“Tốt lắm! Đừng khóc…… Anh sẽ sống thật tốt, thật tốt cùng em sống chung một chỗ, thật tốt mà qua cả đời…… Bất kể nghèo khó bệnh tật, đều không có chê nhau…… Hả?” Ngón tay anh dịu dàng xuyên qua mái tóc của cô, cũng giống như giọng nói dịu dàng của anh xuyên vào trái tim cô……”
Cô chỉ có thể gật đầu! Dùng sức gật đầu! Coi như là tưởng tượng, cũng là muốn vui sướng một lần thôi……
Anh mỉm cười, ngày mai, tất nhiên là thời tiết thật tốt……
— —— —— —— —— —— ———
Sáng sớm, ánh mặt trời reo vui tỏa nắng, dịu dàng chiếu rọi từng ngóc ngách, đem hơi sương tồn đọng sưởi ấm, nhanh chóng làm khô ráo ngay cả chút dấu vết cũng không còn.
Trong căn nhà ở Vân Hồ, Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ cùng nhau thức giấc, lúc này ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua màn cửa sổ, cũng không có ai nói gì về cơn ác mộng hôm qua, anh sợ cô khổ sở, cô sợ anh hỏi tới, hai người đều cố ý bỏ qua thậm chí miễn cưỡng gượng cười.
Cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn thấy trên bàn trang điểm để đầy đủ một bộ chăm sóc da cho phụ nữ, là cái hôm qua anh ở cửa hàng không cho cô mua, thật ra thì, da của cô thật đúng là không cần chăm sóc kỹ như vậy, phải dùng đến bộ mỹ phẩm đắt tiền như vậy? Vậy sau này nếu cô không mua nổi nữa thì làm sao?
Cuối cùng, vẫn không có chạm vào chúng, chỉ lấy lược lặng lẽ chải tóc.
Chợt, lược trên tay bị ai lấy đi, anh xuất hiện sau lưng cô, ảnh trong gương hiện ra nụ cười của anh, chân thật và ấm áp, “Anh làm em giật mình!”
Cô cười cười, nhìn anh.
“Heo con, lúc trước dùng ngón tay chải tóc cho em, đã cảm thấy vừa trơn bóng, vừa mềm mại, anh lúc đó thường nghĩ, nếu như có một ngày, anh có thể nhìn thấy tóc của Heo con, sẽ tự tay vì em đem tóc tết lên, chắc là tốt lắm! Bây giờ, anh rốt cuộc cũng có thể làm được rồi!” Lời nói của anh giống như giấc mộng tươi đẹp, mê hoặc lòng người, tâm hồn ngây ngất.
“Chỉ là , hôm nay anh chải tóc em, chờ tới ngày chúng ta kết hôn, anh lại đem tóc em tết lên, nhất định phải do anh chải đầu! Có được không?”
Cô bị anh mê hoặc như rơi vào trong mây mù, trong gương xuất hiện hình ảnh hão huyền, cô mặc sườn xám, kiểu trang phục Trung quốc đời Đường, anh nắm lấy tóc dài của cô buộc thành búi tóc……
Đây chính là hình ảnh tốt đẹp đến cỡ nào……
“Được rồi! Xem một chút có được hay không?” Giọng nói của anh làm dứt mộng tưởng của cô.
Cô từ trong hình ảnh hão huyền đi ra, chỉ thấy trong gương không thấy cô gái mặc áo sườn xám, thay vào đó là hình ảnh cô mặc bộ váy dài màu xanh lá cây, hai vai đều rũ xuống đôi bím tóc, kỹ thuật tết tóc của anh cũng không tệ nha! Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn chỉnh chu hơn so với cô……
“Nhanh nói có hài lòng hay không! Không hài lòng thì anh tết lại!” Anh tranh công giống như thợ trang điểm đặt tay lên bả vai cô thúc giục.
Cô không rảnh để suy nghĩ chuyện khác, chuyên chú nhìn vào mình trong gương, tóc cô không có rối, tóc dài nửa người, lộ ra cái trán trắng nõn mà trơn bóng, nét đẹp ngây thơ cho cô khuôn mặt nhỏ nhắn lại thêm mấy phần tư vị quyến rũ, bím tóc từ bả vai buông xuống cùng với bộ váy mới mua ngày hôm qua, vừa điềm tĩnh, lại không mất phần hoạt bát……
“Rất đẹp…… Nhưng mà…… Giống như quá trẻ con đi, không thích hợp với em…… Em giờ là gái già rồi……” Cô thật nhiều năm không có thắt tóc bím rồi, đó là trang phục của các cô gái trẻ!
“Sao lại không thích hợp? Anh thấy đẹp vô cùng! Khó trách Y Thần cứ gọi em là chị!” Anh có chút ghen tỵ đi.
Cô bật cười, không muốn lại yêu cầu đổi lại kiểu tóc.
Chỉ thấy anh lại lấy cái mũ trên đỉnh đầu, vành nón to rộng, buộc bằng sợi dây màu xanh lá, cùng với chiếc váy của cô rất tương xứng, chính là mười phần thanh nhã, cô thích phong cách này.
“Cầm lấy!” Anh đem cái mũ vào trong tay cô, “Trước hết chúng ta ăn bữa sáng, sau đó cùng đi câu cá, nhớ đeo lên, chớ để phơi nắng! Đúng rồi, kem chống nắng bôi chưa?” Anh liếc nhìn một cái thấy trên bàn trang điểm bộ mỹ phẩm dưỡng da kia một cái cũng chưa từng mở ra, mặt nhất thời trầm xuống, “Cho em năm phút đồng hồ, bôi cho tốt mới được ra ngoài ăn điểm tâm! Sa Lâm đang đợi đó!”
Câu cá! Bôi kem dưỡng da! Ăn điểm tâm!
Anh cũng không cho cô bất kỳ cơ hội phản bác nào! Thật là thằng nhóc bá đạo……
Chỉ là, chỉ cần cùng anh ở bên nhau, đi làm chuyện gì còn quan trọng nữa sao? Dĩ nhiên là không! Đối với cô mà nói, chỉ cần bên cạnh anh là tốt rồi……
Nhưng mà, khi anh đưa cô tới nơi thì cô mới thấy hối hận, thật là vạn lần không nên cái gì cũng không hỏi anh mà cùng đi theo anh nha! Thì ra căn bản không phải là chỉ hai người bọn họ câu cá! Đây căn bản chính là hoạt động họp mặt cán bộ lão thành! Tới trước so với bọn họ, là một đám các cán bộ lão thành, bên trong bao gồm ông nội của Tả Thần An! Còn có mấy ông lão, rất là quen mặt, nhớ tới lúc trước cũng sống trong đại viện đây!
Cô ý nghĩ đầu tiên là muốn…… Chạy.
Nhưng, cái ý muốn này vừa mới nghĩ tới, tay của cô đã bị ai đó nắm, sau đó, anh lăn xe lăn, không để ý tới phản ứng của cô, hô to một tiếng, “Ông nội! Bọn con tới rồi!”
Ông nội Tả một lòng chìm đắm vào việc cá có hay không mắc câu, bị tiếng hô của anh, quay đầu lại liền hướng anh mà mắng, “Thằng nhóc thối tha! Làm mấy con cá của ta chạy mất rồi!”
Tả Thần An cười hì hì, tỏ vẻ không sợ, bảo Sa Lâm đẩy anh về phía trước, tay nắm tay của cô không thả, “Ông nội, một con cá thì có cái gì quý hiếm đây? Về nhà con mua một xe cá cho ông đi!”
“Con thì biết cái gì? Mua được với ta tự mình câu, đây làm sao là một chuyện được? Đi chơi đi! Đừng có xen vào chuyện của ta! Ta và chú Lục con đang tranh tài!” Ông nội Tả tuy xua đuổi anh, nhưng mà trên mặt lại mười phần vui vẻ, nhìn một đám lão ông, trừ Lục Chính Vũ, có con nhà ai nguyện ý cùng tới để câu cá hay sao? Vẫn là cháu nội thứ ba hiếu thuận!
“Chào chú Lục!” Tả Thần An cũng chú ý đến Lục Chính Vũ đang bên cạnh ông nội Tả, ở trong quân đội ông là thủ trưởng của anh nên lên tiếng chào.
Lục Chính Vũ cười mắng: “Thằng nhóc thối tha! Cũng muốn đem những con cá của ta đuổi đi sao?”
“Sao có thể !” Tả Thần An lại đến xung quanh chào hỏi các ông, các bác, cuối cùng, thêm một câu “Con còn không phải sợ các ông, các chú, các bác đói bụng khát nước sao? Cho nên con đem theo rất nhiều điểm tâm trái cây, không thì cùng bọn con ăn trước nhé?”