Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6104)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Truyện 20: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Nhìn qua Kỷ Tử Ngang, chỉ thấy anh nhẹ nhàng vân vê một quân cờ đen, bình tĩnh đặt xuống.


Tả Thần Hi nhìn chằm chằm bàn cờ, mắt nhất thời ngẩn ra. . . . . .


Cô thua?


Tại sao cô lại thua được chứ?


Rõ ràng mới vừa rồi cô đã kiểm tra rất cẩn thận rồi mà?


Cô có một cái đầu quản lý, một đôi mắt tinh tường nhìn rõ mọi việc, làm sao có thể rơi vào ván cờ mà anh đã bố trí được chứ? Cô quên, anh chính là học y, sở trường của anh phải là tỉ mỉ và chính xác, đương nhiên sẽ có một cái đầu bình tĩnh hơn cô, có một đôi mắt sắc bén hơn cô. . . . . .


“Em thua!” Trong mắt Kỷ Tử Ngang tràn đầy say mê, ý cười không ngừng lưu chuyển.


“Anh. . . . . . Em. . . . . .” Cô nói quanh co nửa ngày, “Đánh lại!” Cô cũng không tin cái này!


“Được. . . . . .” Anh chỉ tốt tính mà cười, dự định chiều cô tới cùng.


Ván tiếp theo, thật sự cô rất nghiêm túc, nhưng vẫn là vinh quang bị đánh bại dưới tay bại tướng ngày trước của mình! Cái này cũng quá quỷ dị đi? Nếu như nói hai người có thua có thắng, cô còn cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng cứ thua liên tục như vậy, làm sao mà cô có thể chịu nổi chứ? Chẳng lẽ ở nước ngoài anh không có việc gì làm chỉ luyện cờ năm quân muốn trở về tìm cô báo thù sao? Một người đàn ông không nên nhàm chán và lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ?


“Đánh nữa hay không?” Kỷ Tử Ngang vừa nhặt quân cờ vừa cười.


“Không được!” Cô tức giận hô.


“Nếu không. . . . . . Lần này để cho em thắng?” Nhìn dáng vẻ của cô anh cảm thấy rất buồn cười, vẻ mặt này của cô, thật sự giống như trước đây.


“Ai mượn anh chứ? ! Bổn tiểu thư không rãnh! Phải về nhà rồi! Lần sau tái chiến!” Cô hừ hừ, viện cớ phải về nhà.


Kỷ Tử Ngang đặt quân cờ xuống, cười, thật sự không cần anh nhường sao? Cô có biết, lúc học cao trung, anh vẫn để cho cô. . . . . .


“Anh đưa em về!” Giống như trước đây muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, mắt say lờ đờ phủ sương mù, thời gian giống như trang sách cũ được lật ngược lại, quay về quá khứ.


“Không cần! Anh vẫn là nên ở nhà cho tỉnh rượu đi!” Cô cũng không hy vọng xa vời một con quỷ say có thể đưa mình về. . . . . .


Anh cười cười, không có miễn cưỡng, lẳng lặng nhìn cô cầm lấy thuốc bắc, nói tạm biệt với cha mẹ, sau đó, trong tầm mắt của anh càng chạy càng xa, mãi cho đến khi ra khỏi cửa viện, không nhìn thấy nữa, tim của anh đinh một tiếng, giống như một dây cung bị đứt. . . . . .


Trên bàn, lưu lại bàn cờ anh và cô đang chơi, quân cờ trắng đen lần lượt thay đổi, trong lúc thất thần anh lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh anh và cô trong giờ học, cô đang cầm tập của anh vẽ bàn cờ, vẽ các vòng tròn và các đường gạch chéo của bàn cờ năm quân, mỗi một lần khi cô chơi thắng, đều cười rực rỡ như vậy. . . . . .


Cô nhớ rõ ràng như vậy, anh là bại tướng dưới tay của cô, không thắng nổi một ván.


Nếu như anh khiêm nhường, có thể đổi được nụ cười của cô, anh nguyện ý. . . . . .


Không biết tại sao hôm nay sau khi say anh lại muốn thể hiển thực lực chân thật của mình, đến nỗi để cho cô bị đánh bại tơi tả mà về. Chỉ cảm thấy trong lòng có một chỗ nào đó, đau ê ẩm. Có một số việc, anh chưa bao giờ nói, cũng giống như chuyện anh chưa bao giờ để cho cô biết được, thật ra thì anh cũng là một cao thủ cờ vây . . . . .


Những lời này, cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng nữa rồi. . . . . .


Nhặt một quân cờ màu trắng, trước mắt mọi thứ như xoay chuyển, tất cả đều là kỷ niệm thời học sinh với cô, bộ dáng tươi cười vui vẻ. . . . . .


“Kỷ Tử Ngang! Chia cho tôi một chút mực bút máy!”


“Kỷ Tử Ngang! Nhanh! Lấy bài tập hôm qua của cậu ra! Tôi và Thần An vẫn chưa có làm!”


“Kỷ Tử Ngang! Tôi len lén đọc tiểu thuyết, thầy giáo tới nhớ đá ghế ngồi của tôi!”


“Kỷ Tử Ngang! Phía sau đồng phục của tôi có hình heo con là cậu dán sao? Cậu chán sống rồi phải không!”


. . . . . .


Đều nói càng uống càng tỉnh, chuyện này đúng là không sai. Hôm nay anh là cố ý uống say, nhưng sau khi say anh không những không mơ hồ, mà ngược lại những thứ niêm phong trong trí nhớ kia lại như măng mọc sau mưa (càng nhớ rõ ràng), từng đoạn từng đoạn ký ức lần lượt hiện ra ngoài, trong chốc lát, trong nội tâm của anh, đã tràn đầy những ký ức vui vẻ ngày xưa, không thể né tránh. . . . . .


“Tử Ngang! Ngẩn người cái gì vậy? Ra ngoài giúp mẹ dịch chuyển hai bồn hoa này một chút!” Lão sư Tưởng ở bên ngoài hô.


“Dạ, đến đây. . . . . .” Anh để quân cờ xuống đi ra ngoài.


Đi ra khu vườn hoa nhỏ, anh liếc qua liền nhìn thấy hai bồn hoa lan mới, không khỏi khen, “Hoa này không tệ! Mẹ mới mua sao?”


“Không phải là hôm nay nha đầu Thần Hi mang tới! Chỉ sợ là khá quý! Lần tới con mua cái gì trả lễ đi, mặc dù chút tiền này đối với nó mà nói chỉ là số tiền nhỏ, nhưng chúng ta không thể để người ta thiệt thòi!” Lão sư Tưởng nói.


Anh vốn dĩ muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại, lại đồng ý, như vậy, anh lại có thể lấy cớ gặp cô một lần nữa.


Thật ra vẫn biết cái suy nghĩ này là không đúng, Thần Hi đã làm vợ làm mẹ người khác rồi, mình không nên cứ nhớ cô ấy mãi không quên như vậy, lại càng không nên cứ kiếm cớ gặp cô, nhưng là khát vọng trong lòng lại không cách nào khác cự lại được. . . . . .


Nhìn chằm chằm bồn hoa lan xinh đẹp kia, giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô vậy, năn nỉ mẹ, “Mẹ, phòng ở bên kia của con trống rỗng, cũng muốn trồng mấy bồn hoa, cho con mấy bồn mang qua đi!”


“Được! Nhưng con có thời gian chăm sóc sao?” Con trai đã mở miệng, làm sao không đáp ứng?


“Có! Vậy con sẽ lấy mấy bồn này nha!” Anh tiện tay chỉ chỉ, dĩ nhiên cũng chỉ mấy bồn hoa do Thần Hi mang tới, chủ yếu chính là muốn chúng. . . . . .


Lão sư Tưởng cười, “Tiểu tử thúi, thật là biết thưởng thức! Mẹ nói con chọn vợ cũng có thể tinh mắt như vậy chút được không?”


“Mẹ. . . . . .” Kỷ Tử Ngang biết, mẹ lại muốn nói bài ca muôn thuở rồi.


“Mẹ nói con trai nè, con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, trong lòng con không gấp sao? Bệnh viện các con cũng có thật nhiều y tá? Thật sự không có ai hợp sao? Thực là không còn lời nào mà nói, để mẹ đi xem thử trong trường học có cô giáo trẻ nào mới tới hay không. . . . . .” Nói đến vậy mà vẫn không biết có tìm được con dâu hay không nữa, Lão sư Tưởng lại bắt đầu càu nhàu.


Kỷ Tử Ngang không chịu được nhất chính là cái này, “Mẹ, hiện tại con mới về nước chưa bao lâu? Thật vất vả mới lên được chức Phó Viện Trưởng, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào con! Áp lực của con thật sự rất lớn! Hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt công việc, những thứ khác sau này hãy nói đi!”


“Về sau về sau! Lời n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Phòng Trọ Ba Người

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Mập Ú …Quyết Tâm….Giảm Cân… Trả Thù…

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này