Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6277)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

à cha của nó! Nó là con tôi! Tôi cần thiết phải hỏi nó sao? Người Trung Quốc lấy hiếu đạo làm đầu, con phải nghe cha!” Hà Khả Chất nói xong cũng không dừng lại nữa, ôm Tôn Tôn lên xe.


Ngô Tĩnh Nhã kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn, cuối cùng, cũng phát hiện Hạ Vãn Lộ cũng vừa ở đây.


Hạ Vãn Lộ nhìn một màn này thật lâu, cảm thấy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, “Cái đó. . . . . . Tôi đi trước. . . . . .” Vẻ mặt của cô như tôi cái gì cũng không biết, vội vàng cúi đầu rời đi.


Ngô Tĩnh Nhã chỉ cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương, tìm được xe của mình, sau khi lên xe dục đầu xuống tay lái nghỉ ngơi.


Chợt, điện thoại di động của cô ở trong túi vang lên.


“Uy!” Cô ủ rũ nhận điện thoại.


“Là tôi. Tiêu Hàn.” Người ở đầu kia điện thoại nói.


Sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói có chút run, “Bà khỏe chứ, Tả phu nhân.”


“Tại sao cô trở về? Không phải đã đáp ứng tôi sẽ không về nữa sao?” Ở bên kia Tiêu Hàn nhỏ giọng nói.


Trong đầu Ngô Tĩnh Nhã ánh sáng chợt lóe, cười thầm mình nhát gan, lúc này cô run cái gì chứ? Cô có cái gì phải sợ? Làm việc trái với lương tâm cũng không phải là cô! Nên sợ hãi là người nhà họ Tả mới phải! Vì vậy cũng tỉnh táo lại, “Tôi quay về gặp con trai tôi.”


“Ngô Tĩnh Nhã, cô đừng ra vẻ với tôi!” Bên kia Tiêu Hàn bắt đầu uy hiếp.


Lúc đầu Ngô Tĩnh Nhã còn là một mảnh mờ mịt, lúc này Tiêu Hàn chủ động tìm tới cửa, cũng làm cho cô có chủ ý, vì vậy nói, “Tả phu nhân, tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ ra vẻ, bà xem, tôi cùng con dâu bà đã gặp mặt rồi, chúng tôi còn cùng đi ăn tối, nâng cốc nói cười, hơn nữa giống như ấn tượng lẫn nhau cũng không tệ lắm, chỉ là trước mắt tôi vẫn chưa nói ra chuyện này chuyện kia của bốn năm trước, chỉ là, tửu lượng tôi không tốt chút nào, một khi uống nhiều quá liền dễ dàng nói lung tung, tôi mới vừa cùng con dâu bà hẹn thời gian lần sau uống rượu, lại nói tôi thật đúng là lo lắng! Say rượu nói chuyện lung tung tôi thật đúng là không muốn xảy ra. . . . . .”


“Ngô Tĩnh Nhã, cô đừng quá tham lam! Ban đầu tôi chính là cho cô một khoản tiền không nhỏ! Quá tham sẽ gặp báo ứng đấy!” Ở bên kia Tiêu Hàn nói.


“Ha ha!” Ngô Tĩnh nhã cười nói, “Tả phu nhân, nếu như gặp báo ứng như bà nói, nhất định cũng sẽ không phải là tôi gặp báo ứng. . . . . . Tả phu nhân, bà không xuất hiện tôi thật đúng là không nhớ nổi nhân vật một tay che trời này, bà vừa xuất hiện, ngược lại nhắc nhở tôi. . . . . . Tôi đúng là có chuyện muốn nhờ Tả phu nhân giúp một tay, đang cùng đường!”


“Cuối cùng cô muốn làm gì?”


“Tôi nghĩ muốn con tôi!” Ngô Tĩnh Nhã nói, “Tả phu nhân, bà giúp tôi chuyện lần này nữa, giúp tôi đoạt con từ tay chồng trước về, rồi giúp con tôi cũng làm được thẻ xanh (thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, tôi bảo đảm, từ đó về sau cũng sẽ không trở lại nữa, nhất định biến mất sạch sẽ triệt để!”


“Cứ như vậy?”


“Đúng! Cứ như vậy! Tôi biết rõ chuyện này đối với Tả phu nhân thần thông quảng đại mà nói chỉ là một cái nhấc tay, cho nên làm phiền bà!”


“Cô tốt nhất đừng giở thêm trò gì nữa!” Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, cúp điện thoại.


Ngô Tĩnh Nhã nhìn chăm chú điện thoại di động, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Bốn năm xa nhà, tuy có một khoản tiền lớn làm vốn, cần phải sống tại một đất nước xa lạ, vẫn là tràn ngập khó khăn. Cũng từng hy vọng xa vời ở chuyện tình cảm, cũng từng gặp gỡ đàn ông, nhưng thực tế lại làm cho cô lần lượt thất vọng, đối với đàn ông không ôm nhiều hi vọng, chỉ là trong cuộc sống cô tịch, bắt đầu nhớ thương con trai, con trai mới mấy tháng chưa kịp dứt sữa, đã bị cô bỏ rơi. . . . . .


Bất luận như thế nào, cũng phải mang theo con trai đi, có con trai, cô cũng sẽ không cô đơn nữa. . . . . .


——— —————— —————— —————— —————— —————— ———


Hạ Vãn Lộ không có đón được Y Thần, thất hồn lạc phách bắt xe điện ngầm trở về.


Lúc sắp tới chung cư, bên cạnh cô bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe MiniBus, cửa xe vừa mở ra, hai người đan ông áo đen liền bước xuống, cô còn chưa có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, đã bị bắt lên xe, tất cả xảy ra vô cùng nhanh chóng, thậm chí cô còn không kịp kêu cứu, cửa xe đã đóng lại, đầu của cô cũng bị bịt kín bằng một túi vải, xe tải mang theo cô chạy như bay mà đi.


“Các người muốn làm gì?” Cô vô cùng hốt hoảng, một màn này quả thật giống như trong phim, chẳng lẽ cô bị bắt cóc rồi sao?


Xem ra, thật sự là bắt cóc. Cô không nghĩ tới, trong cuộc sống hiện thực, ở trong thành phố Bắc Kinh, lại có thể xảy ra chuyện như vậy! Mà mục đích những người này là cái gì? Lý do duy nhất để bắt cóc cô chính là bà xã của Thần An, những người này bắt cóc cô kỳ thực là vì Thần An?


Chương 238: Đứa Trẻ Năm Năm Trước


Hạ Vãn Lộ bị đưa đến một nơi xa lạ.


Thực sự khi túi vải trên đầu cô bị lấy ra, cô mới phát hiện mình xác thực đang ở trong một căn phòng trong khách sạn, mấy người đàn ông đứng đầy xung quanh, một người trong số đó còn đang cầm máy chụp hình.


Bọn họ này là muốn làm gì? Sợ hãi, tràn ngập trong lòng cô.


Cô không tự chủ nắm chặt vạt áo mình, lùi lại hai bước.


Một người đàn ông đang hút thuốc trong số đó, nhìn chằm chằm cô nói, “Cởi dây của cô ta ra!”


“Dạ!” Hai người đàn ông bắt cô liền tiến lên tháo dây thừng cho cô, lui xuống.


Người đàn ông hút thuốc lá hút vài hơi thật sâu, vứt tàn thuốc xuống, sau đó nói, “Chuẩn bị tốt rồi! Lúc chụp chân, đừng quá lộ liễu! Bắt đầu!” Nói xong hắn ta liền bắt đầu cởi quần áo và dây nịt của mình, đồng thời, người đàn ông cầm máy chụp hình mở máy chụp hình lên……


Trong nháy mắt cô liền hiểu ra, những người này muốn làm ô uế sự trong sạch của cô, hơn nữa còn dùng máy chụp hình để làm bằng chứng……


Cô thật sự rất sợ hãi, nhìn thấy xung quanh đều là những người đàn ông thô tục thân hình cao lớn kệch cỡm, cô thật có cánh cũng khó bay ra được, những người này chắc cũng nghĩ vậy đi, cho nên mới không hề lo sợ, bộ dạng đứng một bên xem kịch vui nhìn cô và gã đàn ông đang cởi quần áo……


Cô không có chỗ để trốn…….


Nhìn thấy gã đàn ông kia cởi quần áo chỉ còn một cái quần lót, cô hoảng hốt chạy tán loạn, phát hiện mình đang đứng bên cạnh phòng tắm, bất chấp tất cả chạy vào còn nhanh chóng khóa trái cửa.


Có lẽ, đó không phải là phương pháp xử lí thông minh, nhưng mà dưới tình huống như thế cô cũng không biết mình còn có thể làm gì hơn nữa. Mà đối với một cánh cửa, tuyệt đối không thể ngăn được bao đôi chân của mấy người đàn ông đó đạp đến, khóa cửa đã lỏng, ngoài cửa tiếng la hét tiếng mắng chửi đều lọt hết vào tai.


Cô bị nhốt trong phòng tắm, lòng như lửa đốt, chỉ cần cánh cửa này mở toang, trong sạch của cô liền bị mất trong thoáng chốc mà thôi……


Cô nên làm gì đây?


Cô nhìn xung quanh, đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

18 năm đợi chờ tình yêu

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

The love of stars (Tình yêu của những ngôi sao)