Liệu ta có thể làm lại từ đầu? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Liệu ta có thể làm lại từ đầu? (xem 2703)

Liệu ta có thể làm lại từ đầu?

hư quả gấc, thậm chí cả mang tai cũng đã đỏ chín. Mà hắn thì giờ đây ý cười nồng đạm, mang theo trong đó là chút như tình.


Giờ đây ta gần như mất hết thể diện, chỉ còn biết cách chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy ta vừa cảm thấy sai sai, tại sao lại phải chạy chốn trong chính phòng mình cơ chứ???


Mà chính Izumi ở bên trong cũng chỉ nín cười khi thấy dáng vẻ chật vật chạy trốn kia. Trong lòng hắn đúng là có chút mất mát khi Asisu không còn nhớ gì về hắn. Nhưng câu nói khi nãy, hắn thấy mình cũng không có lỗ. Bật dậy, hắn lười nhác chốn ra khỏi phòng bằng cửa sổ. Trên mắt vẫn còn phảng phất vài ý cười nhẹ.
____________________


Hôm sau, mới sáng sớm ta đã bị lay dậy khiến tâm tình ta có chút bất mãn. Chính hôm nay Menfuisu đã mở một buổi tiệc lớn, ngay ở đó công khai hôn ước của ta và hắn. Ta cũng chỉ lười nhác gật đầu, trong lòng thầm nghĩ như vậy càng tốt. Chứ để ta với hắn một mình mà ta đòi hủy hôn chỉ sợ lại phải hôn mê đợt nữa.


Sửa soạn xong xuôi, ta rảo bước đến chỗ tổ chức tiệc. Khi vào, ta có liếc xung quanh. Kì lạ là ta không thấy Izuma đâu. Điều này khiến ta có chút thất vọng, trong lòng lại sinh ra một cỗ hoài nghi.


” Chị đã đến!”


Menfuisu thấy ta liền vui vẻ nói, các cận thần cũng cung kính hành lễ. Ta nhẹ gật đầu rồi lười biếng nằm dài trên chỗ của mình. Bữa tiệc quá ồn ào khiến ta có chút không thích, chỉ mong nó nhanh kết thúc.


“Mọi người! Hôm nay ta tổ chức tiệc này là để thông báo một chuyện!”


Menfuisu đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang lên đầy vẻ vui mừng phấn khích. Ta có đăm chiêu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lại.


” Ta cũng có một chuyện muốn thông báo! Ta, nữ hoàng Asisu, đã nhớ lại mọi thứ!”


Ta bật dậy, lên tiếng nói. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn ta, sau đó đồng loạt vỗ tay. Nhưng khi ta quay lại là khuôn mặt cứng đờ của Menfuisu. Ta chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Là ta đã quá nhân nhượng sao? Giờ chỉ cần Menfui biết buông xuôi, bỏ ý định kia thì ta nghĩ sẽ bỏ cái ý nghĩ phân chia Thượng Hạ kia. Nhưng là ta đã đoán sai, Menfuisu vẫn như vật kiên quyết ép buộc ta.


“Ta cũng muốn nói! Ta và chị Asisu sẽ cử hành hôn lễ! Phong Asisu thành vương phi Ai Cập!”


Menfuisu nói, câu nói khiến ta cứng đờ, im lặng nhìn hắn. Hắn cũng quay lại nhìn ta, xong rồi quay đi. Tay ta có chút run, khẽ cười nhạo một tiếng nhẹ. Menfuisu ơi là Menfuisu! Ta đã cho ngươi hết cơ hội này đến cơ hội khác. Chính là ngươi khiến ta phải đi đến bước đường này. Đừng oán trách Asisu này tuyệt tình!


CHƯƠNG 38: NHỚ LẠI


Ở dưới, tất cả đã bắt đầu xì xào nhộn nhịp. Nhưng khuôn mặt ai cũng là hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ. Tất nhiên bọn họ còn nhớ đến một hoàng phi đang ở trong cung cấm kia, nên có chút bất đắc dĩ nhìn ta là phải. Mà ta giờ đây hai mắt lạnh lại, nhìn Menfuisu oán hận ngày một tăng. Chợt Menfuisu cầm lấy tay ta, lôi ta dậy đến gần hắn.


” Chị! Nếu chị đã nhớ lại, ta cũng không còn cách nào khác. Toàn quân Thượng Ai Cập chắc chắn là đã quá đủ để đến nơi Hạ Ai Cập kia!”


Hắn ghé sát vào ta, thì thầm. Từng câu nói khiến mặt ta đanh lại, nghiến răng nhìn con người trước mặt. Hảo! Quả nhiên ta với hắn không hổ cùng huyết thống, cả cách nghĩ cũng giống nhau.


Cười lạnh, ta làm như phớt lờ câu nói kia. Khẽ nhìn ra ngoài cửa điện, bóng hình quen thuộc dần xuất hiện. Mái tóc vàng toả sáng dưới nắng, Carol một thân bạch y bước vào khiến tất cả mọi người trong điện ngạc nhiên.


Phải nói, Carol trên danh nghĩa vẫn là con gái nữ thần, thân phận cao quý tột cùng. Cho nên khi nhốt Carol trong lãnh cung, hắn vẫn phải biện một cái cớ rằng nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng chứ không dám nói ra sự thật. Vì vậy, Carol ở đây xuất hiện trong lòng quần thần là kinh hỉ vui mừng, nhưng trong tâm Menfuisu lại là một cỗ hỗn loạn.


” Carol! Sao…không phải nàng đang tịnh dưỡng sao? Sao lại ra đây được?”


Menfuisu cười nói, có hơi miễn cưỡng kìm nén tức giận. Ta cười nhẹ, nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay kia bước về phía Carol, nắm chặt lấy cổ tay Carol định lôi ra ngoài.


” Là ta cho nàng ra đấy!”


Ta nói, ánh mắt lướt một vòng quanh rồi dừng mắt về phía Carol. Cô bé chỉ nhẹ gật đầu với ta một cái, rồi từ từ bước lên chính điện. Giờ đây trong ánh mắt Carol là lạnh nhạt, là thù hận dành cho Menfuisu.


” Phải nói là nhờ chị Asisu ta mới thoát khỏi được nơi thâm cung lạnh lẽo kia. Để đến đây xem ngươi bức chị mình thành thân, để xem ngươi là vô tình quên đi vị vương phi này!”


Carol nói, hai mắt hiện lên tia xót xa, giọng nói nhẹ nhàng mang đầy ý vị châm chọc. Mà ở dưới nghe cũng bắt đầu xôn xao, lời qua ý lại mỗi người một ý. Ta ở một bên nhàn nhạt nhìn, tay phe phẩy quạt chờ phản ứng của Menfuisu. Mà hắn lúc này có chút tức giận, có chút xấu hổ mặt đen lại nhìn người con gái trước mặt.


” Ngươi là cố ý làm ta mất mặt?!”


” Ta cố ý? Đúng đấy! Ngươi lại là định đánh ta giữa nơi này?”


Carol nói, liếc mặt xung quanh rồi lại ý vị nhìn Menfuisu. Hắn cũng á khẩu, một thân lửa hoả nhưng cũng không thể làm gì được. Mà ở dưới, ta cũng sáng mắt nhìn Carol. Quả nhiên là trải qua sóng gió mới khiến người ta trưởng thành, Carol thực sự đã thay đổi. Khôn ngoan hơn rất nhiều!


” Ngươi……Tất cả lui ra!”


Menfuisu chợt ra lệnh khiến tất cả quần thần ở dưới ngạc nhiên, bất chợt im lặng. Dù tất cả đều tò mò, nhưng là lệnh vua khó cãi nên cũng đành quay đầu. Ta bây giờ mới đứng trước cửa, khẽ cười nói:


” Ta không cho, ai dám lui!”


Giọng nói vang lên mang theo nụ cười , ta đứng gần bên Carol nói. Mà quần thần bên dưới cũng khó xử nhìn ta và Menfuisu, chần chừ không thôi.


” Menfuisu, trước mặt tất cả mọi người, ta muốn cùng ngươi làm rõ vài chuyện!”


Ta nói, tay chỉ thẳng vào mặt Menfuisu khiến hắn có chút ngạc nhiên trong đôi mắt, dần dần hoá thành lạnh lẽo. Ta hừ cười, một tay nắm chặt lấy tay của Carol nói.


” Ta đã cho ngươi không biết bao nhiêu cơ hội, ngươi lại cứ một mực như thiêu thân vào lửa. Vậy thì bây giờ ta với ngươi tình nghĩa đã cạn, đường ai nấy đi!”


Ta nói, xong phất tay lôi Carol đi, mà cô bé cũng ngoan ngoãn đi theo. Nhưng vừa bước ra trước cửa, lão Imhoptep đã đứng đó cản lại.


” Ngươi đây là có ý gì?”


Carol cuối cùng không nhịn được cũng lên tiếng hỏi, vẻ mặt giờ đây có chút tức giận. Tất nhiên Carol phần nào ngẫm lại vẫn là hận nhất Imhoptep. Vì ông ta vừa gặp đã luôn miệng nói cô nữ thần gì đó, nói cô chắc chắn phải cưới Menfuisu. Thậm chí không để cho cô một lời giải thích đã phong cô làm con gái nữ thần sông Nin. Nếu khi trước là cô vô cùng cảm kích, thì giờ ngược lại là uất hận.


” Hoàng Phi…người không thể bỏ Ai Cập. ”


Imhoptep nói, hai tay chấp lại nhìn về phía xa. Carol biết hiện tại là Ai Cập đang trong tình thế nguy hiểm, nếu giờ cô cùng Asisu bỏ đi thì chắc c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chủ nhân xin chào

Vợ choáng váng nghe bồ già vạch mặt chồng Sở Khanh

Sau 10 năm yêu nhau, bạn trai đưa một cọc tiền rồi bảo: “Em yêu anh thì nhận rồi buông tha cho anh”

Truyện LÀM DÂU – Phần 7

Giấc Mơ Ngọt Ngào