Xử lý vấn đề, từ trước đến nay anh đều muốn gọn gàng dứt khoác, không thích dây dưa dài dòng, trước đây dụ dỗ Thần Hi đều là như thế, quyết không kéo dài đến ngày hôm sau, nếu không sẽ làm anh không thể tập trung tinh thần, nếu không tối hôm qua và rạng sáng nay sẽ không gửi tin nhắn đến cho cô, chỉ là, cô không có trở về, lại không chịu nhận điện thoại của anh, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, làm cho anh cả đêm không thể ngủ ngon……
Nhưng, nhìn tình hình bây giờ thì xem ra, Thần Hi cũng không muốn nói chuyện nữa.
Không được! Một giọng nói trong lòng anh nói. Vì vậy, anh không nói hai lời, đưa tay tắt máy vi tính của cô.
Cô cũng bị chọc tức rồi, người bị tổn thương là cô! Tại sao anh lại tới phòng của cô trút giận?
“Tống Sở, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô cũng đột nhiên đứng dậy.
Đối với việc cô đột nhiên nổi đóa, anh nhất thời luống cuống, chỉ có một ý niệm luôn luôn quanh quẩn trong đầu, đó cũng là câu trả lời anh dành cho cô: không muốn làm gì, chỉ là không muốn cô rời xa, không muốn cô rời xa……
Anh vẫn không nói ra câu nào, nhìn dáng vẻ cũng không có ý định muốn đi, cuối cùng cô cũng mất kiên nhẫn, giơ tay lên tự mình chuẩn bị đi……
Lần này, coi như đã kích thích anh, anh đi tới bắt lấy tay cô, ôm chặt lấy cô, vội vàng nói, “Anh chỉ muốn nói cho em biết…… Anh yêu em.”
Cơ thể cô ở trong lòng anh trở nên cứng đờ, sau đó lại nở ra nụ cười lạnh lẽo trào phúng, đúng vậy, anh yêu cô, cô cũng không có nghi ngờ, chỉ là, phần tình yêu này nặng bao nhiêu? Có thể chở cô bay xa đến đâu? Có thể giúp cô chịu đựng bao nhiêu ghẻ lạnh của người đời?
“Anh yêu em! Tống Ngọc chỉ là em gái! Cho đến bây giờ đều là như vậy! Đừng có hiểu lầm!” Anh ở bên tai cô nhấn mạnh thêm.
Cô tựa lên người anh, có chút vô lực, thật ra thì ở trong lòng nói, cô và Tống Sở đã được mười năm, cô làm sao cũng không tin Tống Sở đối với Tống Ngọc chỉ là tình anh em? Chỉ là, dường như vấn đề mấu chốt không nằm ở đây……
Đúng vào lúc này, lại truyền đến tiếng khóa cửa xoay chuyển, có người đi vào……
Tống Sở buông Thần Hi ra, có chút tức giận, ai mà to gan như vậy, vào phòng làm việc cũng không gõ cửa!
Ghé mắt nhìn, lại là mẹ vợ Tiêu Hàn……
Chính lúc này người đang nắm khóa cửa lại đang kinh ngạc nhìn hai người, chỉ là, lập tức lại cười lên, thuận tay đem một
Chuỗi chìa khóa để lên trên bàn nhỏ, “Mẹ bảo tài xế lái xe con đến rồi! Cái chìa khóa ở đây nha!” Nói xong liền đóng cửa lại, trên mặt tràn đầy nụ cười ngầm hiểu lấy, giống như đang nói……, này hai người trẻ tuổi, mới có mấy ngày không gặp, liền dính nhau như sam……
Trải qua sự quấy rầy như vậy của Tiêu Hàn, cảm xúc hai người cũng bình tĩnh trở lại.
“Anh lên trên đi!” Giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo như cũ.
“Thần Hi! Chẳng lẽ em không tin tưởng anh ư? Thật sự anh……”
“Không! Em tin!” Cô không muốn nghe anh nói thêm gì nữa.
“Tin anh tại sao còn như thế?” Thật sự anh càng ngày càng không biết phải làm sao mới có thể lấy lòng cô!
“Tống Sở, em tin anh…… Chỉ là, em cảm thấy mệt quá……” Cô không còn sức nào lại ngồi xuống. Thật sự quá mệt…… Yêu rất mệt, cùng chung đụng với người nhà anh cũng rất mệt……
Anh cau mày nhìn cô, cô mệt sao? Tại sao mệt mỏi? Anh cho là chỉ anh mới mệt mỏi…… Mấy năm nay, vì muốn trở thành người đàn ông xuất sắc xứng với cô, anh thật đã mệt chết đi…… Người ta đều nói anh dẫm phải đám mây lành Thần Hi, dễ dàng một bước lên trời, có ai biết trong lòng anh rất đau? Cuộc sống mỗi ngày ăn cơm bao (trai bao) chính là nỗi ám ảnh của anh, bất kể anh đã cố gắng bao nhiêu, bất kể năng lực làm việc của anh cao bao nhiêu, người ta đều không nhìn thấy, người ta thấy đều là ấn ký đặt trên người anh, con rể nhà họ Tả, cái ấn ký này làm cho anh cảm thấy nhục nhã……
Nhưng mà, anh biết mình yêu cô, cho nên, vì cô, có khổ hơn nữa mệt mỏi hơn nữa nhục nhã hơn nữa, anh cũng nguyện lòng chịu được, chỉ là, phần tình yêu này, dường như không phải là quả mà lúc ban đầu họ muốn thu hoạch……
Thấy cô thật không muốn nói thêm lời gì, anh cũng không muốn bức ép nữa, chỉ nói, “Nói mệt rồi, thì nghỉ ngơi chút đi, anh đi lên trên trước, tan làm cùng nhau về nhà?”
“Không được.” Cô lắc đầu, “Em muốn yên tĩnh một thời gian, Tống Sở, chúng ta yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút quan hệ giữa hai chúng ta.”
Đây là ý gì? Cô muốn ly hôn?
Nghĩ đến hai chữ này, trong lòng anh liền đau đớn khôn nguôi, “Thần Hi……”
“Được rồi. Yên tâm đi, em ở khách sạn, cũng dễ giúp em giấu giếm ba mẹ, tạm thời em không muốn cho bọn họ biết.” Cô mở máy vi tính ra, bắt đầu công việc lần nữa.
Những lời này làm lòng Tống Sở đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, còn nói dối ba mẹ cũng chứng minh chưa đến mức độ bết bát nhất. Ly hôn? Đó là chuyện anh không muốn gặp nhất…… Chỉ là, anh cũng biết tính của cô, chuyện đã quyết định, chín trâu cũng kéo không lại, cô đang nổi nóng, anh nói ba hoa nhiều lời cô cũng không tiếp thu nổi, huống chi, phương diện tình cảm anh cũng không giỏi nói chuyện, không bằng để cho cô ở bên ngoài nguôi giận rồi lại nói chuyện với cô.
“Được! Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, khi nào muốn về nhà anh liền đón em, chúng là người một nhà!” Anh cảm giác mình phải cho cô biết thái độ của mình, nói cho cô biết, bọn họ sẽ không chia tay, tránh để cô lại suy nghĩ lung tung.
Cô cũng không mở miệng nói gì thêm, anh đứng một lúc, không có gì nói nữa, đi ra khỏi phòng làm việc.
Đến giờ tan làm buổi chiều, Thần An gọi điện thoại tới, hứng trí bừng bừng mà nói cho cô biết, mẹ Kỷ Tử Ngang đã chuẩn bị bữa ăn tối phong phú cùng với bánh đậu xanh bọn họ thích ăn nhất, muốn hỏi cô có muốn đi ăn chực hay không.
Thần Hi nghe vậy liền cười, “Không phải buổi sáng thuận miệng mới nói thôi sao? Nhanh như vậy đã báo có dạ tiệc rồi à?”
Chương 279: Ngoại Truyện 18: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
“Đúng vậy! Chị đi hay không đi là chuyện của chị, dù sao em cũng sẽ đi! Thật là nhớ thức ăn của Lão sư làm!”
“Đi! Dĩ nhiên đi! Em chuẩn bị cho Lão sư một phần quà, chị tự lái xe đến!” Sắp được gặp Lão sư (mình thấy để giáo viên không hay nên vẫn để là lão sư nhé) sau nhiều năm xa cách, trong lòng cô vẫn là vô cùng kích động, mẹ Kỷ, đó là lão sư Tưởng, học sinh được lão sư thương yêu nhất đương nhiên chính là cô rồi. . . . . .
Tả Thần Hi gọi điện thoại cho Tiêu Hàn, giao nhiệm vụ đón Y Thần và Hạo Nhiên cho mẹ, chính mình cũng vội vã khởi động xe rời khỏi công ty.
Mặc dù nói muốn Thần An chuẩn bị quà tặng, nhưng cô biết, ở trên phương diện quà tặng này đàn ông luôn thiếu sự chu đáo, ngoại trừ dùng tiền tỏ vẻ mình thành tâm, chưa chắc đã có thể mang đến quà tặng làm cho người ta hài lòng, cho nên, cô đánh tay lái vòng xe lại, trước tiên trở về đại viện lấy một chậu hoa lan trân quý để lên xe, rồi sau đó mới lái xe tới nhà họ Kỷ.
Nhà học Kỷ ở tại một khu nhà tiểu tứ hợp viện (??? b