Vì vậy Sa Lâm vội vàng đem tấm thảm trải ra trên cọc gỗ làm thành cái bàn nhỏ ở bên hồ, đem tất cả đồ ăn bày ra.
Ông nội Tả cười ha ha, “Coi như con có lòng hiếu thuận!” Để xuống cần câu cá, kêu các vị bạn tốt cùng nhau ăn, cũng vào lúc này, ông mới phát hiện người đang đứng bên cạnh Tả Thần An, cô gái nãy giờ vẫn cúi mặt, “Ah, đây là……?” Không phải không biết đứa cháu trai thứ ba phóng đãng tùy hứng, nhưng dám đưa tới trước mặt ông, vẫn chưa có bao giờ, chẳng lẽ lần này yêu thật rồi? Cô bé này, ăn mặc đơn giản phóng khoáng, mặc dù cúi thấp đầu, cũng vẫn nhìn ra được khí chất thanh nhã, hợp mắt của ông hơn so với cái cô minh tinh khuê tú kia.
“Ông nội, đây là Tiểu Lộ Lộ! Ông nội, ông còn nhớ rõ không?” Tả Thần An đem Hạ Vãn Lộ long trọng tới trước mặt ông nội, “Hôm nay những thứ này đều là điểm tâm Hạ Vãn Lộ tự mình làm đấy! Ông nếm thử một chút, xem xem mùi vị thế nào?”
Lại nói, trong đó có một hai thứ thật đúng là cô dậy sớm làm ra, ví như sủi cảo hấp tôm, bánh rau hẹ, nhưng phần lớn, đều là dì giúp việc làm, Thần An cũng khoe khoang quá rồi? Nhất định sẽ lộ tẩy.
“Ông nội, lúc trước ông nói Lộ Lộ nướng bánh rau cải rất ngon, trước ăn bánh này đi!” Thần An hướng cô trừng mắt nhìn, tự tay đem bánh rau cải đưa cho ông nội, sau dó lại kêu những người khác ăn.
Lục Chính Vũ cũng nếm một cái bánh, liên tục kêu than, “Thật là có phúc quá nha! Ta nói ông cụ, gia đình của ông đều tập trung các đầu bếp nổi tiếng là như thế nào vậy? Trước có Thần Viễn, bây giờ lại có cô bé này, tài nấu nướng quả thật là tốt lắm!”
Mặc dù trước mắt Thần An đạo diễn một màn này, ông nội Tả như còn rơi vào trong sương mù, nhưng mà trước mắt được Lục Chính Vũ tán dương như vậy trong lòng cũng có một chút đắc ý, hướng ông hừ hừ, “Nhà ta quay về thế nào cũng có đồ ăn ngon, ngươi thế nào không chiếm tiệm nghi hả? Thần Viễn nhà ta cũng nhanh chóng trở thành đầu bếp riêng của nhà ngươi rồi! Ta cũng lâu rồi còn chưa được ăn thức ăn Thần Viễn làm đấy!”
Mắt thấy mấy bạn già đều ở đây hưởng thụ thức ăn ngon, ông nội Tả liền gọi Thần An vào, vốn định cùng Thần An một mình nói chuyện một chút, nhưng Thần An vẫn cứ khư khư nắm tay Hạ Vãn Lộ không buông, ông nội Tả cũng hết biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ba người đối mặt mà hỏi, trước tiên hỏi Tả Thần An, “Cái đứa này chân cũng thật tốt rồi hả?”
“Ông nội, thật tốt rồi! Nếu không phải Lộ Lộ không cho, con còn tính vui vẻ đi tới gặp ông đấy!” Anh nói đùa.
“Vậy cũng không được! Dưỡng gân dưỡng cốt một trăm ngày!” ông nội Tả thương yêu nháy mắt anh một cái, khẽ suy tư một lúc, lúc này mới hỏi, “Thần An, Lộ Lộ, ta nói các con đang đùa giỡn cái gì đây?”
Hạ Vãn Lộ không biết phải trả lời thế nào, Thần An lại nắm tay cô, giống như nói cho cô biết, cái gì cũng đừng nói, tất cả có anh!
Năm đó Hạ Vãn Lộ ăn cắp đồ vật gia truyền đem đi, người trong nhà cũng không có nói cho ông nội. Chỉ thấy anh cười giải thích với ông nội, “Ông nội, mấy năm trước Lộ Lộ thương nhớ cha mẹ quê nhà nên chúng con tách ra một khoảng thời gian, bây giờ, con thật vất vả bắt cô ấy trở về, lần này, không có ý định buông tay lần nữa.”
Lời giải thích này không thể thuyết phục kinh nghiệm nửa đời của ông nội Tả, ông nhìn hai người một cái, “Chẳng lẽ sau này không còn thương nhớ cha mẹ nữa hay sao?”
“Ông nội, đây cũng là chuyện con cũng đang suy tính. Ông biết đó, bây giờ không giống với ngày xưa, lúc trước Tiểu Tam Tử cũng chỉ là một người mù, đâu có được năng lực chăm sóc nhiều người như vậy? Nhưng mà bây giờ khác nhau, con hoàn toàn có khả năng bảo vệ Lộ Lộ, có khả năng chăm sóc người nhà cô ấy, con sẽ nghĩ biện pháp đưa cha mẹ của cô ấy đến Bắc Kinh. Ông nội, mọi người đều nói Tiểu Tam Tử đời sống không nghiêm túc, ông nội, không phải Tiểu Tam Tử không chuyên tâm, mà là đối với Tiểu Tam Tử mà nói, người đáng giá để con nghiêm túc, cho tới bây giờ chỉ có một, là Lộ Lộ.”
Cô vẫn cúi đầu, nghe lời nói của anh, bất giác lệ rơi đầy mặt, nước mắt từng giọt, từng giọt, rơi xuống bàn chân cô……
Cô biết anh đang làm cái gì. Cô nếu muốn gả vào nhà họ Tả, khó khăn đâu chỉ chồng chất, mà nhà họ Tả vừa có quyền thế, vừa danh tiếng nhất nơi này, hôm nay, anh đem cô tới nơi đây là bước đầu tiên trong những bước chông gai mà cô và anh phải vượt qua.
CHƯƠNG 118: VỢ ANH
Nhưng mà, nếu như anh biết cô cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cùng anh kề vai sát cánh đấu tranh, anh sẽ như thế nào?
Ánh mắt ông nội Tả dừng trên người Hạ Vãn Lộ một hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu, nói với cô, ” Lộ Lộ, con đem dưa hấu cắt ra cho các ông, các bác ăn đi!”
“Dạ, thưa ông.” Cô lặng lẽ rút tay từ tay Tả Thần An ra ngoài, xoay người tránh ra.
Cắt dưa hấu thì cần gì đến cô? Sa Lâm rõ ràng đã cắt rồi, chỉ sợ ông nội Tả có lời muốn một mình và Tả Thần An nói, cho nên đem cô rời khỏi mà thôi.
“Tam nhi……” Tả gia có vẻ tình ý sâu xa, “Con cũng biết con ở đây đang làm cái gì? Làm một đấng mày râu đội trời đạp đất không thể không chịu trách nhiệm như vậy, con bây giờ còn là người có hôn ước, mặc dù cũng chưa có tổ chức nghi thức kết hôn với Như Ý, nhưng cha mẹ hai bên đã có giao ước miệng với nhau, bây giờ con tìm thấy Lộ Lộ, con để Như Ý đặt chỗ nào?”
Tả Thần An sắc mặt trầm xuống, “Ông nội, ông cũng đã nói, đó là giao ước miệng của cha mẹ hai bên, bọn họ định giao ước lúc đó có con không?”
“Nhưng mà làm như vậy thật không công bằng với Như Ý! Con bé kia cũng nhu thuận, động lòng người mà!”
“Lộ Lộ cũng không kém!” Anh cũng nổi nóng, suy nghĩ một chút, lại nói, “Ông nội, nay là thời đại nào rồi hả? Mẹ con lại có tư tưởng đó? Còn phải lo mối mai được môn đăng hộ đối? Chuyện này không phải là những tư tưởng còn sót lại của thời phong kiến sao? Không phải ông hiểu sâu sắc nhất chuyện đau khổ này sao? Đem cả đời hạnh phúc của con cứ như vậy mà áp đặt, đó là công bằng với con hay sao? Ông nội, con muốn được tự do dân chủ, kiên quyết không chịu khuất phục trước những tư tưởng phong kiến còn sót lại đó! Ông nội, ông cũng không phải là Lão Phong Kiến đúng không?”
Ông nội Tả liếc mắt nhìn annh một cái, “Ít cho ta lời lẽ tâng bốc đi! Loại chuyện như vầy, ông nội ta đây cũng chỉ có thể nêu ý kiến, cuối cùng quyết định cũng không phải ông, con cũng không phải là con ta!”
“Ông nội, ông đây là không phản đối con và Lộ Lộ ở chung một chỗ?” Tả Thần An nghe ra đầu mối trong lời nói của ông nội, vui mừng nhướn mi.
Sắc mặt của ông nội Tả cũng không dễ nhìn, “Ta cũng không nói! Con/ cửa ải mẹ con mới thật là gian nan nha!”
Tả Thần An lấy lòng cười, “Mẹ cuối cùng cũng không phải là phải nghe ông hay sao? Mẹ quên lúc