Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6110)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

p'>” Chú Kỷ khỏe!” Thần Hi ngọt ngào kêu một tiếng.


Bác trai Kỷ thấy cô, cũng là thập phần vui vẻ, ngoài miệng lại oán trách, “Cái xú nha đầu này, cũng mấy năm rồi không có tới nhà thăm chú rồi hả? Có ông xã cũng không cần Lão sư nữa hả!”


“Sao có thể vậy được chứ! Thần Hi sai lầm rồi, bây giờ con tới giúp chú Kỷ không phải sao!” Trong lòng Tả Thần Hi thật sự là áy náy, kể từ sau khi sinh Hạo Nhiên, quả thật thời gian đến thăm hai người ít đi, cũng may Thần An còn thường thường đến đánh cờ với chú Kỷ, nếu không những năm này Tử Ngang lại đang ở nước ngoài, hai người thật sự là quá tịch mịch.


Bác trai Kỷ thấy mặt cô đỏ rần, cười ha ha, “Đứa nhỏ ngốc, chú Kỷ nói giỡn thôi, đừng coi là thật! Đi ra ngoài xem ti vi đi, nơi này có chú rồi!”


“Được rồi! Sao có thể để cho con xào rau được chứ, nhanh lên một chút! Phòng bếp của dì không thể so với phòng bếp lớn nhà con được, ba người đứng chen chúc ở đâu, xoay người cũng khó khăn!” Lão sư Tưởng cũng tiến vào, đẩy Thần Hi đi ra.


Thần Hi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Thần An ngồi bên ngoài chờ ăn, thuận tiện giúp Lão sư Tưởng dọn dẹp vườn hoa.


Lão sư Tưởng nhìn xuyên qua cửa sổ, vừa đúng có thể nhìn thấy Thần Hi ở bên ngoài, không khỏi than một tiếng.


“Làm sao vậy, bọn nhỏ tới chơi mà sao lại than thở rồi!” Bác trai Kỷ trợn mắt nhìn bạn già một cái.


“Ai, ông nói mắt thấy đứa bé của Thần Hi cũng đi vườn trẻ rồi, con trai nhà mình còn chưa có một đối tượng, người làm mẹ như tôi có thể không gấp gáp sao?” Lão sư Tưởng vừa đúng nhìn thấy bồn hoa lan Thần Hi mang tới hôm nay, vậy mà là giống hiếm, càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này quá hiểu tâm ý của mình rồi, nhưng đáng tiếc. . . . . .


Bác trai Kỷ không hiểu ý tứ bạn già, xem thường, “Vậy thì như thế nào? Con gái tự nhiên lập gia đình sớm, bà xem Thần An, không phải vẫn còn độc thân như vậy sao!”


“Nói với ông thật sự như là đàn gảy tai trâu vậy!” Lão sư Tưởng bất mãn nói thầm một câu, bỏ chén hương vị vào nồi gà mái chưng cách thủy rồi bưng đi ra ngoài, chỉ còn lại bác trai Kỷ không nói ra lời, không biết vì sao, suy tư một lát, lắc đầu một cái, lòng của phụ nữ, như kim dưới đáy biển, cả đời của ông cũng không có thăm dò được tường tận trong lòng vợ mình rốt cuộc cất giấu bao nhiêu ngân châm. . . . . .


Ngâm hai câu kinh kịch, tiếp tục xào thức ăn.


Lúc món rau cải xào vừa chín, Kỷ Tử Ngang cũng về tới, lúc đó, bốn người trong nhà đã ngồi bên cạnh bàn ăn rồi.


“Rốt cuộc anh về rồi! Chưa từng thấy qua người nào mời khách mà còn phải bắt khách chờ như anh! Anh mà còn không về là chúng tôi dự định ăn trước luôn đó!” Thần Hi vừa thấy anh, đã nói ầm ĩ.


Nhìn thấy cái chớp mắt kia của cô, trong lòng Kỷ Tử Ngang không hiểu sao một hồi nhảy loạn, lại ra vẻ trấn định mà đi vào, nở nụ cười nhàn nhạt, “Xin lỗi, tới trễ! Trên đường kẹt xe!”


Chương 280: Ngoại Truyện 19: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Thần Hi chú ý thấy, trong tay Kỷ Tử Ngang còn cầm một túi thuốc bắc, không khỏi kinh ngạc hỏi, “Là ai bị bệnh vậy?” Cô lo lắng thân thể Lão sư Tưởng hoặc là chú Kỷ có việc gì.


Trong mắt Kỷ Tử Ngang thoáng qua một tia lúng túng không dễ dàng phát giác, chỉ lóe qua, không hề lưu lại dấu vết, người khác nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như không có chuyện gì của anh, “Em!”


“Em?” Cô không hiểu gì cả, lúc nào thì cô lại làm phiền đại bác sĩ Kỷ xem bệnh qua cho rồi chứ?


Anh cười như không cười, đưa thuốc cho cô, “Tí nữa nhớ cầm về, không nên uống nguội!”


Cô cầm ở trong tay, tay chạm qua bịch thuốc, thuốc vẫn còn âm ấm. . . . . .


Chỉ là cô không có nơi nào không thoải mái! Kỷ Tử Ngang có bệnh gì sao?


“Đương nhiên chính em lấy về uống là tốt nhất rồi, chẳng qua là anh thấy em không có thời gian cũng không có kiên nhẫn, cho nên đã sắc toàn bộ cho em rồi, lúc uống chỉ cần hâm lại thôi. Uống hết nhớ tới gặp anh kiểm tra lại!” Anh hoàn toàn không để ý đến bộ dạng mơ màng của cô, tự quyết định.


Hôm nay sở dĩ anh về trễ, chính là đi sắc thuốc cho cô sao, vốn là hiệu thuốc có thể sắc thuốc giúp, nhưng anh không yên tâm, cần phải tự mình điều chỉnh tốt độ lửa, cho nên chỉ đành phải tự mình sau khi hết giờ làm đi tới tiệm thuốc bắc.


“Thần Hi bị làm sao vậy? Sinh bệnh gì?” Hai vị trưởng bối (mình thấy để vậy hay hơn) lo lắng, Lão sư Tưởng gấp gáp hỏi, bác trai Kỷ cũng nhìn chằm chằm Kỷ Tử Ngang, chờ anh trả lời.


“Không có gì đáng ngại, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, điều dưỡng một chút là tốt rồi!” Kỷ Tử Ngang có thâm ý khác liếc nhìn Thần Hi.


Cái nhìn này, hai vị lớn tuổi nhà họ Kỷ tất nhiên sẽ không chú ý tới, nhưng tinh ý như Thần An đương nhiên nhìn ra trong này có ẩn tình, cúi đầu cười một tiếng.


Điều dưỡng. . . . . .


Phối hợp với nụ cười quỷ dị của Kỷ Tử Ngang. . . . . .


Thần Hi đột nhiên nghĩ đến chuyện thân thích của mình tới trước thời hạn, mặt nhất thời “Bá” một cái đỏ lên. Kỷ Tử Ngang cái tên nhiều chuyện này! Ai muốn anh kê đơn thuốc cho cô chứ! Chỉ là, mấy tháng gần đây quả thật cô có chút không điều, nhưng cũng không quá xem trọng lắm, còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra qua đâu. . . . . .


“Thật sự không có việc gì?” Lão sư Tưởng giống như không tin, nhìn chằm chằm Thần Hi hỏi.


Mặt Thần Hi đỏ như lửa đốt, “Thật sự không có việc gì! Lão sư!” Vì hóa giải màn lúng túng này, cô vội vàng đứng lên múc thêm cho mỗi người một chén cháo gà, đến lượt Kỷ Tử Ngang thì cô cố ý bỏ phao câu gà vào trong chén anh, có dụng ý khác cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói, “Cám ơn bác sĩ Kỷ nhớ rõ!”


Kỷ Tử Ngang nhíu mày, bình tĩnh mà cười, mắt hoàn toàn không nhìn cô.


“Tốt lắm tốt lắm! Đừng nói Thần Hi nữa, nếu chị ấy không có mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhất định sẽ không nghe lời người khác nói đâu!” Tả Thần An xen vào giải vây cho cô, nhưng cái này không bằng đừng chen vào thì hơn, một câu không nghe lời này, càng làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. . . . . . Anh buồn cười liếc nhìn mặt Thần Hi đỏ lên, tiếp tục nói, “Lão sư Tưởng, chú Kỷ, Thần An không có gì tốt hiếu kính hai người, vừa vặn lần trước được tặng hai chai rượu ngon, liền lấy tới đây hiếu thuận chú Kỷ, khó được hôm nào như hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, con chính là dự định không say không về! Lão sư Tưởng, có thể sắp xếp chỗ ngủ cho Thần An được không!” Tả Thần An vừa nói vừa mở nắp bình rượu.


Đối với tính xấu của Thần An, các trưởng bối vẫn luôn là dung túng, Lão sư Tưởng cũng không ngoại lệ, không bao giờ ảnh hưởng đến không khí xung quanh, ngược lại lại càng làm cho trưởng bối thích hơn.


“Chỗ ngủ dĩ nhiên là có! Chỉ là, mê rượu thì không được!” Lão sư Tưởng cười trách cứ anh, hoàn toàn không có bộ dạng uy nghiêm trê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

Lén Lút Yêu Em

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hắn…! “đồ Lạnh Lùng”