Cô lắc đầu, “Đừng khẩn trương như thế, thật không có việc gì! Thư Khai cũng đến à?” Cô chuyển dời câu chuyện sang Thư Khai.
“Đúng vậy, chị, hôm nay đến công ty, cùng anh rể đến đó.” Thư Khai cười với cô, giơ tay nhấc chân đã có chút mùi vị của một minh tinh.
Hạ Vãn Lộ nhìn thấy, cảm kích đối với Thần An lại tăng thêm mấy phần.
“Anh bảo Thư Khai đến nhà chúng ta ăn cơm! Rất lâu không có tụ họp rồi! Hai người chờ ở đây, anh đi lấy xe tới.” Tả Thần An nắm tay cô, mới đi đến bãi đậu xe.
Bây giờ trước quán cà phê chỉ còn lại hai chị em họ, Thư Khai ngưng mắt nhìn thấy lông mày cô trước sau vẫn nhíu chặt, trong lòng đau xót, trải qua mấy ngày nay, dường như mỗi lần nhìn thấy chị đều là vẻ mặt như thế này, dù là đang cười, chân mày cũng không giãn ra, có câu nói trong lòng có khúc mắc, chân mày mới kết chặt, cái gọi là chân mày hạ xuống lòng mới thanh thản cũng là ý này đi…….
Đều là do Hiểu Thần gây ra hết!
“Chị…….” Anh phát hiện một sợi tóc của cô đang rớt xuống, cầm lấy vo vo lại, “Chị không cần để ý nhiều vậy, có câu con cháu tự có phúc của con cháu, huống chi Hiểu Thần cũng không phải là con chị, cũng không phải cháu chị, làm một người chị, chị đã làm tốt lắm rồi, bây giờ Hiểu Thần cũng đã trưởng thành, chị cũng không có biện pháp nào quản được ý nghĩ của cô ấy, cô ấy muốn thế nào, chị cứ làm theo cô ấy đi!”
“Thư Khai, em không hiểu đâu……” Chân mày Hạ Vãn Lộ càng nhíu chặt hơn, “Bây giờ thậm chí chị nghĩ, có phải là chị đã hại nó hay không…… Chị hẳn không phải là một người chị tốt, không dạy dỗ nó nên làm người như thế nào, chị quá thất bại rồi……”
“Chị! Chị không cần phải lúc nào cũng gánh trách nhiệm lên người mình! Một người chị còn phải làm như thế nào nữa chứ? Cung cấp cho cô ấy ăn cung cấp cho cô ấy mặc lo cho cô ấy lên đại học! Coi như làm cha mẹ cũng chỉ có thể làm đến nhường này, chị còn phải đối tốt với cô ấy như thế nào nữa? Hơn nữa, coi như làm cha mẹ, nuôi cô ấy đến mười tám tuổi, cũng đã làm tận nghĩ vụ rồi, con đường về sau cũng nên tự cô ấy đi, huống chi chị còn nuôi cô ấy đến hai mươi hai tuổi, chị, trách nhiệm của chị đã xong từ lâu……”
Thư Khai đang nói dở, Tả Thần An đã lái xe tới, Hạ Vãn Lộ kéo kéo ống tay áo Thư Khai, nháy mắt, “Thôi, đừng nói nữa ahhhh… Cũng đừng ở trước mặt Thần An nói mấy chuyện này, anh ấy đã đủ mệt rồi, cũng vì gia đình chúng ta làm nhiều chuyện như thế, chị không muốn anh ấy lại quan tâm chuyện của chúng ta! Cũng không muốn anh ấy lo lắng!”
“Dạ…… Em hiểu! Nhưng mà chị à, chị cũng đừng cùng Hiểu Thần tranh chấp nữa! Có chuyện gì thì nói với anh rể, anh ấy ở đây có chút thế lực, xử lý sự tình tốt hơn so với việc chị tự làm.”
Ánh mắt cô hoảng hốt, lắc đầu, ” Thư Khai, em không hiểu đâu, chị nhìn thấy anh ấy như vậy, lòng chị rất đau…… Anh ấy cũng không dễ dàng, mà chị cũng không phải là một người vợ tốt, luôn làm anh ấy khổ sở, làm anh ấy mệt mỏi, Thư Khai, chị phát hiện giống như người cái gì cũng làm không được…….”
Đúng vậy a, trong đời sống đối với từng người từng người cũng làm không xong, làm chị không thành công, làm vợ không thành công, ngay cả làm một đứa con gái, cũng không làm tốt được, những năm này chăm sóc cho Hiểu Thần, mẹ ở nơi đó cũng giảm bớt mấy phần hiếu rồi. Mấy ngày nay, cô yên lặng suy nghĩ vấn đề, càng nghĩ lại càng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt……”
“Chị! Đừng…… yêu cầu bản thân mình quá cao! Trong lòng em, chị chính là người chị tốt nhất!” Thư Khai mơ hồ cảm thấy, người chị trước mặt này cùng với người trước kia có chút khác nhau, trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh khi còn bé cô cầm cành đào một đường đuổi theo đánh anh, chị lúc ấy, tức giận đến vậy? Đều là do Hiểu Thần ban cho! Sự chán ghét của anh với Hiểu Thần càng tăng lên vài phần.
“Hai chị em đang nói gì vậy? Sao ở cùng anh cũng không nói nhiều như vậy nha?” Tả Thần An lái xe qua, xẹt ngang qua bên hai chị em họ, cửa xe mở ra, nụ cười của anh như trời trong nắng ấm.
Bộ dạng ghen tức của anh, thật ra thì chỉ là nói đùa mà thôi, Hạ Vãn Lộ nhìn thấy, trong lòng thật đau xót, những ngày này, đúng là nói chuyện với anh rất ít, anh đang uất ức sao?
Vì vậy nhẹ cười bước lên xe, chủ động ôm lấy anh, “Đang nói xấu anh!”
Anh thụ sủng nhược kinh (được đãi ngộ mà sợ hãi), ôm anh trước bao nhiêu người, này chính là bao nhiêu năm nay cũng chưa được đãi ngộ như thế đâu? Nếu như không có Thư Khai đang ở chỗ này, anh thật muốn ôm cô một cái. Cô còn chủ động nói đùa với anh? Ưhm…… Đây là hiện tượng tốt, thật không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bực không vui của cô…… Mặc dù, cái lời nói đùa có chút gượng ép, gượng ép đến nỗi anh có thể dễ dàng nhìn thấy cô đang cố gắng đón ý hùa theo anh, nhưng mà, này là đang tiến bộ, không phải sao? Tiến bộ, chính là chuyện đáng vui mừng nha……
Thư Khai rất hiểu chuyện, cũng rất biết quan sát, nhìn thấy thế vội vàng hùa theo không khí sinh động này, “Ơ, có cần thiết phải buồn nôn đến vậy không? Em không muốn bị đau mắt hột đâu nha!”
Một câu nói làm Tả Thần An đang lái xe cũng phải phì cười, khóe miệng cười ngoác tận mang tai, sau khi về nhà, còn hướng tới dì giúp việc cười nói vui vẻ, “Dì! Chúng con về rồi! Cơm nấu xong chưa, chúng con đói muốn chết đây!”
Dì giúp việc từ trong phòng bếp chạy ra, cũng là dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, Tả tiên sinh đây là thế nào vậy? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy có tính cách trẻ con vừa nói vừa cười như thế! Dù vậy, cũng bị lây tâm tình, vui vui vẻ vẻ bưng các món ăn ra, Hạ Vãn Lộ cũng chui vào phòng bếp giúp đỡ một tay.
Mấy ngày trước đều là Tả Thần An bới cơm gắp thức ăn cho cô, thế nhưng mấy ngày nay lại phát sinh biến hóa. Kể từ lần Hạ Vãn Lộ thổ lộ bày tỏ sẽ tận lực không làm anh uất ức, cô sẽ luôn chủ động phục vụ anh, giống như hôm nay vậy, anh và Thư Khai mới vừa ngồi xuống, bát đũa ly tách liền đặt trước mặt bọn họ, cô còn đi lấy một chai rượu đỏ.
Nhìn cô qua lại lăng xăng, anh có chút không đành lòng, ai cũng nhìn thấy được, cô đây là đang cố ý lấy lòng anh, anh đáp ứng cô giúp đỡ cô từ từ vượt qua những chướng ngại, nhưng mà không cần cô phải hạ thấp mình như vậy, bây giờ cô thật làm quá rồi!
Anh không khỏi bắt được tay cô, lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nói nhỏ, “Em vội vàng làm gì, đi làm đã mệt như vậy, về tới nhà thì nên nghỉ ngơi, không ai muốn em làm những việc này đâu!”
“Vâng……” Cô đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh anh, trên mặt có chút hồng, trong mắt lại hiện lên tầng tầng lớp lớp mây mù.
“Sao vậy?

