“Dù là ông ta không cần bà nữa sao?” Diệp Thuần Lập cũng kích động, “Báo chí đều nói ông ta muốn ly hôn với bà!”
Một câu nói đánh trúng trái tim Tiêu Hàn, nước mắt Tiêu Hàn như đê vỡ mà tràn ra, “Vâng! Coi như ông ấy không quan tâm tôi, coi như ông ấy muốn ly hôn với tôi, tôi cũng là quỷ của ông ấy!”
Nói xong, không quan tâm đến phản ứng của ông, trực tiếp đóng cửa xe lại, lái xe rời đi.
Diệp Thuần Lập đứng tại chỗ, mắt thấy xe bà đã đi xa, sắc mặt càng ngày càng tối tăm.
Ông lấy điện thoại di động ra, bấm số.
Đối phương nói, “Diệp Thuần Lập, vào lúc báo cáo cuối ngày (tình hình buôn bán trong ngày) của Tả thị vẫn ổn định!”
“Biết! Tả thị nếu như dễ dàng sụp đổ như vậy cũng không gọi là Tả thị rồi! Để ý thị trường chứng khoán, tùy thời chuẩn bị tiếp tục bước thứ hai!” Ông lạnh mặt nói.
“Được! Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một câu của ông nữa thôi!”
Diệp Thuần Lập cười lạnh, Tả Tư Tuyền, tôi cũng không tin cái gì tôi cũng kém hơn ông! Tả thị, tôi muốn nó sẽ là của tôi! Nếu tôi không chiếm được, cũng sẽ phá hủy nó!
Điện thoại mới vừa tắt, lại có cuộc gọi mới tới, lần này, là người làm ở trong nhà, vội vàng hấp tấp báo cho ông, “Ông chủ, không thấy tiểu thư!”
Khả Tâm? Không phải bảo con bé ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt không được đi ra ngoài sao? Sẽ chạy đi nơi nào được?
Chương 255: Ly Hôn
Diệp Thuần Lập nhíu chặt chân mày, tại thời điểm mấu chốt như lúc này, không biết con gái có thể phá hư chuyện của ông hay không?
Ông vội vã phân phó, toàn lực tìm vị trí Khả Tâm, ông cũng chạy về nhà.
Nhưng, sau khi ông về đến nhà, lại phát hiện Khả Tâm đã trở lại. . . . . .
“Con đi đâu? Tại sao cứ làm cho người khác lo lắng như vậy?” Diệp Thuần Lập hỏa khí tăng cao, mở miệng liền mắng người.
Diệp Khả Tâm nhàn nhạt liếc ông một cái, xoay người đi lên lầu.
“Khả Tâm! Ba đang nói chuyện với con, thái độ con như vậy là sao?” Diệp Thuần Lập phát hiện kể từ khi con gái ra nước ngoài làm phẫu thuật về đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt nhìn ông cũng hoang mang không còn giống như ngày trước nữa. . . . . .
“Không có gì, chỉ là mệt mỏi thôi, con muốn đi nghỉ ngơi.” Giọng nói Diệp Khả Tâm cũng chỉ là nhàn nhạt.
“Rốt cuộc hôm nay con đã đi đâu? Ba rất lo lắng!” Đối mặt với con gái, cuối cùng Diệp Thuần Lập cũng chỉ có thể đè nén tức giận xuống.
“Chỉ là buồn bực, ra ngoài đi dạo.”
“Ai! Làm sao con lại không nghe lời như vậy? Không phải bác sĩ nói muốn con ở trong nhà tĩnh dưỡng sao?” Diệp Thuần Lập không có che giấu phiền não ở trong lòng.
Làm sao Diệp Khả Tâm nghe không hiểu chứ? Nhẹ nhàng đáp lời “Dạ”, liền lên lầu. Chính cô cũng không biết tại sao, sẽ có một loại trực giác, khi cô và Thần An không còn khả năng đính hôn, ba đối với cô luôn là không kiên nhẫn.
Cho tới hôm nay cô đều biết ba đã có bao nhiêu cố gắng mong muốn nổi bật tại thành phố Bắc Kinh này, mà cô, có thể cũng chỉ là một con cờ của ba hay không? Nếu như con cờ như cô có thể gả vào nhà họ Tả, hơn nữa còn vì nhà họ Tả sinh hạ một nam một nữ, là có thể lấy được cổ phần của Tả thị chứ? Giống như con cả nhà họ Tả vậy. . . . . . Hai đứa con trai nhà họ Tả cũng không chiếm cổ phần ở công ty, cho đến khi dâu cả nhà họ Tả sinh con trai, Tả Tư Tuyền mới cho con cả 10% cổ phần, mà con cả lại nói, sinh con vợ là người cực khổ nhất, cho nên, chuyển 10% cổ phần này cho bà xã. . . . . .
Cho nên ba muốn cô kết hôn với Thần An, cũng là có ý định này? Hôm nay, con cờ như cô không còn dùng được, có phải liền trở thành gánh nặng của ba hay không? Cũng may, mắt của cô chữa khỏi, nếu không, lại thật sự làm liên lụy người khác. . . . . .
Diệp Thuần Lập nhìn con gái, cảm thấy cô là lạ, nhưng lại không nghĩ ra tâm tư của con gái, cũng không có tâm tình đi tìm hiểu, chỉ phân phó trông coi tiểu thư thật kỹ, lại một lòng suy nghĩ kế hoạch của mình!
Trong mấy ngày tiếp theo, cổ phiếu Tả thị luôn luôn dao động, mà Diệp Thuần Lập cũng sử dụng tất cả vốn liếng tìm cách đạt được vui vẻ cho Tiêu Hàn, hy vọng có thể nhân cơ hội này, để cho Tiêu Hàn đi tới bên cạnh ông, như vậy, không chỉ có thể lấy được Tiêu Hàn, mà còn là 20% cổ phần Tả thị trong tay Tiêu Hàn.
Thật ra thì Diệp Khả Tâm suy đoán không có sai, ông làm tất cả đều là vì cổ phần Tả thị.
Hiện nay cổ phần Tả thị phân phối ước chừng là như thế này, Tả Tư Tuyền 30%, là cổ đông lớn nhất, trong tay Tiêu Hàn có 21%, trong tay bà xã của Tả Thần Viễn có 10%, Tả Thần Hi 10%, các cổ đông nhỏ cùng Tả Tư Tuyền gây dựng sự nghiệp tổng cộng 10%, cuối cùng còn có 19% cổ phiếu lẻ.
Lúc đầu ông tính toán, bước đầu tiên, Khả Tâm sống chết kết hôn với Thần An, Tả Tư Tuyền và Tiêu Hàn sẽ lấy ra 5% của mình làm quà tặng cháu trai, như vậy trong tay Tả Tư Tuyền chỉ còn dư 25%, nếu như Khả Tâm lợi hại giống như con dâu cả nhà họ Tả, 10% này sẽ là của cô, đây đã là việc có tiền lệ; bước thứ hai, chính là ông xúi giục Tiêu Hàn ly hôn với Tả Tư Tuyền, làm cho Tiêu Hàn trở về bên cạnh mình, phụ nữ mà, đều là động vật sống theo tình cảm, chiếm được tâm của bà, tự nhiên tài sản trong tay bà cũng sẽ là của ông, như vậy ông sẽ có 26% rồi, bước thứ ba, chính là đả kích nhà họ Tả, tận lực thu mua cổ phiếu từ các cổ đông nhỏ và cổ phiếu lẻ, như vậy, ông liền có thể trở thành cổ đống lớn nhất Tả thị! Mặt khác, ông còn có bước thứ tư, là phương án bổ sung nếu như bước thứ hai thất bại. . . . .
Đây là kế hoạch năm năm của ông. Ông dùng thời gian 5 năm làm cho nó lớn lên, mới gây dựng đủ tiềm lực chống lại Tả Tư Tuyền, chỉ là, trong quá trình thực hiện kế hoạch, bước đầu tiên đã thất bại, như vậy, ông chỉ có thể trực tiếp tiến hành bước thứ hai cùng bước thứ ba, mà xem ra, bước thứ hai này hi vọng cũng không lớn, ông không có nghĩ tới, Tiêu Hàn lại có thể có tình cảm sâu nặng như vậy đối với Tả Tư Tuyền, thật đúng là ông đã nhìn lầm bà rồi! Cho tới nay đều cho rằng năm đó Tiêu Hàn là ngại nghèo yêu phú mới nhìn trúng Tả Tư Tuyền vứt bỏ ông, không nghĩ tới bà đúng là một tấm chân tâm! Vậy ông chỉ có thể làm bước thứ ba cùng bước thứ tư thôi. . . . . .
Tả thị.
Tiêu Hàn sớm tinh mơ đã tới công ty, trước khi nhân viên vào làm đã trước một bước vào phòng làm việc của Tả Tư Tuyền, bà phải nói chuyện với Tả Tư Tuyền một chút, trừ sáng sớm tới chận phòng làm việc của ông, hình như không có biện pháp khác, vào giờ làm việc bình thường bà cũng không có dũng khí cũng như mặt mũi ở trước ánh mặt khác thường của nhân viên mà ngang nhiên đi qua lại.
Trong phòng làm việc tinh thần lúc nào cứ thấp thỏm nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mỗi giây qua đi dài giống như là cả thế kỷ vậy. . . . . .
Cuối cùng nghe được tiếng động ở cửa, bóng dáng quen thuộc của Tả Tư Tuyền đi vào.
Hốc mắt bà nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa