Hạ Vãn Lộ cầm lấy chìa khóa mở cửa, sờ soạng trên vách tường tìm được công tắc, mở đèn, bên trong phòng sáng trong một mảnh.
Phòng ở như lời Thần An nói, không lớn lắm, rộng khoảng bảy tám chục thước vuông, nhưng trang hoàng rất cầu kỳ, có thể nhìn ra được, chủ nhân trước kia là một người rất biết thưởng thức.
Căn hộ này, cô thật sự rất thích.
Đứng ở trước cửa, trong lòng cô đã muốn tính toán xong, nơi nào nên bày biện thêm cái gì, nơi nào nên đặt một cái ghế sa lon, để mỗi khi mệt mỏi nằm trên đó nghe một chút âm nhạc, hay đọc một chút sách, thật là cách hưởng thụ tốt nhất, không, nên bày một cặp mới phải, bởi vì Thần An cũng rất thích cái loại lười biếng mà hưởng thụ cuộc sống này. . . . . .
Đang suy nghĩ miên man, bỗng sau lưng có tiếng phụ nữ vang lên, “Có ai không?”
Cửa vẫn còn mở, cô đúng là chỉ lo suy nghĩ lung tung, ngay cả cửa cũng quên đóng.
Quay đầu lại, liền nhìn thấy Tả Thần Hi xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ.
“Chị Thần Hi. . . . . .” Cô vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ.
“Giúp chị xách vào trong đi! Thật sự rất nặng đó!” Lại nói chính cô cho tới bây giờ cũng không có mua nhiều đồ như vậy, nếu như không phải đồ mua cho Hạ Vãn Lộ không thể để cho người khác biết, cô đã sớm gọi người tới hỗ trợ.
Những thứ này, đều là mua cho cô?
Cô có chút luống cuống, bối rối giúp Tả Thần Hi đem toàn bộ túi mang vào phòng, trong lòng cũng rất bất an, năm đó cô rời đi Tả gia nguyên nhân đúng là không rõ ràng, không biết Thần Hi sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô. . . . . .
Chỉ thấy Tả Thần Hi nhìn chung quanh phòng một vòng, khen, “Phòng ở không tệ nha! Mặc dù có hơi nhỏ, nhưng rất có phong cách! Em trai chị đối với em thật đúng là không tệ!”
“Chị Thần Hi, em. . . . . .” Không hiểu ý tứ trong lời nói của Thần Hi, có phải hay không đem cô trở thành tình nhân bị Thần An bao nuôi, cô vốn nghĩ muốn giải thích, không phải như những gì Thần Hi nghĩ, nhưng mà lời nói đã đến khóe miệng lại không có cách nào nói ra, bởi vì trên thực tế, cô chính là. . . . . . Chẳng lẽ không đúng sao?
Tả Thần Hi cũng không nói gì nhiều, chỉ vỗ vỗ cánh tay nhức mỏi, nói, “Vãn Lộ, chị không biết nên nói cái gì, chuyện năm đó chị cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà em trai chị người này rất ngu ngốc, chị hi vọng lần này em không làm nó tổn thương nữa. Nó cũng rất khổ sở rồi, chị là chị nó, tuyệt không muốn nhìn nó đau khổ như vậy nữa, cho nên, đừng để chị thất vọng. . . . . .”
Thần Hi nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ủng hộ bọn họ ở chung một chỗ?
Cô cười khổ, mặc dù ủng hộ thì như thế nào? Ánh mắt dần dần tán loạn ra, cô nhỏ giọng cam kết, “Lần này, trừ phi là anh ấy đuổi em đi. . . . . .”
Thần Hi gật đầu một cái, “Vậy thì tốt, chị đi trước, có cần thêm cái gì nữa có thể nói cho chị biết!”
Sau khi Tả Thần Hi đi, cô dọn dẹp lại những thứ túi kia một lúc, phát hiện bên trong toàn bộ là đồ dùng hằng ngày của phụ nữ, từ áo khoác áo đầm đến đồ lót, cái gì cần đều có đủ, ngay cả băng vệ sinh cũng mua loại hàng ngày hay ban đêm đều có. . . . . .
CHƯƠNG 107: NHỚ ANH
Hoàn cảnh mới, nhà mới.
Cô tắm xong, mặc áo ngủ sợi tơ do Tả Thần Hi mua, nằm trên giường lớn mềm mại, toàn thân cũng thanh tỉnh lại.
Theo thói quen nhìn về phía giường đối diện, trong năm năm qua, mỗi đêm cô đều nhìn bức tranh trên tường chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay trên tường trống rỗng, thật đúng là có chút không quen. Đâu chỉ không quen việc này? Mà tất cả cảnh vật chung quanh cũng xa lạ với cô, tuy nhiên xa lạ nhưng rất yên tâm.
Thần An nói, phòng này là dùng tên cô mua.
Cô biết, anh nói được là làm được. Đối với anh, cậu chủ nhà giàu, căn bản sẽ không quan tâm mấy đồng tiền lẻ này. Nói cách khác, cô ở thành phố Bắc Kinh to lớn này cuối cùng cũng có nhà của mình, không cần phải thuê phòng ở nữa, trong lúc bị thương, thật sự có nhà của mình.
Anh nói qua, cô có thể không cần vất vả kiếm tiền nữa.
Cô cuối cùng vẫn đi tới một bước này, cùng rất nhiều phụ nữ đáng khinh giống nhau, trở thành tình nhân của anh. Dĩ nhiên, cô có thể tìm một lý do rất tốt cho tình trạng trước mắt của mình, đó là bọn họ đang yêu nhau. . . . . .
Mong là cô có thể thanh thản hưởng thụ một phần yêu thương này. . . . . .
Miên man suy nghĩ, điện thoại di động bỗng vang lên tin nhắn nhắc nhở. Cô đột nhiên nhớ tới lời dặn của anh, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, nhưng cô lại quên mất.
Vội vàng cầm điện thoại di động lên xem, thật sự là anh?
Về nhà chưa?
Đơn giản bốn chữ, nhưng lại làm cho lòng cô ấm áp không thôi. Nhà. . . . . . Đây mới thật là nhà của cô! Là anh cho cô nhà. . . . . .
Vội vàng trả lời: Về rồi.
“Vậy sao không nhắn tin cho anh?” Cuối câu còn có biểu tượng khuôn mặt tức giận.
Cô bật cười, gần như có thể nhìn thấy biểu tình phồng má trợn mắt của anh, tâm tình bỗng nhiên thật tốt. Một cái nhăn mày của anh, anh cười anh giận, cũng đủ để xua tan bất kỳ lo lắng gì của cô. . . . . .
Nhưng mà thật sự đáng giận chính là tính cách bá đạo của anh. . . . . . Suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi điện thoại cho anh.
Như cô dự đoán, chỉ đổ chuông một lần anh liền nhận, nghĩ bên cạnh anh nhất định còn có người khác, chợt dâng lên suy nghĩ muốn trêu chọc anh, hết sức nhẹ nhàng ngọt ngào kêu tên anh, “Thần An, Thần An. . . . . .”
“Ừ. . . . . .” Anh cúi đầu “Ừ” một tiếng, giọng nói kia, quả nhiên cô dường như có thể thông qua điện thoại nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh, muốn cùng cô tình cảm ngọt ngào lại không thể không lúng túng.
Cô có chút đắc ý nho nhỏ, cô biết, mỗi lần cho dù anh tức giận lớn đến mức nào, chỉ cần cô dùng thanh âm này gọi anh một câu “Thần An”, anh sẽ giống như một con mèo nhỏ xù lông nhưng khi được chủ nhân cưng chiều vuốt ve thì lại ngoan ngoãn tựa vào bên người vậy. . . . . .
“Thần An. . . . . .” Cô nằm ở trong chăn, dùng thanh âm mềm mại gọi anh, âm cuối đậm chất con gái Giang Nam nhu mì.
“Ừ, có chuyện gì em nói đi!” Anh cố ý dùng bộ dáng giải quyết công việc trả lời cô, trong lòng đã sớm bị giọng điệu của cô làm cho mềm nhũng.
Cô thật là muốn cười, lại thở dài một hơi, “Thần An, em có chuyện này nghĩ muốn nói cho anh biết. . . . . .”
“Chuyện gì?” Giọng điệu của anh ngay lập tức trở nên gấp gáp.
Tiếp tục thở dài, “Em. . . . . . Thôi. . . . . . Vẫn là không nên nói thì hơn. . . . . .”
“Nói!” Ngắn gọn ra lệnh, mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đáy lòng sớm đã nóng như lửa, cô gái ngốc này, là muốn cho anh buổi tối không ngủ được sao?
“Thôi, Thần An, vẫn là không cần nói, anh nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ đây. . . . . .” Cô cuối cùng thở