Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6364)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

túng cô cưỡi trên bả vai anh làm mưa làm gió, chỉ cần cô có sắc mặt không tốt một chút, anh sẽ đứng ngồi không yên, làm sao sẽ biểu hiện lạnh lùng được như thế?


Hiểu Thần, Hiểu Thần. . . . . . Cô đối với em gái mình càng thêm không yên lòng rồi, đồng thời, càng thêm căm hận bản thân mình, nếu như không phải bởi vì cô, Tả Thần An làm sao sẽ có dây dưa với Hiểu Thần?


Trước mặt cô có hai con đường, một là muốn Hiểu Thần từ bỏ, nhưng cái này mới vừa rồi đã không thành, cô không thuyết phục được Hiểu Thần; một cái khác còn lại là khiến Tả Thần An yêu Hiểu Thần, làm cho Hiểu Thần đạt được hạnh phúc chân chính, nhưng, cái này gần như so với điều thứ nhất càng khó hơn. . . . . .


Người đàn ông như Tả Thần An, lại tùy ý bị người định đoạt hay sao?


Cô đau lòng như cắt, nếu như đem cô róc xương lóc thịt, có thể đổi lấy một con đường hay không? Nếu như có thể, cô nguyện ý chịu nỗi khổ lăng trì………………


CHƯƠNG 129: TẠM BIỆT THẦN AN


Trước cửa phòng bao, Tả Thần An và Kiều Á cũng không có lập tức đi vào, mãi đến khi bóng dáng Hạ Vãn Lộ không còn nhìn thấy nữa, anh mới trầm thấp lên tiếng, “Như thế nào không đi vào?”


Kiều Á nhìn phương hướng Hạ Vãn Lộ rời đi, cười cười, cái gì cũng không nói, đẩy anh vào phòng bao.


Trong quá trình ăn cơm, anh chỉ hơi động đũa một chút, Kiều Á rót rượu cho anh, anh cũng không có đụng một giọt, ngược lại Kiều Á, uống rất nhiều, trên mặt hiện lên một tầng hồng đào.


Anh cũng không nói tiếng nào. Anh luôn luôn ít nói, Kiều Á biết.


Bưng ly rượu cô nhìn anh, ánh mắt vẫn si mê như cũ. Có lẽ bởi vì có men say, ngược lại càng thêm chân thật, quyến rũ duyên dáng từ trong xương tản mát ra, thủy mâu mê ly, nhàn nhạt buồn bã thay thế cho bộ dáng ngày thường luôn luôn khoa trương, cũng thật có mấy phần dáng vẻ thùy mị kín đáo. . . . . .


Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, một hơi uống cạn sạch ly rượu, hồi lâu, đè xuống cảm giác cay xé xuyên qua cổ họng.


Cảm giác say càng đậm, lá gan cũng lớn hơn, cô nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt dần dần đong đầy thê lương buồn bã, “Thần An. . . . . . Thật hâm mộ cô ấy có thể gọi anh Thần An. . . . . .”


Anh cau chặt chân mày, trên mặt dần dần ngưng tụ sương lạnh, cho đến khi thấy rõ trong mắt cô là đau thương trong suốt chưa từng thấy qua, sắc mặt mới dần dần dịu lại, nhưng, vẫn là không nói một chữ.


Cô bật cười, nằm ở trên bàn, cười hồi lâu, tựa hồ đang cười một chuyện tình đã qua, bả vai kịch liệt lay động, vậy mà, lúc ngẩng đầu lên, lại là đang khóc. . . . . .


“Em muốn lập gia đình.” Cô hít mũi một cái, dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt.


Anh vẫn là thờ ơ, giống như cái gì cũng không có nghe thấy.


Cô lắc đầu cười, nước mắt rơi xuống dồn dập, “Cũng biết anh sẽ không có phản ứng gì. . . . . . Anh cho tới bây giờ đều là như vậy, như một khối băng lạnh, coi như ngồi đối diện với anh, lại vẫn có cảm giác cùng anh cách nhau ngàn dặm. . . . . .”


“Em muốn gọi anh một lần Thần An, chỉ một lần duy nhất, hướng về phía anh nói lời trong lòng em, Thần An, tạm biệt, em muốn lập gia đình. . . . . .”


“Có lẽ anh sẽ nói, việc em lập gia đình cùng anh không có quan hệ gì! Không sai, chuyện này không liên quan tới anh, em chỉ là muốn cùng anh nói lời tạm biệt, trong lòng em từ rất lâu đã thầm mến một người tên là Thần An, còn chưa có dám nói ra khỏi miệng cho anh biết, em thích anh, tranh thủ, cố gắng, thích anh. . . . . .”


“Năm ấy em tham gia cuộc thi của công ty, không biết nghe ai nói, tổng giám đốc công ty, là nhạc sĩ nổi tiếng Tế Hạ đối với cô gái Giang Chiết rất có chú ý, em thật vui vẻ, bởi vì em chính là cô gái đến từ Hàng Châu. Chung kết cuộc thi ngày đó, em gặp được Tế Hạ, lần đầu tiên nhìn thấy con người chân thật của anh, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích anh, một buổi tối, em hát đều là vì anh, em phát huy hết tài nghệ của mình, nhất quyết phải đoạt được cúp vô địch, vì vậy, truyền thông lại thêm lời đồn đãi, nói em cùng Tế Hạ cấu kết, mà em trùng hợp là cô gái Hàng Châu, cho nên em nhất định là người mà Tế Hạ sủng ái. . . . . .”


“Em không quan tâm những lời đồn đãi này, bởi vì em hi vọng nó là thật. Ai có thể biết được, bị truyền là người Tế Hạ sủng ái, vậy mà ngay cả một lần đối diện nói chuyện với anh cũng không có. Lần đầu tiên nhìn thấy Tế Hạ, là ở ngày chính thức ký hợp đồng với công ty Tế Hạ, cuộc thi kết thúc hoàn toàn tốt đẹp sau đó là một chương trình hội nghị, tổng giám đốc sẽ là người cuối cùng phát biểu, em là người vô địch, là nhân viên mới tiềm năng của công ty Tế Hạ, cuối cùng cũng cùng Tế Hạ cơ hội bắt tay, khi đó em, rất khẩn trương, thời điểm sắp đến lượt em, tay của em nắm chặt lấy lễ phục, cuối cùng, đến lượt em anh còn nhàn nhạt nói một câu, cô là người Hàng Châu? Em rất mừng rỡ trả lời dạ, sau đó anh lại hỏi, cô biết hát điệu hát dân gian Giang Nam sao? Em nói được. . . . . .”


“Vì vậy, đêm đó biểu diễn, em hát ca khúc 《 tốt một đóa hoa lài 》, mà anh, dĩ nhiên lắng nghe rất nghiêm túc. . . . . .”


“Cái biểu tình này toàn bộ đều là lừa gạt! Sau này mỗi một lần, em đều cho là anh đang nghiêm túc nghe em hát, nghiêm túc lắng nghe em nói, nhưng không có nghĩ tới, vẻ mặt nghiêm túc này, chỉ là bởi vì anh đang nghiêm túc nghĩ đến một người khác. . . . . .”


“Em nhớ sâu sắc, em đây trong truyền thuyết tình nhân Tế Hạ, từ khi vào công ty đến nay, tổng cộng chỉ gặp qua Tế Hạ tiên sinh 21 lần, bao gồm hôm nay ở trong này, đây là lần thứ 21, mà thời gian em một mình ở chung với anh chỉ có 5 lần, ha ha, đáng thương 5 lần. . . . . . Bao gồm hôm nay mới là lần thứ năm. . . . . . Hơn nữa, mỗi một lần anh cũng ngồi cạnh cửa sổ, mà em chỉ có thể đứng cách anh một khoảng xa hai mét, mặc dù đã cách hai mét, em cũng có thể cảm thấy khí lạnh trên người của anh, khí lạnh trong mắt của anh, đủ để khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo thành băng. . . . . . Này năm lần nếu nói ‘ ước hẹn ‘, lần đầu tiên là để cho em lần nữa hát lại điệu hát dân gian Giang Nam, sau đó để cho em gọi anh Thần An. . . . . . Em mừng rỡ như điên, dùng giọng nói trong sáng gọi tên anh trên danh thiếp, mặt của anh càng thêm rét lạnh hơn, bỏ lại một câu về sau không cho phép lại kêu hai chữ này một lần nữa rồi rời đi. . . . . . Lần thứ hai hỏi em về khí hậu Hàng Châu, còn có hai lần, cũng là muốn em cùng nói một ít chuyện về Hàng Châu,. . . . . . Nói là nói như vậy, thế nhưng anh lại cơ hồ không cùng em nói một câu, em nói 100 câu, anh mới nói có một câu. . . . . . Nhưng là, anh vậy mà lại rất nghiêm túc nhìn em, cặp mắt kia, sẽ ở thời điểm em ca hát, hay những khi đang nói về Hàng Châu đột nhiên trở nên nhu tình tựa như nước. . . . . .Em đã từng nghĩ, đây là vì em. . . . . .”


“Sinh nhật ngày hôm đó, là ngày em vui vẻ nhất từ trước đến nay, bởi vì Tế Hạ thế nhưng mang theo bạn cùng nhân viên công ty tới chúc mừng sinh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Mai rồi em sẽ là anh

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

Xem tử vi ngày 17/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo