Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6299)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ương mặt đang say ngủ của cô, yêu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thật sự ở khoảng cách gần như thế mà nhìn cô, chuyên chú hơn so với lúc ở căn nhà nhỏ của cô.


Thì ra, gương mặt cô khi không trang điểm vẫn trắng nõn mà thông suốt. Hoan ái đi qua, da mặt trắng nõn có chút phiếm hồng, tựa như bánh pudding thạch hoa quả vị dâu tây, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái.


Thì ra, bên trong lông mày nhàn nhạt bên trái của cô có một nốt ruồi nho nhỏ màu nâu nhạt.


Thì ra, mắt của cô thật to, lông mi cũng thật dài, hơi nhếch lên.


Thì ra, môi của cô nhàn nhạt màu cam, không dùng son bóng, cũng khá dễ nhìn, dưới ánh đèn màu trông cũng sáng bóng lên.


Thì ra, môi của cô nhỏ như vậy, cằm nhọn như vậy, nhỏ đến làm cho người đau lòng, nhọn đến khiến người thương hại, lúc trước nâng niu trong lòng bàn tay cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy……


Thì ra , đây chính là cô, là người con gái anh yêu……


Một đêm này , anh hưng phấn không thể đè nén, không cách nào ngủ, giống như muốn đền bù lại những tiếc nuối khi đó không thể nhìn thấy cô, đem thời gian năm năm phí phạm một đêm ngắm nhìn cho đủ.


Hạ Vãn Lộ cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối, mặc dù tối đen, đậm tới mức không nhìn thấy đường, tuy nhiên cô lại không có ý sợ hãi, bởi vì cô có cảm giác có người đang nắm tay cô, chỉ dẫn phương hướng cho cô, đôi tay kia ấm áp, mà kiên định, cô nhìn ngắm chung quanh, nhưng làm sao cũng không thể thấy được người dắt tay cô là ai, trong lòng cô có một cái tên: Thần An. Trừ anh ra, sẽ không còn có người nào……


Chợt, trong bóng tối loáng thoáng truyền đến tiếng khóc trẻ con, còn giống như đang kêu “Mẹ”…… “Mẹ”……


“Rất xin lỗi, chúng tôi đã tận lực.”


“Là một đứa bé trai……”


“Đứa bé chết rồi……”


“Mẹ, mẹ……”


Đau, giống như cái lưới lớn bao trọn cô, hơn nữa cái lưới này càng vùng vẫy càng chặt thêm, càng thu càng chặt, trong bóng tối những giọng nói ấy như chú ngữ, đọc đến đầu cô đau, lòng cô đau, tất cả thần kinh cùng tế bào ở đây đều đau……


“Con trai! Con trai! Con trai của tôi!” Cô nhớ đến kêu lớn tiếng, lại như thế nào cũng không thể phát ra tiếng, chỉ có nước mắt giống như đê vỡ tuôn rơi……


“Heo con! Heo con! Bảo bối! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!” Có một giọng nói nôn nóng gọi cô, giọng nói này vừa xuất hiện, khoảng không đen tối giống như có ánh sáng xuyên qua, tan biến, những tiếng ma quỷ kia cũng toàn bộ biến mất……


Cô toàn thân phát run, cả người đầy mồ hôi, thẩn thờ nhìn về phía trước, trước mắt, là hình dáng lo lắng của Tả Thần An……


Là anh đang gọi cô!


Cô “Ô” một tiếng nhào vào trong ngực anh, nước mắt uất ức, làm ướt một bên áo anh……


“Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là nằm mơ…… Chỉ là cơn ác mộng mà thôi……” Anh ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô.


Cô biết đây là mơ, năm năm nay, cô thường thường vẫn mơ như vậy, mỗi một lần gặp cơn ác mộng, đều đau đớn giống như năm năm trước, giống như sự việc kia, mới xảy ra ngày hôm qua……


“Thần An…… Thần An…… Thật xin lỗi…… Em sợ…… Thật xin lỗi……” Lời nói của cô không mạch lạc, không biết mình đang biểu đạt cái gì. Cô rất xin lỗi, không thể giữ được đứa con của anh……


“Không sợ! Có anh ở đây! Về sau anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em! Cái gì cũng không cần phải sợ hãi! Hả?” Anh hôn trán của cô, dịu dàng an ủi cô. Anh không hiểu, cô tại sao lại nói xin lỗi anh. Là bởi vì năm năm trước là chia tay không từ biệt sao? Vậy thì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng hận cô, nếu có anh là hận chính mình, hận sự bất lực của mình, ngay cả người con gái mình thích nhất cũng không có cách bảo vệ……


Anh rất muốn hiểu rõ, trong cơn ác mộng của cô có cái gì, mà làm cô sợ đến toàn thân phát run, nhưng mà, lúc này anh không thể hỏi, anh làm sao nhẫn tâm để cô phải lại nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ kia chứ? Nếu có một ngày, lúc tâm tình cô tốt lên, cô nguyện ý nói, anh sẽ bằng lòng nghe, mà việc hiện giờ anh có thể làm, chính là dùng tình yêu làm ấm áp lòng cô, để cho người cô không còn ác mộng……


“Thần An……” Cô nức nở kêu tên của anh, “Thần An…… Trong mộng rất đáng sợ…… Em nhớ anh…… Nhớ đến mẹ…… Nhưng mọi người cũng không ở đây…… Đều không ở đây…….” Cô không thể nói nội dung giấc mơ, nhưng bất kể là những thống khổ đã trải qua của năm năm trước, còn là trong năm năm nay cô đều từ trong cơn ác mộng dai dẳng mà tỉnh giấc, cô đều luôn nhớ đến anh, nhớ đến mẹ, chỉ có điều anh đã không thể gặp lại, còn mẹ…… Cô làm sao để mẹ vì cô mà khổ sở?


Cô cho tới giờ cũng chưa từng nói tới người nhà của mình với anh, mặc dù lúc bọn họ đang yêu nhau cuồng nhiệt, cũng rất ít khi nhắc tới, khi đó còn trẻ, chỉ biết yêu đương, anh cũng không có hỏi nhiều, luôn nghĩ thời gian không lâu, anh muốn lấy dáng vẻ khỏe mạnh mà xuất hiện trước mặt cha mẹ cô, để cho họ có thể yên tâm mà đem cô gả cho anh, nhưng không nghĩ, thế đời hoang phí……


Mà bây giờ, anh có thể!


Cô ấy nói một câu “Nhớ anh…… Nhưng mọi người đều không có ở đây”, vò nát trái tim anh.


Cô một mình đã trải qua những gian nan năm năm như thế nào? Trong năm năm có bao cơn ác mộng? Lại có bao nhiêu lần cô lệ rơi đầy mặt mà gọi tên anh? Nhưng anh ngu ngốc không nghĩ đến, lại càng không có ở bên cạnh cô……


Tả Thần An! Ngươi để cho người con gái ngươi yêu bao nhiêu đau khổ?!


Anh thật tự trách chính mình, dịu dàng hôn cô mà kiên định thề, “Heo con, nghe cho kỹ, anh Tả Thần An ở nơi này thề, từ nay về sau, nếu anh rời em nửa bước, sẽ bị trời cho sét đánh tan xác, không được chết tử tế.”


“Không được nói bậy!” Lời thề anh nghiêm túc đem cô từ sợ hãi trong mộng thức tỉnh. Mắt cô rưng rưng ngắm nhìn người đàn ông gần trong gan tấc này, trong lòng thầm nghĩ: Ông trời ơi! Người cần phải nghe cho kỹ! Đừng có ngủ mơ! Anh lập lời thề, nói là nếu anh rời khỏi cô nửa bước, nhưng là, về sau, nhất định là cô rời khỏi anh, không phải anh rời khỏi cô! Người phải làm rõ ràng!


Mà anh, lại càng thêm nghiêm túc, ngón tay trên mái tóc cô vuốt vuốt, “Đây không phải là nói bậy! Heo con, đối với anh mà nói, thời gian không có em, cũng giống với một cái xác không hồn, sống không bằng chết, nếu như để anh mất đi em, chết cũng không khác mấy! Cho nên, đừng lúc nào em cũng nghĩ tới việc rời khỏi anh, trừ khi, em muốn anh chết không được tử tế!”


“Ô……” Cô lại một lần nữa vùi đầu vào ngực anh mà khóc,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

Ông xã thần bí không thấy mặt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Truyện Dường Như Em Đã Yêu Full