Trong lòng cô rối loạn, ký thác hết hi vọng tìm ra sự thật lên trên người Hà Khả Chí, “Vậy anh nói cho em biết, Y Thần là con của ai? Là ai……” Cô nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy có chút khàn khàn, vừa nói, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, rơi xuống mu bàn tay cô, cũng rơi trên cánh tay của Hà Khả Chí……
“Chuyện của cô và Tả Thần An, anh loáng thoáng cũng có biết qua chút……” Hà Khả Chí nói tới đoạn này, màu da ngăm đen có chút đỏ, chỉ là tâm trí Hạ Vãn Lộ đã rối loạn, vì thế không có nhìn thấy.
Đối với Hạ Vãn Lộ, anh từng đã xa xa nhìn ngắm. Trong nhà cha mẹ già đều thúc giục anh tái giá, hơn nữa sau khi gặp Hạ Vãn Lộ, còn khoe khoang rằng Hạ Vãn Lộ là cô gái tốt mà đời này khó gặp được, hận không được bắt anh ngay lập tức cưới Hạ Vãn Lộ làm con dâu mình, anh cũng đã từng suy nghĩ qua tình cảm, cân nhắc qua lý trí, tính tình Hạ Vãn Lộ rất tốt, người cũng xinh đẹp, quan trọng là đối tốt với Tôn Tôn, Tôn Tôn cũng vô cùng thích cô, mà Tôn Tôn, thật cũng rất cần một người mẹ quan tâm chăm sóc, chuyện
Này, anh không chú tâm cho lắm, chỉ là, đến từng tuổi này, đã sớm không giống như thời còn trẻ kích động, tình cảm mãnh liệt gì đó nữa, chuyện tình cảm dựa vào ổn định nhiều hơn, mơ hồ cảm thấy cô và Tả Thần An quan hệ cũng không thân thiết đến mức ấy, nên cũng từng lấy ý nghĩ của mình biểu lộ ra, nhưng, chưa có đáp án thực sự cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, liền ở sau lưng nói bóng nói gió hỏi thăm Lục Hướng Bắc.
Anh và Lục Hướng Bắc quan hệ coi như khá thân thiết, tỷ như Loan Loan là con dâu cả nhà họ Tả, cùng nhị tiểu thư nhà họ Tả lớn lên cùng nhau, cho nên chuyện của nhà họ Tả càng biết rõ, vì vậy liền biết được năm năm trước Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ là một đôi yêu nhau, sau khi biết được chuyện này, cũng từ trực giác nghề nghiệp, anh cảm giác cái đứa bé tên là Y Thần có lẽ liên quan đến Hạ Vãn Lộ, Y Thần họ Tả, dáng dấp mặt mày đều rất giống Tả Thần An, tuổi cũng vừa đúng bốn tuổi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Vì vậy, anh tiếp tục điều tra, may mắn lại tra ra được tư liệu Hạ Vãn Lộ từng là bệnh nhân bệnh viện, cô là từ một bệnh viện tư nhân chuyển đến, bởi vì bệnh viện tư nhân kia sau khi cô sinh con ra xong đã xảy ra chút sự cố, chuyển đến bệnh viện lớn cấp cứu, vậy mà, tung tích cuối cùng của đứa bé đó, lại không hề có bất cứ dấu vết nào, mà cái bệnh viện nhỏ kia lại càng không tra ra được, chỉ là, có một số việc cũng đã hiển sơn lộ thủy rồi…… (phô bày ra ngoài)
Nếu như quả thật Hạ Vãn Lộ có một đứa con, như vậy Y Thần có 80% khả năng sẽ là con của Hạ Vãn Lộ và Tả Thần An……
Dĩ nhiên, tra ra điểm này, đối với việc tranh chấp quyền giám hộ con trai của mình càng nắm chắc hơn, nhưng làm cảnh sát, anh cũng có nghĩa vụ nói phát hiện của mình cho Hạ Vãn Lộ , cho nên, sau một hồi do dự, anh lựa lời tìm câu nói, “Y Thần có phải là con của hai người hay không, anh không dám chắc chắn một trăm phần trăm, anh chỉ nói dựa theo trực giác của mình. Anh biết rõ, làm cảnh sát, nói chuyện dựa vào trực giác quả thật không đúng, nhưng mà, lúc này ở trước mặt em không phải là cảnh sát Hà Khả Chí, mà là một người cha bình thường, anh hoàn toàn có thể hiểu tầm quan trọng của đứa trẻ đối với cha mẹ chúng, cũng hiểu nỗi khổ khi con không sống cùng mình, cho nên, anh nói cho em biết nghi ngờ của anh, anh sẽ tiếp tục cố gắng chứng minh sự thật, em cũng có thể nghĩ cách chứng minh sự thật đi!”
“Cám ơn anh! Cám ơn……” Hạ Vãn Lộ đã khóc không ra tiếng, đầu óc càng suy nghĩ càng loạn, một giọng nói lại nói, Y Thần là đứa con của cô! Đứa con của cô vốn không có chết! Mà ngược lại lại có một giọng nói khác cứ lặp đi lặp lại, không thể nào! Chuyện này là không thể nào……
Chứng minh……
Lời nói của Hà Khả Chí như một tiếng sét đánh vỡ sự hỗn loạn trong đầu cô.
Đúng! Chứng minh! Bất kể Y Thần có phải là con của cô hay không, cô đều muốn biết được sự thật! Nhưng cô làm sao có thể chứng thật được đây? Hỏi Tiêu Hàn? Không? Đây không phải là biện pháp tốt nhất! Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Y Thần, cô buộc mình phải bình tĩnh lại, trong sự hỗn loạn tìm ra con đường sáng……
Đúng rồi! Thần Hi! Tại sao Thần Hi lại có thể dễ dàng đồng ý để Y Thần làm con thừa tự của cô? ! Thậm chí không cần bàn bạc thêm với Tiêu Hàn? Thần Hi là đau lòng sao? Bất kể như thế nào, có lẽ Thần Hi là người duy nhất không cứng rắn của nhà họ Tả ……
Vào giờ phút này, cô thậm chí quên mất Tả Thần An ở bờ bên kia đại dương, hoàn toàn bị những tin tức Hà Khả Chí mang tới chấn động rồi, sau khi ruột gan lẫn lộn, tim phổi giày xéo, bị giày xéo đau đớn như vậy làm cô chỉ muốn nhanh nhanh biết được sự thật, chỉ nghĩ đến cảm giác thân thể mềm mại nhỏ bé của Y Thần ở trong lòng mình, sau đó lòng đau như cắt mà rơi nước mắt, nếu như tất cả đều là thật, Y Thần của cô thật quá đáng thương……
Chương 240: Thần Hi
Hà Khả Chí nhìn bộ dạng khóc lóc nức nở của cô, có chút hối hận vì mình quá gấp gáp, chuyện lớn như thế, làm sao lại lỗ mãng nói như vậy ra ngoài, hình như không tính tới sức chịu đựng của cô gái trước mắt này. Cho dù là anh, sau khi biết được sự thật cũng rất chấn động, huống chi cô lại là người trong cuộc.
Tuy nhiên, thế nhưng anh lại đánh giá thấp cô, khi anh còn đang thương hại cô, cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lại lần nữa nói lời cảm ơn với anh, lần này, thái độ lại rất kiên định, giọng nói kia cũng không còn sự luống cuống run rẩy như vừa rồi.
“Cám ơn anh, cảnh sát Hà, thật…… vô cùng cảm ơn anh……” Thật ra thì, cô vẫn còn bấn loạn, chỉ là, mẫu tính (bản tính người làm mẹ) tạo ra dũng khí chiếu sáng ra đôi mắt, khiến cô thoạt nhìn như rất kiên định, trên mặt vẫn rơi nước mắt, tuy nhiên giống như mặc dù biết con đường phía trước mờ mịt, cô vẫn dũng cảm bước tới.
Hà Khả Chí thấy cô như vậy, mới có chút yên tâm, vừa hay nhìn thấy Thư Khai trở lại, Hà Khả Chí liền dặn dò Hạ Vãn Lộ thêm mấy câu, rồi rời khỏi.
“Chị, chị làm sao vậy?” Thư Khai liếc sơ một cái nhìn thấy trên mặt chị toàn là nước mắt cùng đau thương, cho là Hà Khả Chí đến thông báo tin tức của mấy tên bắt cóc, quan tâm hỏi.
Lòng Hạ Vãn Lộ còn nhảy loạn bình bịch, cầm điện thoại di động, hô hấp cũng nhanh dị thường, Thư Khai nói chuyện với cô, cô cũng không nghe thấy.
Cuối cùng, rốt cuộc đôi tay run rẩy cũng tìm được mã số điện thoại của Thần Hi, sau khi tìm được, dùng sức nhấn xuống.
“Alô, Lộ Lộ à……” Giọng nói Thần Hi nghe rất mềm nhẹ dịu dàng.
Cô kinh ngạc, tay vẫn còn run rẩy, mắt không tự chủ lại rơi nước mắt, cái giọng nói dịu dàng này, rốt cuộc sau lưng nó là linh hồn gì đây? Trước mặt lại thoáng qua những tháng ngày cô và Thần Hi thân thiết vào năm năm trước, thoáng qua sự khuyên nhủ của Thần Hi, không cần lại làm tổn thương em trai chị ấy nữa, thoáng qua lúc Thần Hi chân thành đưa Y Thần giao cho mình,