Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6369)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

được, tại ban đêm trời trong, ở bầu trời cao của thành phố, nhìn cảnh nhà nhà lên đèn, nhưng là, lại không giải thích được tại sao lại đi đến bước đường này. . . . . .


Dưới ánh trăng, mặt của cô như được tô điểm một tầng phấn hồng, say mê nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô dưới ánh trăng càng thêm tỏa sáng, như được chọn lựa từ ngàn vạn đóa hoa đào nước, mới có thể tạo ra được vẻ mặt hồng thắm này. Không kìm lòng được, anh kề mặt ở trên mặt cô, rượu cồn làm nhiệt độ dâng cao, làm nóng gò má hơi lạnh của anh, cũng làm lòng anh đang lạnh thấu xương, cũng từng tia một dần đàn ấm áp lên, tan thành nước. Nước, một loại tích tụ dâng lên, cuối cùng đong đầy trong hốc mắt của anh. . . . . .


Ánh nắng sáng sớm, nhảy nhót trên rèm cửa sổ.


Đầu cô đau như muốn nứt ra, tư thế ngủ cũng khó chịu, đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình tỉnh lại, phát hiện mình bị anh ôm ở bên cửa sổ, ngủ ở trong ngực anh, mà mặt của anh, dính vào trên má của cô.


Cô nhanh chóng đẩy anh ra, bị giật mình từ trên đùi anh né ra, nhanh đến nỗi thiếu chút nữa té ngã trên đất.


Anh không có quay đầu lại nhìn cô, ôm cô cả đêm, hơn nửa người đã nhức mỏi. Anh vẫn giữ vững tư thế ôm cô như cũ, giống như cô vẫn còn ở trong ngực anh.


Một hồi tiếng động vang lên ở sau lưng, cô xách theo cái rương đi tới phía sau anh. Đồ của cô ngày hôm qua đã thu dọn xong rồi, vốn cũng không nhiều, ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ đang mặc trên người, kỳ thực những thứ anh mua cho cô, tất cả vẫn được treo ở trong tủ quần áo.


Trong tay cô cầm tấm chi phiếu anh đưa, nhẹ nhàng để xuống, vốn định giữ lại, nhưng là không muốn cùng anh có quá nhiều quan hệ, nếu như trả lại anh chi phiếu, cô cũng không còn dư lại bao nhiêu tiền rồi.


CHƯƠNG 131: NĂM THÁNG CÓ TẬN, GẦN NHAU CÓ BỜ.


Chương 131: Năm tháng có tận, gần nhau có bờ.


Lúc trước Hiểu Thần mua những vật dụng kia cũng đã tính toán qua, vừa đúng đủ tiền trong thẻ của cô, sau đó Thần An dùng bàn chải đánh răng màu trắng xanh, như vậy, cũng coi như hai người không xa nhau rồi……


Cô lẳng lặng đứng im sau lưng anh.


Cô không tin anh không biết đến sự tồn tại của cô. Trong nhà thật an tĩnh, an tĩnh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng động mặt trời như tơ như lụa chiếu ánh sáng len lỏi nhảy nhót xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thính lực của anh luôn luôn bén nhạy, làm sao không cảm thấy được tiếng bước chân của cô?


Nhưng mà, anh không quay đầu lại.


Thời tiết thật tốt, sáng sớm ngoài cửa sổ bầu trời xanh đến trong suốt, anh ngồi ngay ngắn đón ánh nắng sớm mai, thân thể cứng ngắc, ánh nắng kim tuyến xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khúc xạ lên mái tóc ngắn của anh, ánh sáng sáng ngời lan ra, mỏng manh lan tỏa một tầng.


Mà bóng lưng của anh, lại vì vậy mà chói lọi, lại càng thêm vẻ lạnh lùng.


Cô chợt nhớ đến có một đêm, đó là lần đầu tiên vì anh mà tâm chấn động lớn, cũng giống như vậy ở trước cửa sổ, chỉ là, lúc đó là ánh trăng, lúc này là ánh mặt trời, lúc đó đứng, lúc này là ngồi, nhưng bất kể thời gian biến đổi như thế nào, không đổi, chính là anh vẫn như cũ lạnh lẽo và cô tịch, giống như mới quen……


Cô quay mặt sang một bên, lệ, đã ướt cả hốc mắt.


Không còn gì để nói nữa rồi sao?


Cô nhìn vòng quanh, sáng nay dì giúp việc chưa tới, vậy anh ăn sáng bằng gì đây? Ý niệm mới hiện lên, cô cảm thấy mình thật dư thừa, phải đi rồi, đã phải tuyệt tình tuyệt tâm, còn muốn này nọ làm gì?


Vì vậy, lôi kéo vali hành lý, mở cửa, đành đoạn rời khỏi.


Từ đầu tới cuối, cô và anh, đều không có nói với nhau câu nào.


Cửa nhẹ nhàng nhanh chóng khép lại, cô nghe tim mình như vụn vỡ. Như thủy tinh từng chút từng chút nứt ra, sau đó rơi xuống, hóa thành mảnh vụn, góc cạnh sắc bén cắt nát da thịt, máu thịt đau đớn……


Cô vừa khóc vừa chạy vào trong thang máy, mới nhớ đến hiện tại mình ngay cả chuyến bay cũng chưa biết được sẽ đi như thế nào, từ phòng ăn hai người gặp nhau anh một câu cũng không nói với cô.


Trong thang máy có người, kinh ngạc nhìn cô, cô quay lưng lại, cố gắng lau nước mắt, cố gắng, cắn môi không để cho mình khóc, cũng cố gắng tự nói với mình, sẽ không sao, nếu không nói cho cô biết chuyến bay, cô cũng không cần đi máy bay về nhà, trên người còn có một ít tiền mặt, vậy đến ga xe lửa đi, tùy tiện mua tấm vé xe lửa, rời khỏi Bắc Kinh hẵng tính tiếp, sau đó có thể tìm một nơi nào đó đổi xe lại cũng được, quan trọng nhất, là phải mau chóng rời khỏi Bắc Kinh……


Thật ra chuyện này cũng không có gì lớn lao. Nhớ ngày xưa cô một thân một mình đến Bắc Kinh đi học từ đó dần dần thế nào mà mua được giường nằm? Chỉ cần có thể lên xe, đứng cũng tốt ngồi cũng được, có cực khổ thêm nữa cô cũng có thể chịu đựng, rốt cuộc tuổi trẻ……


Chỉ là, ý nghĩ này của cô đã sai rồi.


Cô không cần cũng không có cơ hội để thể nghiệm lại như lúc đó, vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Sa Lâm đang chờ cô.


Khó trách anh một câu cũng không chịu nói với cô, thậm chí cũng không nói cho cô biết chuyến bay cất cánh vào lúc nào, thì ra anh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ……


“Hạ tiểu thư, chào cô, bữa ăn sáng, ăn trước một chút.” Anh ta một tay nhận lấy hành lý của cô, một tay đưa bữa ăn sáng cho cô.


Dù sao Sa Lâm cũng không có lỗi gì với cô, ngược lại cô, cảm giác mấy ngày nay, đã gây nhiều phiền toái cho Sa Lâm, vì vậy đối với anh cười cười, “Cám ơn.”


“Không cần khách sáo, đi thôi.” Sa Lâm giúp cô đem hành lý cất vào cốp sau, mở cửa xe cho cô.


Ngồi ở trong xe, cô ăn bữa sáng chỉ được một chút rồi cũng không ăn nổi, đặt xuống, lấy điện thoại để ở trong túi ra, cân nhắc câu chữ, nhắn một cái tin nhắn cho Hiểu Thần:


“Hiểu Thần, chị đi về quê đây, điều duy nhất không yên tâm, chính là em. Hiểu Thần, em đã trưởng thành, cũng đã có chủ kiến riêng, rất nhiều chuyện chị đây cũng không thể lo lắng cho em, nhưng chị nghĩ vẫn muốn nói thêm một câu, Tế Hạ người kia, không phải là người em có thể thao túng, tuyệt đối không thể làm chồng em. dien_ dan_ le_ quy_ don. Chị biết rõ bây giờ có nói cái gì em cũng không nghe lọt, chị chỉ hi vọng em đáp ứng chị một chuyện, sự nghiệp của em mới bước đầu, không nên lún sâu vào chuyện tình cảm, chuyên tâm vào sự nghiệp của mình, có được không?”


Tin nhắn rất dài, chia nhỏ mấy tin mới chuyển xong, sau khi chuyển xong, cô đợi tin nhắn của Hiểu Thần.


Cô sẽ không ngốc đến mức buộc Thần An yêu Hiểu Thần, dưa hái xanh sẽ không ngọt, huống chi, Thần An cũng không nghe cô, mà Hiểu Thần cũng không nghe khuyên bảo, cô làm chị cũng thật thất bại, duy nhất có thể làm chính là hy vọng sự tổn thương có thể giảm đến thấp nhất, hy vọng Hiểu Thần đem tâm tư đặt lên sự nghiệp nhiều hơn, có lẽ bận bịu, trưởng thành, sẽ làm phai mờ đoạn tình cảm non nớt cố chấp này. Cô cảm thấy Hiểu Thần đối với Thần An có lẽ chỉ là sùng bái mù quáng, đợi con bé sự nghiệp thành công rồi, mắt nhìn rộng hơn, có lẽ có thể tìm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Tiểu Thư Ôsin Full Online

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc