“Không! Không có gì! Ăn cơm đi!” Cô cười lắc lắc đầu, cúi đầu trong mắt lại hiện ra tầng tầng lớp lớp lo lắng.
“Được, ăn cơm!” Anh lấy thêm một cái ly rượu, đặt trước mặt cô, “Em cũng uống chút đi! Tửu lượng em rất tốt!”
“Vâng!” Cô cũng chỉ thuận theo gật gật đầu.
Thư Khai trước sau vẫn là vẻ mặt vui vẻ, vui nhất chính là nhìn thấy chị và anh rể hòa hợp tương thân tương ái, cho nên ly rượu đầu tiên liền kính chị và anh rể, “Chị, chuyện may mắn nhất đời của em, chính là cùng mẹ, cùng chị, trở thành người một nhà. Anh rể, không biết anh đã biết chưa, lúc nhỏ chị em chính là một bà quản sự, quản em rất gắt gao, trông nom em học tập, chăm sóc em mặc quần áo, hung dữ muốn chết, động một chút là muốn đánh em, mà em á, còn phải phục tùng chị ấy! Em từ nhỏ đã thích ca hát, chị em là người nghe đầu tiên, quà tặng đầu tiên trong đời của em, chính là cái kèn amonica khi còn bé được chị tặng cho, bây giờ em vẫn còn giữ! Em vẫn nghĩ, sau này không biết ai có phúc mà lấy chị em làm vợ, người đó nhất định phải làm em khâm phục mới được, nếu không em sẽ không đồng ý! Anh rể, em khâm phục anh! Hai anh chị, nhất định phải hạnh phúc!”
“Nghe vậy anh thật ghen tỵ nha!” Đôi con mắt ngập nước của Tả Thần An nghiêng đầu nhìn cô, trong con ngươi loe lóe tia sáng, “Chừng nào em mới trông nom anh mặc quần áo?”
Lời này có ý tứ khác, Hạ Vãn lộ liếc anh một cái, nâng chén cụng ly với anh, màu đỏ của rượu nho ở trong ly vừa đúng ngăn cách ánh mắt mang ý xấu của anh, ánh mắt anh, theo chất lỏng trong ly đung đưa vỡ thành từng mảnh từng mảnh……
Cổ họng anh, vọng ra một chuỗi tiếng cười, mơ hồ, mà thỏa mãn, vì cô thẹn thùng như thế, cùng ban đêm tăm tối, dưới ánh đèn sáng trưng chiếu rọi không khí trong nhà thật ấm cúng.
Giơ tay, nâng ly uống cạn, đưa ly úp xuống cho Thư Khai nhìn, nhẹ cười , “Em kính anh. Anh cũng uống cạn rồi! Em nói sao đây?”
Tính tình Thư Khai rất hào sảng, tửu lượng cũng tốt, không chút do dự một hơi cạn sạch, rót cho mình và anh rể đầy thêm, cũng nói với chị, “Chị, em biết chị có thể uống……, nhưng mà, chị nên uống ít chút, như vậy nếu anh rể say cũng có người chăm sóc!”
Hạ Vãn Lộ biết tửu lượng của Thư Khai, lấy tay che lại ly rượu của Tả Thần An, “Anh đừng có uống nhiều rượu như thế, anh làm sao uống lại Thư Khai?”
Rượu đưa xuống bụng, ánh mắt anh cũng đã lờ đờ say, ưng ửng đỏ, đưa tay ôm mặt cô, “Uống say có em trông nom mặc quần áo cho anh a!”
Mặt cô đỏ lên, cúi đầu không để ý đến bọn họ.
Cô một đũa lại một đũa và cơm, dần dần lại mất hồn, giọng nói hai người đàn ông này càng ngày càng xa, suy nghĩ của cô cũng dần dần xa……
CHƯƠNG 192: ANH LÀ THƯƠNG EM
Hồi lâu, đột nhiên vang lên giọng nói của Tả Thần An, “Em đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại ăn ít vậy nha?”
Cô hồi phục lại tinh thần, nhìn đồ ăn để đầy trên bàn, rốt cuộc ăn cũng không vô, cười cười, vô cùng ngượng nghịu nói: “Em ăn no rồi!”
Chân mày anh nhíu lên, một chén cơm nhỏ cũng còn đến hơn phân nửa, “Ít như vậy mà đã ăn no rồi sao? Giống con mèo nhỏ vậy? Không được! Ăn thêm chút nữa!” Anh bất chấp tất cả, gắp vào trong chén cô rất nhiều món ăn, “Ăn xong mấy món này, nhiệm vụ mới hoàn thành!”
Cô cầm chiếc đũa, mi tâm nhíu chặt không hề giãn ra, cũng không nói tiếng nào, lặng lẽ bắt đầu ăn, chỉ là ăn rất chậm.
Anh nghĩ giọng của mình đã hù dọa cô, vuốt vuốt tóc cô, “Anh là thương em, không phải hung dữ với em! Ăn đi!”
Vì đã uống rượu, nên lời nói càng không kiêng dè, Thư Khai nghe thấy, cũng chỉ nhìn hai người cười cười.
Cô ăn rất miễn cưỡng ăn từng miếng từng miếng thức ăn anh đưa cho, sau khi ăn xong, liền ngay cả Tả Thần An cũng nhìn không nổi nữa rồi, “Thôi, đừng ăn nữa, này khó ăn lắm sao?”
Cô ngẩng mặt, có chút uất ức nhưng vẫn cười, “Không phải, chỉ là thật đã ăn no…….”
“Ăn no rồi thì thôi, ngốc……” Anh còn không nhịn được ôm mặt cô.
“Này, em nói hai người, ở trước mặt mặt em cũng phải kiêng kỵ chút chứ? Con nít không được xem nha!” Thư Khai tựa vào ghế dựa bàn ăn, trêu ghẹo hai người.
“Em đi thu dọn chén!” Hạ Vãn Lộ thấy ăn cũng no rồi, không để ý đến Thư Khai đang giễu cợt mình, đưa tay dọn dẹp chén bát trên bàn.
Tả Thần An bắt lấy cánh tay đang dọn chén của cô, “Ai cho em dọn? Tắm, cho nhẹ nhõm người đi, sau đó đến thư phòng nghe ca khúc mới của Thư Khai, rất tuyệt! Không phải em luôn là người đầu tiên nghe sao?”
“Vâng……” Cô gật đầu, đi vào phòng ngủ.
Thư Khai nhìn bóng lưng cô, cau mày nghĩ ngợi, “Anh rể, em cảm thấy chị có chút không thích hợp nha! Đêm nay, nói cũng không được mấy câu, dáng vẻ xem ra có chút không được vui!”
Tả Thần An xoa xoa mi tâm, “Anh cũng nhìn thấy! Mấy ngày nay đều là như vậy! Còn không phải là chuyện của Hiểu Thần sao! Áp lực lớn!”
“Hạ Hiểu Thần đáng ghét! Cô ta là kẻ đáng đánh đòn! Nếu như cô ta là đàn ông, em sớm đã đánh cô ta đến chết đi sống lại! Em lại còn chăm sóc cho cô ta mấy ngày! Em thật sự rất ấm ức nha! Nếu như không phải là do chị em phân phó, em mà chăm sóc cho cô ta ư? !” Mặt mày Thư Khai đầy vẻ phẫn hận.
Tả Thần An cười cười, không tiếp lời.
“Đi thôi, anh rể, đừng nhắc đến cô gái ngán chân này nữa! Trước hết chúng ta xem ca từ chút đã, anh cảm thấy ca từ còn phải chỉnh sửa lại nữa không?”
“Trước để anh nghe chút xem!”
Hai người cùng nhau vào thư phòng, thảo luận vây quanh chuyện album của Thư Khai cũng khoảng hơn một giờ, ước mơ của Thư Khai đang được thực hiện, thảo luận chuyện với Tả Thần An quả thật nói không hết, cuối cùng vẫn là Tả Thần An cảm thấy kỳ lạ, “Chị em đang làm gì vậy? Đã lâu vậy mà còn chưa qua đây, anh đi xem một chút, hôm nay chỉ tới đây thôi! Em cũng đừng có về, ở chỗ này một bữa đi, sát thư phòng có một phòng khách đấy, chúng ta đã uống chút rượu, lái xe ra đường chị em sẽ lo lắng!”
“Vâng! Được, anh rể! Để em tự suy nghĩ một chút.” Thư Khai đưa mắt nhìn anh rời khỏi.
Của phòng chính đang đóng, anh nghe thấy có chút mùi khét, hít vào một cái, cảm thấy nó truyền ra từ trong phòng ngủ chính, anh cả kinh, vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Hạ Vãn Lộ đang ủi quần áo cho anh, tuy nhiên người đang ủi đồ kia đã mất hồn, y phục đang cháy cũng không phát hiện, cho đến khi nghe tiếng động đẩy cửa của anh, mới chợt bừng tỉnh, tay chân luống cuống rút phích cắm.
Quần áo cháy hỏng rồi, cô cầm nó trong tay, chán nản nhìn anh.
Nét mặt của cô giống như một đứa bé đang phạm lỗi, nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ cười, thế nhưng vào giờ phút này,


