Thần Hi nói đến đây, ánh mắt lại dần dần hiện ra một mảnh sương mù mênh mông mờ mịt.
Cuối cùng, lại bổ sung, “Anh cả, Thần An, gia đình mình không giống với những gia đình khác, phương thức giáo dục của ba là độc nhất, giống như con người truyền thống của ba vậy, nhưng lại có thể lấy giáo dục phương Tây dạy chúng ta cách tự lập, từ sớm đã khích lệ chính các người đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, ba gây dựng nên sản nghiệp Tả thị lớn như vậy, cũng không đề cập tới cho các người thừa kế, ngày trước lúc nói giỡn ba có nói qua, để lại cho ta 50%, còn lại 50% toàn bộ quyên góp cho từ thiện, nếu hai người không có bản lãnh thì để cho đói chết, còn nhớ rõ không?”
Làm sao không nhớ rõ? Nhà họ Tả chính là trọng nữ khinh nam chứ sao. . . . . .
Chỉ là, hai anh em bọn họ cũng không chịu thua kém, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nhờ vào sự giúp đỡ của ba, cho nên mỗi người đều ở trong lĩnh vực sở trường của mình mà phát triển.
“Nhưng là Thần An, anh cả, cho dù như thế nào, hai người đều là con trai của nhà họ Tả, gánh nặng của nhà họ Tả đúng là vẫn do hai người phải gánh vác, tuổi ba mẹ cũng càng ngày càng lớn, người lớn tuổi sẽ cảm thấy tịch mịch, hiện tại hai người mỗi người đều có sự nghiệp thành công, nếu có thời gian cũng nên về thăm nhà nhiều một chút. Hơn nữa Thần An, chị biết mẹ làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, muốn em và Lộ Lộ tha thứ cho bà là chuyện quá khó khăn rồi, chỉ là, nếu sau này, khi ba mẹ ốm đau, em cũng hãy bỏ xuống quá khứ, nghĩ lại hai mươi mấy năm qua mẹ đã thương yêu em như thế nào. . . . . .”
Tả Thần Viễn và Tả Thần An cùng nhìn chằm chằm cô, hai người nhìn nhau, càng cảm thấy Thần Hi khác lạ, “Chị/em có ý gì?” Hai người không hẹn mà cùng hỏi.
“Không có ý gì!” Thần Hi vỗ vỗ tay anh trai và em trai, “Em là con gái, nguyện vọng của em rất đơn giản, chính là hi vọng người trong nhà bình an hạnh phúc, người một nhà hạnh phúc vui vẻ ở chung một chỗ. . . . . . Hôm nay ba người chúng ta có thể tụ lại tại nơi này, cũng chứng tỏ thật ra chúng ta vẫn là hết sức quan tâm ba mẹ, như vậy, anh cả, Thần An, làm từ việc nhỏ nhặt đi! Mặt khác, anh cả, anh không cần lo lắng, em có thể bảo đảm, ba mẹ nhất định không có chuyện gì!”
Cô giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Em còn hẹn, đi trước đây!”
Cô cúi đầu nhìn một chút áo khoác trên người mình, muốn cởi ra, Tả Thần Viễn ngăn lại, “Mặc đi đi! Trời lạnh như thế này, muốn phong độ mà không cần nhiệt độ sao, ngay cả áo khoác mà cũng không mặc ra ngoài làm sao không bị cảm lạnh được chứ, Tống Sở cũng không chăm sóc em!”
Thần Hi đổi lại áo khoác của chính mình, suy nghĩ một chút, vẫn là mặc lại áo khoác của anh trai ra bên ngoài, đứng cách Tả Thần Viễn hai mét, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Tả Thần Viễn cảm giác Thần Hi hôm nay khác thường, kinh ngạc hỏi.
Thần Hi bỗng nhiên chạy tới, nhào vào trong ngực anh, cọ mặt vào trong ngực anh, giống như là làm nũng, đôi môi còn cong lên, “Ông xã tốt nhất thế giới chính là anh trai, đáng tiếc từ sớm đã bị chị Loan Loan đoạt đi rồi. . . . . .”
Tả Thần Viễn giật mình sau đó bật cười, vuốt vuốt tóc của cô, “Nha đầu ngốc!”
“Em đi đây! Không đi sẽ tới trễ mất!” Thần Hi hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng làm việc của Tả Thần Viễn, vừa ra khỏi cửa, liền ôm chặt áo khoác của Tả Thần Viễn, làm cho hơi ấm của anh trai bao kín toàn bộ bản thân. . . . . .
Mà trong phòng làm việc, sắc mặt Tả Thần Viễn nặng nề, “Thần An, chúng ta cần nói chuyện một chút. . . . . .”
Chương 254: Muốn Phá Hủy Nó
Tả Thần An tiếp tục thưởng thức trà, dáng vẻ không chút để ý, “Nói? Có cái gì cần phải nói? Chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu, chờ xem, còn có bất ngờ lớn ở phía sau nữa mà xem!”
“Không sai!” Suy nghĩ của Tả Thần Viễn và Tả Thần An không hẹn mà giống nhau, “Sự kiện kế tiếp bùng lên chắc chắn sẽ là chuyện ba mẹ muốn ly hôn, tiếp theo chính là hội đồng cổ đông của Tả thị xảy ra tranh cãi, nội bộ Tả thị xảy ra lục đục, liên tiếp cập nhật những tin tức nóng hổi nhất, bao gồm cả anh, cũng có khả năng trở thành mục tiêu săn đón của bọn chúng. . . . . . Chúng ta chờ cổ phiếu Tả thị rớt giá thôi. . . . . .”
“È hèm!” Tả Thần An hừ một tiếng.
——— —————— —————— —————— —————— ————————
Đảo mắt tết âm lịch cũng qua được một thời gian rồi, Tiêu Hàn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Tả Tư Tuyền.
Khi ông ở công ty, cánh cửa phòng làm việc giống như mộ bức tường ngăn cách bọn họ không cách nào phá vỡ, trở thành vách ngăn ngăn cách bà, rất nhiều lần bà thử đến gần, thử phá vỡ, nhưng trong nháy mắt đẩy cánh cửa ấy ra lại bị khí lạnh trên người ông bức trở về, ra khỏi công ty, Tả Tư Tuyền cũng không có về nhà, trong phòng ở Vân Hồ, bà ngồi một mình từ đêm đến tận hừng đông.
Tư vị như vậy, giống như cực hình lăng trì bà, mấy ngày qua, ngủ không an ổn, cơm cũng không ăn nổi, vì vậy đã ốm xuống rõ rệt.
Mà tức giận hơn chính là, xì căng đan của bà và Diệp Thuần Lập ở trên báo và trên mạng ngày càng trầm trọng hơn, ngay cả bọn họ từng là người yêu của nhau cũng bị đào lên, còn được tô vẽ thêm rất sinh động, chỉ kém nói bà là Phan Kim Liên, cấu kết với người yêu cũ chiếm đoạt gia sản nhà chồng. . . . . .
Trong công ty ánh mắt nhân viên nhìn bà cũng trở nên khác thường, cuối cùng, bà ngay cả công ty cũng không dám đi, dường như đi đến đâu cũng đều cảm giác có người nói xấu sau lưng bà, trách cứ bà không giữ đúng đạo vợ chồng. . . . . .
Tệ nhất chính là, ở trên mạng các lời bình luận không ngừng tăng lên, còn có người ngang nhiên suy đoán bà và Tả Tư Tuyền sắp ly hôn, hai người bởi vì vấn đề cổ phần mà xích mích không rõ, thậm chí đám hỏi của Tả Thần An và Khả Tâm cũng bị khơi ra, biến hóa ra đủ loại phiên bản, nhưng kết quả lại là giống nhau: Đám hỏi không thành dẫn đến quan hệ nhà họ Tả và nhà họ Diệp rạn nứt, một loạt hạng mục hợp tác giữa hai nhà cũng xuất hiện đủ loại nguy cơ, vân. vân . . . . .
Khi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Tả thị thật sự bị rớt điểm.
Nhưng, lạc đà gầy cò