Ba lúc còn trẻ tuổi là người đàn ông cực kỳ anh tuấn, mà cô và Hiểu Thần được di truyền dung mạo của ba, không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được xem là thanh nhã xinh đẹp. Ba lúc còn trẻ tuổi thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông, ngược lại hết sức có tài, chỉ là ở đơn vị không hợp ý, liền thủy chung buồn bực không vui, oán trời trách đất. Sau lại càng thêm si mê đánh bạc, từ đó đắm chìm trong đó, không thể sửa chữa. Bài bạc, tất nhiên có liên quan đến say rượu, người ba sau khi ham bài bạc và say rượu thay đổi hoàn toàn thành một người khác, chỉ cần có tiền liền cầm đi đánh bài, càng về sau, mặc dù không có tiền cũng sẽ vay tiền thậm chí bán trộm đồ trang sức của mẹ lừa gạt tiền mừng tuổi của cô và Hiểu Thần đi đánh bài, thua bạc, uống say, liền đánh mẹ đánh con gái xả giận, lúc thanh tỉnh vừa đau khóc hối tiếc, vừa ôm hai con gái nói thẳng thẹn với con thẹn với nhà.
Tóm lại, Hạ Vãn Lộ chưa bao giờ nhớ ba từng nở nụ cười, không phải giận dữ, thì là không vui, hoặc chính là thất hồn lạc phách sám hối. . . . . .
Lần tự sát này, nghe nói là vay nặng lãi quá nhiều, đã không thể trả được rồi, để lại bức di thư, vô cùng hối hận cuộc đời bản thân, đồng thời nói lời xin lỗi hai đứa con gái. . . . . .
Lo việc tang lễ là rất vất vả, liên tục mấy ngày, dường như đều là suốt đêm không ngủ.
Làm con gái, cô túc trực bên linh cữu là điều nên làm, nhưng là Thư Khai và Thần An, thì không cần phải làm cái này. Nhưng, cho dù cô hối thúc hai người bọn họ đi về nghỉ ngơi thế nào, hai người đàn ông này hai đều không chịu, ngược lại cô, thời điểm chống đỡ không được, tựa vào trên bả vai Thần An còn có thể ngủ mấy tiếng đồng hồ.
Theo như phong tục, lúc tối, còn có thể mời người lại khóc than trước linh cữu.
Tình cảnh đó, rất là bi thương, cho dù là người không liên quan, cũng sẽ bị nói cho nước mắt chảy ròng, huống chi, cô rốt cuộc là con gái ruột thịt của ông. Cho nên, đi theo phía sau người khóc than trước linh cửu, cô cũng lệ rơi đầy mặt.
Thần An đang ở bên cạnh cô, nắm chặc tay của cô.
Tay của anh, có chút lạnh, nhưng lại rất thoải mái. . . . . .
Sau khi kết thúc khóc than trước linh cữu một thời gian thật dài, vệt nước mắt trên mặt cô cũng chưa khô, anh nhẹ nhàng ôm vai của cô, muốn an ủi cho cô.
Cô hiểu ý của anh, nghiêng đầu cười một cái, nước mắt sáng lóng lánh, “Em không buồn, thật sự. Thật ra có một số người có cuộc sống đau khổ, kết thúc, là một loại giải thoát.”
Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, tự dưng, trong lòng một chỗ nào đó, đột nhiên đau xót giống như co lại . . . . . .
Cô kể lại cuộc đời của ba cô khi còn sống cho anh nghe, cuối cùng cảm thán, “Khi ông ấy mang đến cho bọn em đau khổ, chính ông cũng khổ sở, nếu như một người sống trên đời này lại chưa từng cười vui, sống trên đời còn có cái gì ý nghĩa đây? Tính mạng của ông, rất nhiều năm trước đã kết thúc rồi. . . . . .”
Chương 194: Gặp Cố Nhân
Nghe cô nói những lời này, nhìn biểu tình có chút mê mang của cô, anh chợt sinh ra một loại ảo giác, cô trước mắt, căn bản không phải là Hạ Vãn Lộ mà anh biết. . . . . .
Hạ Vãn Lộ của anh bá đạo, lạc quan, quật cường, tuyệt đối không phải là cô gái yếu đuối vô lực trước mắt này.
Trong lòng anh nảy sinh cảm giác sợ hãi, dùng sức ôm cô vào trong ngực, dùng sức nặn ra tiếng nói cho cô biết, “Cho nên, chúng ta mới cần phải vui vẻ! Nhất định phải vui vẻ! Biết không?”
Cô lẳng lặng dựa vào trong ngực anh, không nói gì. . . . . .
Tang sự rất nhanh làm xong, cả quá trình, Tả Thần An đều giống như con trai, giành được những nhận xét tốt của tất cả mọi người. Các đồng hương đều nói, lão Hạ này, khi còn sống không có hưởng phúc gì, cũng không có thể diện gì, người đi rồi, lại kiếm đủ mặt mũi.
Trong mấy ngày nay, cô vẫn đang liên lạc với Hiểu Thần, nhưng, điện thoại của Hiểu Thần từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái tắt máy. Cho đến khi ba được hạ táng, cô cuối cùng cũng từ bỏ tìm kiếm, gửi cho Hiểu Thần một tin nhắn, nói cho cô biết, ba đã qua đời.
Mặc dù Hiểu Thần là được phân xử giao cho ba, nhưng cô nghĩ, Hiểu Thần đoán chừng cũng sẽ không khổ sở, ba đối với nó, càng không bằng người xa lạ, thậm chí mỗi lần khi nhắc tới ba, nó đều là căm hận và chán ghét. . . . . .
Về chuyện Hiểu Thần tại sao không cùng cô trở về, cô chỉ có thể kiếm cớ trả lời câu hỏi của Chu Lan. Chu Lan nói tới công việc của Hiểu Thần, dường như đã thương lượng xong xuôi, muốn nó nhanh chóng trở lại thử dạy cái gì, Hạ Vãn Lộ cũng chỉ có thể đáp ứng, về Bắc Kinh còn phải tìm Hiểu Thần khuyên bảo một chút.
Liên tục mấy ngày thức đêm, cả người cô lại gầy đi một vòng, quầng thâm dưới hốc mắt nặng nề làm cho đôi mắt cô càng to và trống rỗng hơn. Chu Lan nhìn thấy đau lòng không dứt, không để cho bọn họ lập tức trở về Bắc Kinh, nhất định giữ lại ở trong nhà nghỉ ngơi bồi dưỡng mấy ngày.
Tả Thần An cũng có ý đó. Dáng người gầy nhom của cô làm cho anh lo lắng, nghĩ tới mặc dù ẩm thực ở Bắc Kinh cũng coi như chú ý, nhưng rốt cuộc không phải là món ăn quê nhà, mỗi ngày nhìn bộ dạng không có khẩu vị của cô anh cũng sốt ruột, có lẽ ăn mấy ngày thức ăn quê nhà có thể làm cho cô kích thích ăn ngon miệng.
Vì vậy, ba người ở trấn nhỏ nơi có cầu nhỏ nước chảy tạm thời lưu lại.
Chu Lan cái gì cũng không để cho bọn họ làm, chỉ ép bọn họ ngủ bù, ăn bù, đồng thời thay đổi đa dạng làm các món ăn ngon, trừ ba bữa ăn mỗi ngày, buổi chiều còn có điểm tâm, buổi tối còn có bữa ăn khuya. Kết quả là, Thư Khai và Thần An có lộc ăn lớn, mà cô, vẫn chỉ ăn một chút xíu.
“Đứa nhỏ này, có phải bị bệnh ở đâu rồi không? Bình thường nơi nào không thoải mái sao?” Chu Lan quay lưng lại Hạ Vãn Lộ hỏi Thần An.
Tả Thần An cau mày, “Cái này. . . . . . chắc không có đâu. . . . . . chẳng lẽ là con sơ suất rồi? Mẹ, trở về con mang cô ấy đi làm kiểm tra toàn diện!”
“Ừ! Người trẻ tuổi quan trọng nhất chăm sóc thân thể cho tốt, nếu không đến khi già thì chịu đủ! Con cũng vậy, phải chú ý nhiều đến thân thể mình!” Chu Lan không yên tâm dặn dò.
“Con biết! Con sẽ chăm sóc Lộ Lộ thật tốt, mẹ người yên tâm!”
“Giao Lộ Lộ cho con, mẹ đương nhiên yên tâm, chỉ là tính tình này của nó, đừng xem nó hay kêu gào làm ầm ĩ, trên thực tế chỉ có thể tủi thân nhất, cho tới bây giờ đều chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Ngày trước ta và lão Thư bận xưởng rượu, gần như không có thời gian quản gia, nó rất hiểu chuyện, giống như tiểu đại nhân, chẳng những tự chăm sóc mình tốt, trong nhà này, trong trong ngoài ngoài nó đều lo liệu tốt, giặt quần áo nấu cơm căn bản không để chúng ta lo lắng, thậm chí ngay cả sinh hoạt thường ngày của Thư Khai nó đều quản, Thư Khai khi còn bé đặc biệt bướng bỉnh, nó còn đánh Thư Khai! Con đừng nói, Thư Khai còn không phục

