Cô không khỏi ảm đạm thở dài, chẳng lẽ mình thật đúng là kẻ gây tai họa? Hại người rất nặng. . . . . .
Không có lưu lại ở Ám Hương quá lâu, lúc rời đi, là Ninh Vũ Khiêm đưa bọn họ ra ngoài cửa, Hạ Vãn Lộ lơ đãng quay đầu lại, chỉ thấy bên trong quầy rượu ánh mắt Hứa Tiểu Soái như cũ đuổi theo, trong mắt, thoáng hiện trong suốt, lóe lên một tầng chất lỏng. . . . . .
Cô nghiêng đầu, cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa. . . . . .
Vị khách ven sông, có chút quen biết, thấy Ninh Vũ Khiêm ra ngoài, không cố kỵ gì mà kêu, “Bà chủ! Cho thêm hai chai bia!”
“Được….!” Bị gọi là bà chủ hiển nhiên không phải lần đầu tiên, Ninh Vũ Khiêm đáp rất thuận miệng, chỉ là, đang đối mặt đám người Hạ Vãn Lộ, lại xấu hổ le lưỡi một cái.
Cô khẽ mỉm cười, trẻ tuổi, thật tốt.
“Không có gì muốn gửi chúng tôi mang về Bắc Kinh sao?” Trong mắt Tả Thần An cũng hàm chứa tia cười hài hước.
Ninh Vũ Khiêm con ngươi đen lúng liếng đảo lòng vòng, “Thật sự là không có. . . . . . Nếu không chuyển lời tới mẹ em, nói em vô cùng tốt, không cần nhớ em!”
“Sao không tự mình gọi điện thoại nói cho bác gái?” Tả Thần An cố tính trêu chọc cô.
“Hắc hắc. . . . . .” Ninh Vũ Khiêm cười xấu hổ, không trả lời.
Tả Thần An biết rõ, Ninh gia ở bữa tiệc đính hôn mất mặt lớn như vậy, ông cụ tất nhiên tức giận rồi, con gái lại bướng bỉnh chạy đi tìm hôn phu như vậy, càng thêm đổ dầu vào lửa, tiểu nha đầu này chỉ sợ gọi điện thoại cũng không dám . . . . .
“Được rồi, anh hiểu! Anh sẽ cho nói với bác gái! Em cũng không cần tiễn bọn anh, đi nhanh đi!” Anh coi như là bỏ qua cơ hội tiếp tục cười nhạo tiểu nha đầu này.
Ngày thứ hai, Chu Lan lưu luyến không rời ở bên trong dặn dò, Tả Thần An mang theo Hạ Vãn Lộ và Thư Khai trở về Bắc Kinh.
Theo ý tứ Tả Thần An, là muốn mang Thư Đại Hưng và Chu Lan cùng nhau đi dến Bắc Kinh, chủ yếu là vì suy tính cho Hạ Vãn Lộ. Hạ Vãn Lộ gần đây tâm trạng không tốt lắm, ăn uống cũng không tốt, có cha mẹ ở bên chăm sóc, về phương diện ăn uống cũng có thể nấu ra hương vị quê hương Hạ Vãn Lộ, hi vọng có thể nuôi cô béo lên một tí, nhưng là Chu Lan lại không chịu đồng ý.
Chu Lan chỉ là vụng trộm nói cho Hạ Vãn Lộ, Tả Thần An là gia đình giàu có, từ xưa nhà giàu ân oán nhiều, thị phi cũng nhiều, làm con rể, Tả Thần An đã vì nhà bọn họ làm đủ nhiều, em trai em gái toàn bộ đều dựa vào người ta, cha mẹ cũng cùng tới, chỉ sợ Hạ Vãn Lộ sẽ bị người khác coi thường, Tả Thần An đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng là người khác? Người nhà Tả Thần An đâu? Cho nên, chỉ là dặn đi dặn lại, muốn Hạ Vãn Lộ tự chăm sóc chính mình, ngàn vạn lần đừng để cho mình chịu uất ức.
Cái này, Hạ Vãn Lộ hiểu, chuyện của Hiểu Thần mẹ còn chưa biết, cô cũng không biết nên nói rõ với mẹ như thế nào, lúc này rời đi cũng không ổn, cho nên, cũng không cưỡng cầu mẹ.
Sau khi trở lại Bắc Kinh, Hạ Vãn Lộ cũng không có liên lạc với Hiểu Thần, chỉ có thể để cho Thư Khai đi về trước, chú ý biến hóa sát vách, chính mình có thời gian lại gọi cho Hiểu Thần, không biết bao nhiêu lần.
Rốt cuộc, Hạ Hiểu Thần sau hơn một tuần mất tích, điện thoại di động cuối cùng cũng mở máy.
“Hiểu Thần, mấy ngày nay em đã đi đâu?” Hạ Vãn Lộ cơ hồ mệt mỏi hết sức.
“Cùng bạn bè đi Quảng Châu!” Hạ Hiểu Thần vẫn là giọng nói lạnh nhạt không quan tâm.
“Vậy tại sao em lại tắt máy? !” Nhớ tới lo lắng mấy ngày nay, Hạ Vãn Lộ tức giận từ đáy lòng.
Chương 196: Khách Không Mời Mà Đến
“Mức sống ở Thâm Quyến quá đắt! Tôi lại nghèo rớt mùng tơi! Phải tiết kiệm tiền điện thoại chứ! Chị cho rằng ai cũng giống chị, có thể kiếm được một ông xã nhiều tiền sao!” trong khi nói Hiểu Thần cũng không quên châm chọc.
Hạ Vãn Lộ cũng không muốn cùng cô so đo những thứ này, chỉ nói với cô, “Ba qua đời rồi!”
Bên kia Hiểu Thần ngược lại trầm mặc một lúc, nhưng, chỉ là một lát, lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng, “Chị nói ai? Tôi không biết ông ta. . . . . .”
Cô cũng biết, sẽ có câu trả lời như vậy mà. . . . . .
Chỉ là, trong một giây lát dừng lại đó, chứng tỏ trong lòng Hiểu Thần ít nhất vẫn là từng có dao động đi, dù sao cũng là ba ruột của mình.
“Nếu có thời gian, trở về nhớ tới thắp một nén hương cho ba! Đã chôn cất rồi. . . . . .”
“Tôi không có thời gian! Tôi lập tức sẽ đi Quảng Châu!” Hiểu Thần lạnh nhạt cắt đứt lời nói của cô.
“Đi Quảng Châu?” Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyến đi Quảng Châu vừa rồi của Hiểu Thần thu hoạch được cái gì sao?
“Đúng! Đi Quảng Châu! Cách mấy người rất xa! Bây giờ các người hài lòng rồi chứ?” Trong giọng nói của Hiểu Thần vẫn nồng đậm oán giận, từng câu từng chữ đều cứng rắn đâm vào lòng cô, thật là khó chịu.
“Hiểu Thần, chị không có ý này. . . . . .” Cô chỉ nói một nửa, lập tức cảm thấy chính mình không có tư cách, cô vốn cũng có dụng ý đưa Hiểu Thần đi nơi khác không phải sao? Khác nhau chỉ là Hiểu Thần tự mình đi, hay là do cô an bài mà thôi, kết quả không phải đều giống nhau sao, nhưng là, cô không hy vọng Hiểu Thần vội vàng đưa ra quyết định, “Phải đi thật sao? Em nghĩ kỹ chưa?”
“Đi làm việc! Tôi đã quyết định! Ngày mai sẽ đi!”
Giọng nói Hiểu Thần lạnh nhạt mà kiên định làm cho cô cảm thấy không có cách nào xoay chuyển ý định của cô ấy, công việc ở Ô Trấn, coi như kết thúc thôi. . . . . . Chỉ là cô vẫn không yên lòng cô ấy một mình đi ra ngoài kiếm sống, “Hiểu Thần, tối nay có thời gian rãnh không? Chúng ta cùng nhau tụ tập ở nhà Thư Khai được không?”
“Không rãnh! Buổi tối tôi còn phải cùng bạn học thương lượng một ít chuyện, chúng ta. . . . . . Cũng không cần thiết lại gặp mặt nữa. . . . . .” Lúc Hiểu Thần nói câu này, người trong cuộc không dễ dàng phát hiện cô tạm dừng, sau khi tạm dừng, giọng nói khẽ run.
Hạ Vãn Lộ cầm điện thoại di động, trong lòng từng trận quặn đau, “Vậy cũng tốt. . . . . . Ở bên ngoài phải chú ý an toàn. . . . . . Chú ý chăm sóc thân thể của mình. . . . . . Còn nữa, có cái gì khó khăn nhớ gọi điện thoại cho chị. . . . . .”
“Được! Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại!” Hạ Hiểu Thần nhanh chóng cúp điện thoại.
Bên tai chỉ còn lại âm thanh “Tút tút tút”, cô thật lâu sau đó mới cúp máy, trong lòng thủy chung vẫn cảm thấy bất an, cả một ngày làm việc đều trong trạng thái hồi hộp, mờ mờ ảo ảo cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Thật vất vả đợi đến thời gian tan việc, mắt thấy Thần An cũng sắp tới đón cô, cô đi thay quần áo, trực tiếp ra bên ngoài đứng đợi.
Trải qua tuyên truyền trong bệnh viện, phát hiện có rất nhiều bài viết mới tuyên truyền về Bành Thạc, Bành Thạc ở phương diện vô sinh nghiên cứu được đột phá mới, cô không

