Cuối cùng, dao cạo râu cũng mua được, vào lúc Hạ Vạn Lộ giúp Thần An cạo râu ở bên trong, không thể thiếu lại trải qua mấy lần anh anh em em, Sa Lâm hai mắt đăm chiêu, BOSS a BOSS, ngài đây là đang khiêu chiến cực hạn của trợ lý nhỏ này sao?
Anh mở ti vi, đem âm thanh điều chỉnh lớn hơn, lại xé hai tờ khăn giấy vo thành cục nhỏ nhét vào hai bên lỗ anhi, lúc này mới thật sự yên tĩnh. . . . . .
Chỉ là sau đó lại một hồi ầm ĩ, đêm đó Thần An không quay lại bệnh viện, mặc dù Hạ Vãn Lộ đã nhiều lần thúc giục, thế nhưng anh một mực kéo dài, nắm anhy của cô, nhất định phải nhìn thấy cô ngủ rồi mới bằng lòng rời đi.
Ngược lại cô, bởi vì có ánh mắt chăm chú mà ấm áp của anh, còn có độ ấm dễ chịu từ lòng bàn anhy anh trước sau vẫn vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, cho nên rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi, nhưng anh như thế nào mà chịu rời đi?
Chuyển động xe lăn đến phòng khách tìm Sa Lâm giúp một anhy, lại thấy Sa Lâm bịt lỗ anhi anhy dài chân dài cuộn lại nằm ngủ trên sa lon, TV còn đang phát một vở hài kịch. . . . . .
Anh âm thầm buồn cười, đồng thời cũng cảm thấy thật có lỗi với Sa Lâm, không có biện pháp, bạn bè chính là phải giúp đỡ nhau những lúc như thế này. . . . . .
Đêm đó, Hạ Vãn Lộ ngủ ở trong ngực anh.
Không biết có phải hay không vì được anh ôm, mà Hạ Vãn Lộ ngủ hết sức an ổn, ngược lại anh, trằn trọc không chợp mắt được, ngày mới vừa tới, liền vội vã chạy về bệnh viện, cũng không có đánh thức cô, vẫn là nhờ Sa Lâm tới giúp đỡ.
Cuối cùng Sa Lâm tổng kết, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết hoàng tử bóng đêm sao? Tiên Đế Ryan? Mỗi khi màn đêm phủ xuống, đến rạng sáng, lại nhất định phải biến mất?
Lời này làm cho ánh mắt Thần An sáng lên, nhìn thấy ánh sáng này lại làm cho Sa Lâm hối hận không thôi, thật sự là cái miệng hại cái thân, anh dự cảm, anh sắp phải bắt đầu những chuỗi ngày khổ sai rồi. . . . . .
Hôm sau, Hạ Vãn Lộ chính mình đến trước bệnh viện, trong khoảng thời gian gần đây thật là xin nghỉ quá nhiều, cũng thật vất vả cho Kỷ Tử, nếu bị ảnh hưởng thật đúng là không tốt, ngay cả chính cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Lần nữa đi làm trở lại, cô liền bị xếp làm ca đêm, vì thế cô nghĩ tới trong nhà còn cần mua thêm một ít đồ vật, liền tính toán đi dạo phố một chút, còn phải mua thêm một ít thức ăn, dĩ nhiên, chủ yếu là mua theo khẩu vị của anh. . . . . .
Lúc từ bệnh viện đi ra, lại gặp được Hứa Tiểu Soái.
Cũng không biết anh đến đây lúc nào, sẽ không phải ngây ngốc đợi cô ở đó chứ, thấy cô xuất hiện, hai mắt sáng lên, vội vàng đi tới, “Hạ Hạ, em rốt cuộc xuất hiện rồi!” Trong lúc nói những lời này, ánh mắt anh lại có chút hồng hồng. . . . . .
“Làm sao anh ở chỗ này?” Cô rất là kinh ngạc.
Hứa Tiểu Soái do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, “Anh thật ra thì mỗi ngày đều ở chỗ này, chờ mấy ngày rồi. . . . . .”
“Anh làm gì thế?” Trong lòng cô có chút ê ẩm, đối với Hứa Tiểu Soái, cô luôn cảm thấy mắc nợ anh. . . . . .
“Anh. . . . . . Đột nhiên không tìm được em, cảm thấy rất sợ. . . . . . Điện thoại di động của em lại không gọi được, nhà cũng bị phá hư, anh không biết làm cách nào mới có thể gặp được em, lại nghĩ em nhất định phải đi làm, vì thế nên đến đây đợi em. . . . . .” Thật ra thì anh biết đến bệnh viện, là có thể tìm được cô, nhưng là, anh không muốn đi, từ lần trước thấy được một màn kia anh không nghĩ muốn nhìn thấy lại nữa. . . . . .
“Tiểu Soái. . . . . .” Cô kêu tên của anh, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.
“Hạ Hạ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .”
Anh thế nhưng cùng cô nói xin lỗi? Tại sao? Anh cũng không có làm gì có lỗi với cô mà! “Tiểu Soái, đừng nói như vậy. . . . . .”
“Thật xin lỗi! Hạ Hạ, đêm đó xảy ra hoả hoạn anh không thể chạy tới cứu em, Hạ Hạ, anh không xứng làm bạn tốt của em, bạn tốt không phải là ở thời điểm nguy hiểm nhất phải xuất hiện bên cạnh em sao?” Anh rất khổ sở, nếu như, ngày đó người chạy tới cứu cô là anh mà không phải Tả Thần An, vậy anh có phải hay không có cơ hội trở thành người trong lòng của cô?
“Không phải như thế, Tiểu Soái! Trong lòng em, anh là người bạn tốt nhất! Thật! Giống như người thân vậy! Cho dù anh có tới cứu em hay không không có quan hệ!”
“Vậy. . . . . . Tả Thần An?” Anh cuối cùng nói ra mấu chốt trong lòng.
“Anh Thần An. . . . . . Anh ấy và anh không giống nhau. . . . . .” Trên đời này chỉ có một Thần An, là người mà trong lòng cô không ai có thể thay thế được. . . . . .
Hứa Tiểu Soái bởi vì cách xưng hô này của cô mà tim co rút đau đớn, “Em gọi anh Thần An?” Chỉ với cách xưng hô này liền có thể thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường tí nào, huống chi còn có một câu “Anh với anh ấy không giống nhau” . . . . . . Anh đương nhiên biết Tả Thần An và anh không giống nhau, hôm đó nhìn thấy Tả Thần An ở bệnh viện hôn cô lúc đó anh liền biết anh và anh ta không giống nhau. . . . .
Cô không cách nào đối mặt với ánh mắt của Hứa Tiểu Soái, ở trong đó có quá nhiều mất mác tan nát cõi lòng cùng đau đớn, “Tiểu Soái, em phải đi, em còn có việc.” Nói xong, liền vội vàng từ trước người anh đi qua.
Thế nhưng anh lại đi lên, có chút oán trách, “Hạ Hạ! Em cứ như vậy bỏ đi? Có phải hay không quá nhẫn tâm rồi? !”
Có lẽ là vậy! . . . . . . Chẳng lẽ như vậy không tốt hơn một chút sao? Trước kia cô sai lầm rồi, cứ cho là giữa nam và nữ có thể có tình cảm bạn bè đơn thuần, trên đời thật sự có cái gọi là bạn bè tốt, nhưng hóa ra không phải vậy. . . . . .
Cô vội vã rời đi, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại Hứa Tiểu Soái, không biết lúc nào thì, anh đã không đuổi theo bước chân của cô, âm thanh thong thả từ phía sau cô truyền đến, “Hạ Hạ, chẳng lẽ chúng anh ngay cả bạn bè cũng không thể làm được sao?”
Trong lòng cô một hồi chua xót.
Làm sao có thể không làm được? Bốn năm chung sống, không phải chỉ một câu nói có thể gạt bỏ tất cả, huống chi, anh còn giúp đỡ cô nhiều như vậy.
Cô quay đầu, hai mắt đẫm lệ, “Tiểu Soái, em đã sớm nói qua, anh cho tới bây giờ đều là bằng hữu tốt nhất trong lòng em!”
Hứa Tiểu Soái không nhìn nổi rồi, đi tới trước mặt cô, muốn ôm cô, lại do dự, Tả Thần An xuất hiện, cuối cùng giữa anh và cô có một chướng ngại vật, cũng không thể giống như trước không tâm không phế ôm cô. . . . . .
Cuối cùng, tay anh rơi xuống đỉnh đầu cô, vuốt vuốt tóc cô, “Hạ Hạ, đừng khóc, nếu như bởi vì anh mà em khóc thì đó là việc mà anh nguyện ý không nhìn thấy nhất, anh muốn em thật vui vẻ, mỗi ngày đều cười đến ngây ngốc, là đủ rồi. . . . . .”
Đây mới là Hứa Tiểu Soái, cô