“Tiêu Hàn……”
Diệp Thuần Lập gọi bà một tiếng đánh thức bà từ trong chấn kinh trở về, đồng thời phát hiện mình vẫn còn ở trong lòng ông ta, mặt mày xấu hổ, ra sức đẩy ông ta ra, còn tát một bạt tai lên mặt ông, xoay người mở cửa liền chạy thẳng ra ngoài, nước mắt xấu hổ đã tràn ra khóe mắt.
Trên mặt Diệp Thuần Lập nóng bừng, sức của cái tát này thật cũng không nhỏ……
Ông nhìn hướng bà rời đi, khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không……
Sau khi Tiêu Hàn chạy đi, một mình lái xe đi một vòng trên đường, cũng không biết phải đi đâu, lại càng không biết làm sao về đối mặt với Tả Tư Tuyền, chuyện tối nay, mặc dù là Diệp Thuần Lập thất lễ, nhưng lòng của bà vẫn dâng lên một cỗ cảm xúc áy náy đối với Tả Tư Tuyền……
Sau hai tiếng lang thang, bà mới lái xe trở về, cũng không thể lang thang suốt đêm ở bên ngoài được, hơn nữa, lúc này Tả Tư Tuyền cũng đã trở về, cái cảm giác vừa muốn gặp vừa sợ hãi làm cho trong lòng bà một đường đều thấp thỏm không yên.
Trở lại Vân Hồ, đèn trong nhà đã mở, đôi giày da sáng nay Tả Tư Tuyền mang cũng vứt ở một bên.
Quả nhiên đã trở về……
Giày da Tả Tư Tuyền cũng có khoảng mười đôi, nhưng mà mỗi một đôi ông đi ra ngoài, bà đều nhớ rất kỹ, đó là do bà, mấy năm nay đã sớm trở thành thói quen, cũng là trách nhiệm của một người làm vợ. Ngay cả trên sự nghiệp bà có hô phong hoán vũ (hô mưa gọi gió) như thế nào đi nữa, nhưng khi về đến nhà, bà chỉ là người vợ hiền lành của ông, mỗi một cái áo sơ mi, mỗi một cái cravat của ông, đều là chính tay bà xử lý, bất kể bận rộn cỡ nào, công chuyện trong nhà đều sạch sẽ ngăn nắp, cũng không phạm sai lầm, chỉ trừ……
Nhớ tới chuyện kia, lòng bà lại một mảnh xám xịt……
Bây giờ nhìn thấy đôi giày này, trong lòng bà bỗng chợt không duyên cớ nhảy loạn xạ, thế mà giống như vài chục năm trước khi lần đầu tiên gặp ông vậy……
Có điều, giày ở đây, còn người ở đâu?
Bà cất giày vào trong tủ giày, đưa mắt nhìn cửa thư phòng khép chặt, lại không có can đảm đi gõ cửa……
Suy nghĩ một chút, cũng tìm một cái cớ, bưng một ly sữa tươi nóng, đứng trước cửa thư phòng chần chờ một lúc lâu, mới lấy bàn tay vặn tay nắm cửa.
Nhẹ nhàng xoay, cũng may, không có khóa trái……
Ông đang ngồi trước bàn đọc sách, đang cầm một quyển sách nhìn chăm chú, đối với việc bà đi vào, vừa không đuổi lại cũng không có bất cứ phản ứng nào.
Trong lòng bà thoáng đau, đặt ly sữa tươi vào trong tay ông, “Tư Tuyền…… Uống chút sữa tươi cho ấm bụng……”
Cuối cùng, Tả Tư Tuyền khép quyển sách lại, liếc mắt nhìn ly sữa tươi bà tự mình mang tới, mặt không chút thay đổi.
Thật vất vả mới có cơ hội mở miệng, bà quyết định bắt lấy cơ hội này để nói lời xin lỗi, hiểu ra, bà yêu cái nhà này, bà không thể mất đi nó! “Tư Tuyền…… Tôi……”
“Ngày mai bắt đầu tới công ty xin nghỉ phép đi, cũng đi tới nhà ba ở đi!” Tả Tư Tuyền nhẹ nhàng nói lên một câu, liền ra khỏi thư phòng, cũng không để bà có cơ hội tiếp tục nói lời xin lỗi, cũng không uống chút sữa bò bà mang tới.
Bà cầm cái ly, rõ ràng rất ấm áp, nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay trước sau vẫn không thể truyền tới lòng mình……
Trải qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên bà cúi đầu trước mặt Tả Tư Tuyền nhận lỗi, cũng là câu nói duy nhất mà nhiều ngày nay ông nói với bà, bà lẳng lặng nhớ tới lời ông nói, trong giây lát cặp mắt đã sáng lên……
Điều này đại biểu cho cái gì? Đến nhà ba? Cả nhà cùng nhau đón năm mới?! Đây không phải nói rằng ông vẫn xem bà là người trong nhà sao! Vậy là có chuyển biến rồi! Nghĩ tới ngày mai là có thể nhìn thấy con trai con gái, còn có thể cùng người trong nhà tụ tập ăn cơm chung, trước đó trong lòng cũng chưa hề dám chờ mong như vậy……
Một câu nói này của Tả Tư Tuyền, liền làm nỗi lo lắng tối hôm nay xua tan sạch sẽ, bà lơ đãng bưng ly sữa lên, nhấp một ngụm, lúc này mới nhớ tối hôm nay mình chưa ăn gì cả, vì vậy một hơi đã uống cạn hết……
Ngày hôm sau, Tả Tư Tuyền cùng bà trở về đại viện, hơn nữa còn đi sớm.
Đây là truyền thống, hầu như mỗi lần về đại viện Tả Tư Tuyền đều về rất sớm, theo cha già đánh cờ, trò chuyện, còn muốn đến nhà họ Lục cùng ông Lục ôn chuyện cũ, khó có khi được nghỉ ngơi.
Thời gian Tả Tư Tuyền hưởng thụ như vậy, mặc dù bình thường bà không có cảm giác gì lắm, nhưng hôm nay, cũng là thật lòng vui mừng.
Chương 252: Cút
Ngày Tết, quả thật là ngày lễ nơi nơi phấn khởi nhà nhà xum vầy, lần này xem như Tiêu Hàn đã cảm nhận chuyện này vô cùng sâu sắc.
Thần Viễn, Thần Hi, Thần An từng cặp từng cặp mang con trở về đại viện đoàn tụ với gia đình, đang lúc trong phòng khách chen chúc cùng ông cụ náo náo nhiệt nhiệt, lòng bà giống như bị thứ gì đó chặn lại, các vị chua chua ngọt ngọt đan xen nhau.
Cặp vợ chồng Thần Viễn và Thần Hi đi vào, đầu tiên chính là đến chỗ ông nội và ba mẹ thăm hỏi, duy chỉ có Thần An, dắt Hạ Vãn Lộ và Y Thần, chỉ thăm hỏi một tiếng trước mặt ông cụ và Tả Tư Tuyền, lại hoàn toàn xem như bà không hề có mặt vậy.
Y Thần có ba mẹ ruột thương yêu, càng vui vẻ như một thiên sứ. Bé lại không biết được rối rắm giữa những người lớn với nhau, giọng nói trong vắt gọi lên một tiếng “Bà nội”, giọng nói mềm mại ngọt ngào, làm cho bà xuýt chút cũng phải rơi nước mắt.
Lại nhìn sắc mặt của Thần An và Hạ Vãn Lộ, Hạ Vãn Lộ còn liếc nhìn bà một cái, Thần An lại không hề nhìn về phía bà lần nào……
Haiz, cái thằng con này……
Lúc mở tiệc tối liên hoan, một nhà ông Lục cũng tới chơi.
Lục Chính Vũ, Thanh Uyển, Lục Hướng Bắc và Niệm Niệm, còn mang theo cặp con trai sinh đôi của bọn họ, lập tức lại nhiều thêm mấy miệng ăn, lại làm Tiêu Hàn càng bận bịu hơn, mặc dù Thần Hi và Thanh Uyển cũng vào bếp giúp một tay, nhưng bà là đầu bếp chính không phải sao?
Chỉ là, có bận rộn mệt mỏi hơn nữa, khi bà nhìn thấy người trong nhà ăn uống vui vẻ, trong lòng bà cũng vui mừng rạo rực.
Cuối cùng, ông cụ còn lên tiếng, xã hội hài hòa, yên ổn đã áp đảo tất cả, gia đình nhỏ càng phải thêm an ổn đoàn kết, năm mới, bất kể già trẻ, cũng không cho phép người nào náo loạn không yên!
Lời của ông cụ ai dám không nghe? Bắt đầu từ Tả Tư Tuyền, đến Tả Thần An, đều phải nâng ly gật đầu nói vâng.
Tiêu Hàn nghe, cúi đầu xuống, âm thầm rưng rưng mà nở nụ cười.
Bà thật cảm ơn cái Tết đến rất đúng lúc này, thời cơ đến, khiến Tả Tư Tuyền không cần phải ngày ngày đi ra ngoài, bà có thể ở gần bên cạnh ông, mặc dù ông vẫn chưa chủ động nói chuyện với bà, nhưng đã làm bà thỏa mãn. Khi ông cùng ông Lục nói chuyện, bà sẽ chờ đúng thời cơ thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Tiêu Hàn bà là ai chứ. Tung hoành trên thương trường biết bao nhiêu năm, còn không biết lúc nào cần phải nói lời nào sao? Cho nên, mỗi lần bà chen vào đều có thể bức ép Tả Tư Tuyền không thể không trả lời lại, thế cũng đã làm phá vỡ cục diện ngăn cách giữa bọn họ rồi, không phải sao?
Càng làm c