái gì?!”


Ta sợ hãi nhìn lại về phía bên kia, lại thấy Menfuisu luôn cố tình đánh về phía vết thương của Izumi.


” Hèn hạ!”


Ta tức giận hét lên, nhưng cũng không làm được gì ngoài việc đứng nhìn mà lo lắng. Bên Izumi cũng bắt đầu yếu thế, một mảng áo cũng đã đỏ thẫm lại vì máu. Cuộc chiến vẫn cứ kéo dài, quân lính bắt đầu hỗn loạn khiến tất cả hoang mang. Hoàng cung bỗng trở thành bãi hỗn độn hoang tàn. Bên Izumi và Menfuisu cũng đã dần dần phân rõ thắng thua. Menfuisu bị một kiếm của Izumi bên tay, từ đó động tác cũng chậm lại. Mà bên Izumi giờ này thừa thế xông lên, một kiếm nữa hất Menfuisu ngã xuống đất. Tiếng thanh kiếm rớt ra vang xuống đất như tiếng vang chấm dứt mọi thứ xung quanh.


” Ngươi….!”


Menfuisu nằm dưới đất, một tay chống mình tức giận nói. Xong Izumi không nói lời nào, một kiếm chĩa thẳng mặt Menfuisu. Giờ đây quân lính Ai Cập ai nấy sợ hãi, lập tức ngừng chiến. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ lại trở nên im ắng đáng sợ.


” Izumi! Ngươi dám! Ta nói cho ngươi biết quân Ai Cập vẫn đang ở ngoài, sẵn sàng xông vào bất cứ lúc nào. Ngươi lần này chắc chắn sẽ không thoát dễ dàng vậy đâu!”


Menfuisu tức giận hét lên, bất chấp thanh kiếm sắc lạnh đanh gương trước mặt mình. Izumi bỗng hừ lạnh, rồi lại cười vang liếc về phía cổng hoàng cung. Chợt một lúc sau, có tiếng một quân lính đang vội vàng chạy vào. Hắn vừa đến đã quỳ xuống bên Menfuisu, run lên nói:


” Pharaong! Hoàng cung đã bị bao vậy! Là quân của Hạ Ai Cập!”


” Cái gì?!”


Menfuisu ngạc nhiên, tức giận nhìn sang phía ta. Ta chỉ im lặng, rồi nhàn nhạt gật đầu. Hắn thấy vậy, mặt chợt đanh lại, rồi chỉ chốc lát bật cười to. Nụ cười khiến ta chợt lo lắng, nhanh chóng bước đến gần Izumi. Chợt Menfuisu nghiêng người, cát bụi bỗng bay lên khiến tất cả phải nhắm mắt lại trong chốc lát. Mở mắt ra, ta chỉ còn thấy dưới kiếm của Izumi là tên lính lúc nãy.


” Chị!”


Tiếng nói phát ra từ sau lưng ta, có chút oán hận cùng thanh kiếm kề ngang cổ ta kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu

Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online

Em Là Tất Cả Của Tôi