Cô hít sâu một hơi, bỏ những hình ảnh kia ra khỏi đầu, cố gắng bình ổn giọng nói để hỏi, “Chị Thần Hi, em muốn gặp chị, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Lúc đó Tả Thần Hi có hơi chần chừ, nghĩ là Hạ Vãn Lộ tìm cô chỉ là muốn đón Y Thần từ nhà mẹ về, chuyện này cô cũng từng cố gắng nói giúp, nhưng thật sự rất khó, vốn định chờ Thần An trở về lại nói, nhưng mà nếu Hạ Vãn Lộ tìm đến cô, cô cũng không có lý do gì để không đến nơi hẹn, “Được, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi được không?”
“Không! Bây giờ! Ngay bây giờ!” Cô rất cố chấp, chờ một phút cô cũng không chờ đợi nổi!
“Được! Vậy em nói chỗ nào đi, chị đến đón em.” Mặc dù Thần Hi cảm thấy thái độ của Hạ Vãn Lộ khá kỳ lạ, nhưng vẫn thuận theo ý cô.
“Đến quán cà phê XX đường XX đi, không cần đến đón em, tự em đi, không gặp không về.”
“Được, chị sẽ ra ngoài ngay!” Tả Thần Hi sắp xếp xong một đống lớn sổ sách ở trên bàn, chuẩn bị lên đường.
Mà trong bệnh viện, Hạ Vãn Lộ cũng không để ý gì cả mà xuống giường, Thư Khai gấp gáp vội vàng đến vịn cô, “Chị già ơi, rốt cuộc chị sao hả? Đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Vãn Lộ lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Thư Khai, bị giật mình vội la lên, “Mau, đi ra ngoài với chị!” Cô thật đúng là cần một người đi theo cùng, một là vì nguyên nhân đi đứng bất tiện, nguyên nhân thứ hai là mấy tên bắt cóc cô vẫn chưa có bắt được!
Thư Khai đã có xe của mình, cũng không phải là chiếc xe sang trọng gì đó, chỉ là một công cụ thay cho việc đi bộ mà thôi, sau khi cõng chị đặt lên ghế xe, vừa lái xe vừa cùng nói chuyện phiếm với chị mình, “Chị, em nhớ hồi còn nhỏ, có một lần em ngã bệnh, chị cũng cõng em trên lưng đi đến bệnh viện, chị còn nói em làm sao lại nặng thế, giống như heo vậy……”
Hạ Vãn Lộ đang gấp gáp, nghe lời của cậu nói, trên mặt lộ ra chút tươi cười, đúng vậy, hồi còn bé…… Hồi còn bé thật tốt đẹp, không buồn không lo, không có âm mưu, không có hiểm ác, chỉ có không làm xong bài tập, hát không được bài hát, còn có…… Hiểu Thần……
Nhớ đến Hiểu Thần, trong lòng cô nặng nề như bị đá đè lên, Hiểu Thần khi đó, có dáng vẻ rất khác……
Cô chìm sâu vào suy tư……
Không biết khi nào, xe đã lái đến quán cà phê, “Chị, tới nơi rồi.”
Thư Khai xuống xe trước, mở cửa xe, lại chuẩn bị cõng cô, cô lại khoát khoát tay, tỏ vẻ không cần, một chân chống xuống đất, tay vịn lên cánh tay cậu, để cậu đỡ, một chân nhảy lò cò vào trong quán cà phê.
Thần Hi còn đến sớm hơn cô, đã ở đó đợi cô.
Sau khi Thư Khai đỡ cô ngồi xuống, cô lại ngẩng đầu nói với em trai mình, “Thư Khai, chị có lời muốn nói với chị Thần Hi, em ở trong xe đợi chị được không?”
Thư Khai hiểu được chị có chuyện không muốn để mình biết, mặc dù trong lòng không yên tâm, cũng không biết làm sao, đành phải rời đi, trước khi đi còn dặn dò cô, có chuyện gì phải gọi điện cho mình.
“Uống chút gì không?” Thần Hi mỉm cười hỏi cô.
Nụ cười của Thần Hi làm lòng cô chua xót, chị Thần Hi đối với cô, vẫn luôn luôn nở nụ cười hiền hòa nhẹ nhàng như vậy, cô làm sao cũng không thể tin, chị Thần Hi lại lừa gạt cô như thế, lừa gạt Thần An, hơn nữa còn lừa gạt suốt mấy năm nay…… Chẳng lẽ, cô và Hà Khả Chí đã đoán sai sao?
Cô cười có chút cứng ngắc, “Nước chanh đi.” Cô không phải là người thích kiểu cách, không có thói quen uống cà phê, nước trái cây cũng là mỗi lần cùng Thần An ra ngoài ăn cơm nên mới uống một chút, Thần An lại không cho cô uống rượu mới dùng nó làm vật thay thế.
Trong quán cà phê đang réo rắt một giai điệu như có như không, cô không biết bắt đầu cuộc nói chuyện này như thế nào, Thần Hi cũng chỉ cười đưa mắt nhìn cô, không nói câu nào, không khí dần dần lạnh lẽo, cho đến khi người hầu bàn bưng nước chanh đến, cô nhấp một hơi, vị chua bỗng nhiên làm cô thanh tỉnh.
Cô phải hỏi!
“Chị Thần Hi……” Cô đột nhiên ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy đôi con ngươi mỉm cười ấy của Thần Hi, dẫn vào vấn đề trọng tâm, “Chị Thần Hi, Thần An gọi điện về, hỏi chị muốn anh ấy mua quà gì về.”
Thần Hi cười cười, “Cái thằng ngốc này! Chị còn thiếu gì nữa chứ? Đến đó cũng không quên mua quà về! Lúc này cũng không phải là đi du lịch!”
“Đó là Thần An đối với chị rất tốt……” Mặt cô không biến sắc, mặc dù trong lòng cô đã vô cùng nôn nóng, “Chị Thần Hi, tình cảm hai chị em chị thật tốt……”
“Chị em mà! Chị chỉ có một đứa em trai này, nó cũng chỉ có một người chị là chị, sao không quý trọng cho được?” Thần Hi nhìn ra bên ngoài một chút, “Em trai em không phải cũng như vậy sao?”
“Dạ đúng! Em trai mà, trên đời này ngoại trừ cha mẹ chính là người thân thiết nhất rồi, móc tim móc phổi cũng nguyện ý,
Giữa em và em trai em cũng chưa từng có bất kỳ lừa gạt gì nhau, chị Thần Hi, chị và Thần An cũng giống như vậy đi!” Cô cũng nói theo Thần Hi.
Thần Hi nghe vậy, như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hạ Vãn Lộ, trên mặt có chút không được tự nhiên, “Đó là đương nhiên……”
“Có thật không?” Hạ Vãn Lộ nhìn chằm chằm phản ứng của Thần Hi, “Nhưng mà cho đến bây giờ Thần An lại không biết Y Thần không phải là con gái chị!”
Chỉ nghe một tiếng leng keng, thìa cà phê tinh xảo Thần Hi đang nắm trong tay bỗng nhiên rơi xuống tách cà phê, đôi mắt xinh đẹp của Thần Hi mở ra thật lớn, hồi lâu sau, mới lắp bắp nói ra mấy từ, “Em…… Cũng biết rồi……”
Trong chớp mắt kia, cô cũng biết được suy đoán của mình đã đúng, Y Thần đương nhiên là con gái của mình……
“Chị Thần Hi, em muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Đúng vậy, cô phải biết! Trong lòng cô tràn ngập nỗi hồ nghi.
Trên đường đến đây, cô đều nghĩ đến, muốn chứng thật Y Thần có phải là con gái của mình và Thần An hay không, là một chuyện thật rất dễ dàng, chính cô cũng học y, điểm thông thường này tất nhiên rất hiểu, chỉ là, không có phương thức chứng minh nào nhanh hơn so với cách trực tiếp hỏi chị Thần Hi, lòng của cô không còn tinh lực để chờ đợi kết quả của quá trình kiểm nghiệm, tâm trạng của cô bây giờ, hận không được ngay lập tức có thể chứng minh xác thật mà ôm Y Thần vào trong lòng mình, tuyên bố với tất cả mọi người, đây là đứa con của cô! Là đứa con của cô và Thần An! Một giây cũng không đợi nổi nữa rồi! Huống chi, cô muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, thậm chí cô hoài nghi mình bị vô sinh có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không, cô thật hi vọng, giữa cô và người nhà Thần An không có ranh giới khoảng cách máu tanh như vậy……
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc Thần Hi sẽ nói ra sự thật hay không, đánh cuộc Thần Hi vẫn là người chị năm năm trước thân thiết với cô, đánh cuộc sự chân thành sâu trong đáy mắt ấy của Thần Hi không phải là giả, đánh cuộc Thần Hi là do chị ấy không còn cách nào……
Nếu như cô thắng cuộc, cô nghĩ, cô vẫn còn có thể nắm tay Thần Hi, dù sao, mấy năm nay Thần Hi thương yêu Y Thần cũng là thật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra; nếu cô thua cuộc, lại đi kiểm nghiệm một chút cũng không muộn gì!
Khóe mắ