Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6294)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

nhẹ giọng nói với y tá chăm sóc đặc biệt, tránh quấy rầy nhã hứng thổi kèn của người này.


Cô không biết anh ta (cô ta) là ai, hơn nữa cũng không nhìn thấy thân hình anh ta (cô ta), cũng không biết anh ta (cô ta) là già hay trẻ, thậm chí là nam hay nữ cô cũng không biết, cô cũng không có ý định tìm hiểu, nhưng mà, cô vẫn cảm kích anh ta (cô ta), cảm kích anh ta (cô ta) giống như cô đều thích Tế Hạ, cảm ơn giờ phút này, bọn họ cùng nhau chia sẻ Tế Hạ……


Diệp Khả Tâm, Tế Hạ người này, đến tột cùng ở trong lòng mày là vết thương khắc sâu thế nào?


Khi trở về bệnh viện, cũng đã khá muộn, Diệp Thuần Lập đứng trong phòng bệnh gấp đến độ đi lại vòng vòng, đang cầm cái điện thoại


Mắng người, đoán là đang mắng đối phương sao lại vô dụng đến vậy, tìm khắp mọi nơi mà người vẫn không thấy……


“Ba, con đã về.” Cô nhẹ nhàng nói một tiếng, khiến toàn bộ lửa giận Diệp Thuần Lập đều tiêu tán.


“Khả Tâm! Con đã đi đâu chứ? Hù chết ba rồi!” Diệp Thuần Lập vội vàng ôm con gái từ trong ghế xe lăn lên, nhét vào trong chăn. Cô đi ra ngoài một chuyến, toàn thân lạnh cóng như băng, Diệp Thuần Lập không khỏi cau mày, “Con xem con đi, bên ngoài rất lạnh nha!”


“Chỉ là hóng gió thôi mà, hít thở chút không khí trong lành, đến bệnh viện đã lâu như vậy, người cũng muốn ngộp thở chết rồi.” Cô nói.


Hôm nay khó có được con gái đột nhiên mở miệng nói chuyện, Diệp Thuần Lập cực kỳ cao hứng, “Hả? Đi đâu vậy?”


Bờ môi Diệp Khả Tâm hờ hững nói, “Chỗ đó, người phàm tục không nên biết……”


Diệp Thuần Lập vừa buồn bực vừa buồn cười, “Nói như vậy trong mắt con ba chính là người phàm tục sao?” Bất kể nói thế nào, chỉ cần con gái nghĩ thông suốt trong lòng ông rất cao hứng, con gái trào phúng ông cũng không thèm để ý.


Diệp Khả Tâm cũng không nói nữa, coi như là đồng ý.


Diệp Thuần Lập thấy cô khó có lần mở miệng nói chuyện, muốn nói đùa nhiều với cô, tiếc rằng cô lại không chịu mở miệng nói chuyện nữa, đành thôi.


Từ đó về sau, Diệp Khả Tâm thường sẽ bảo y tác chăm sóc đặc biệt đẩy cô đi đến bờ hồ ấy, mà chỗ đó, giống như là nơi chữa bệnh hiệu quả, làm cho cảm xúc của cô chuyển biến tốt lên không ít.


Y tá chăm sóc đặc biệt đối với việc cô thích đi đến đó cảm thấy không hiểu nổi, nếu như là mùa hè, như lời của cô ấy, còn có thể đi ngắm hoa sen, nhưng làm như thế vào mùa đông lạnh lẽo thế này, tất cả đều tiêu điều, gió ở mép nước còn lạnh cóng, quả thật muốn thổi người ta thành băng luôn ấy chứ……


Diệp tiểu thư nói đó là nơi người phàm tục không biết đến, có lẽ cô là một người phàm tục, không hiểu được vẻ đẹp của nó, nhưng đứng nơi chỗ tồi tàn đó, nào có thể cảm nhận vẻ đẹp để nói chứ? Hơn nữa, cho dù là nơi rất đẹp, Diệp tiểu thư cũng không nhìn thấy nha…… Dĩ nhiên, lời này đánh chết cô cũng không dám nói ra……


Chỉ là Diệp Khả Tâm vào giờ phút nào cũng chỉ lầm bầm một câu, “Đẹp, nó là cảnh đẹp trong lòng gì đó.”


Được rồi, y tá chăm sóc đặc biệt càng không hiểu…… Chỉ cần không xảy ra chuyện là tốt rồi…… Nếu không cô là một y tá chăm sóc đặc biệt nho nhỏ làm sao đảm nhận nổi trách nhiệm này đây……


——— —————— —————— —————— —————— —————— —————


Chớp mắt đã tới Tết Nguyên Đán rồi.


Chỗ chung cư bọn Hạ Vãn Lộ ở sau một tháng chuẩn bị hội diễn văn nghệ, rốt cuộc cũng chính thức mở màn.


Tả Thần An coi đây là chuyện trọng đại, buổi diễn tối hôm đó, đem thợ trang điểm chuyên nghiệp ban nhạc gì gì đó tất cả đều gọi tới, cho tất cả người tham gia dự thi đều hóa trang phối nhạc ra sao thế nào, dĩ nhiên, chút ý nhất vẫn là bà xã mình, nhất định phải trang điểm cho thật xinh đẹp.


Tiết mục hát đơn của Hạ Vãn Lộ là tiết mục thứ năm, hát và múa bài “Hồng Mai Tán”, một ca khúc nhạc đỏ kinh điển nha!


Là đề nghị của Tả Thần An, để cô hát chính, sau đó để những người khác làm người múa minh họa cùng cô, ngay cả nhóc Y Thần cũng thêm vào làm tăng điểm mới lạ. (hoacodat: đang chém)


Đồng phục cũng là màu đỏ, cô hoàn toàn đã bị hóa trang thành chị Giang, vẫn đeo trên người chiếc khăn quàng cổ kinh điển, hơn nữa còn mang tóc giả giống như kiểu của chị Giang, cô nhanh chóng cũng không nhận ra chính mình trong gương luôn rồi.


Vẫn không hiểu Tả Thần An tại sao muốn dựng tiết mục bài hát nhạc đỏ như vậy, nhưng mà, sau khi cô lên trên sân khấu, cô rốt cuộc cũng đã hiểu……


Chương 234: Em Yêu Em Yêu Em Yêu


Dưới sân khấu hàng ghế thứ nhất người ngồi chính giữa, không phải là ông nội Tả đó sao?


Còn có mấy cái ghế ngồi bên cạnh ông, hả? Lại có thể là ba của chị Loan Loan ngồi đấy! Còn có mấy người đã từng câu cá ngày ấy khi cô gặp ông nội……


Cô bỗng dưng thấy hồi hộp, nhìn ra phía sau cánh gà nhìn anh, người kia, còn giơ cánh tay ra dấu OK với cô…….


Hừ, toàn bộ những thủ đoạn trước kia đều là do anh mưu kế giở trò cả……


Lại nhìn, Y Thần cũng ở bên cạnh anh hướng cô làm mặt quỷ……


Được rồi, cũng không thể so đo với con nhóc kia được!


Nhưng mà, cô thật sự rất lo lắng thanh quản nhỏ của cô hát có ra nổi không……


Nhớ đến Tổng giám đốc âm nhạc trong công ty Thần An tự mình đến dạy kèm cho mình, mỗi ngày ép chặt cổ cô luyện tập như gà gáy, cô đầu gỗ như vậy chỉ sợ đây là lần đầu tiên tổng giám đốc ấy gặp phải đi, tổng giám đốc sắp phát khóc rồi. Lại nói cô thực sự chỉ thích hợp hát mấy làn điệu dân ca ở quán bar, lừa mấy con ma men mà thôi……


Chỉ là, tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, so với với Thần An còn lợi hại hơn nhiều, nhớ đến đoạn thời gian Thần An luyện tập cho cô, thật là làm cho cô giống như trở về ngày trước giải phóng a!


“Em yêu! Hát như vậy không đúng!”


“Em yêu! Lạc giọng rồi!”


“Em yêu! Câu này em lạc giọng đến Vân Nam luôn rồi!”


“Em yêu! Giọng gió! Giọng gió lại quên sao? Em xướng lên âm cao thật giống như gà ô gáy vậy!”


Cô chuyên tâm hát, rất muốn dựa dẫm vào anh, “Đừng có em yêu nữa! Anh mới là gà ô gáy! Em không muốn anh dạy nữa! Em thích hát sao thì hát vậy! Em vốn là nghiệp dư mà! Cũng không phải là ca sĩ công ty anh!” Lại còn chỉnh lên âm cao đoạn ca kịch có độ khó như vậy muốn cô hát, cô là miếng bánh mềm sao? Thật không biết công ty anh phát triển lên được như thế nào, với ánh mắt này của anh, nhìn người còn bị lầm, có thể chọn được ca sĩ thích hợp sao?


Hừ, anh còn cười! Anh lại còn cười! “Em yêu, anh chưa bao giờ tự mình chỉ dạy các ca sĩ trong công ty hát……”


“Khó trách trình đô dạy học của anh lại kém như vậy!” Hừ! Chưa từng nghe học trò là phải khích lệ từ nhỏ mới lớn lên sao? Dạy như kiểu bây giờ của anh, thiên tài cũng sẽ bị tàn phế mất!


Được rồi, lại có thể ghét bỏ trình độ dạy học kém này của anh, vậy thì mời cái vị trình độ dạy học tốt qua đây, vì vậy tổng giám đốc rực rỡ chói lọi đã lên sàn. Tổng giám đốc quả là tổng giám đốc! Dạy rất dễ hiểu! Hơn nữa người ta cũng rất đẹp trai nha…… Sau một thời gian huấn luyện, cô liều chết liều sống cuối cùng cũng làm cho chất giọng mình trong trẻo hơn, Tổng giám đốc đẹp tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

Cho anh đi, giờ còn ai coi trọng chuyện trinh tiết nữa đâu

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Đọc Truyện Đã Nói Lời Tạm Biệt Full