Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7761)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

!” Tả Thần An nắm chặt tay Hạ Vãn Lộ không thả, thúc giục Thư Khai.


Thư Khai không cần anh nhắc nhở, đã đứng dậy, lập tức đi theo.


Hạ Vãn Lộ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, cô cố gắng hít thở, muốn cho mình tỉnh táo lại, muốn tìm được một con đường rõ ràng trong khoảng không gian hỗn độn này.


Anh buông lỏng cổ tay cô ra, nắm vai cô, từng chữ nặng nề, “Heo nhỏ, đừng xao động, đừng kích động, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hãy nghe anh nói, anh sẽ không làm ra chuyện như vậy, Hiểu Thần hoàn toàn là đang nói hưu nói vượn, em nhất định phải tin tưởng anh!”


Hạ Vãn Lộ ngồi thẳng tắp, còn chưa sắp xếp ra manh mối, điện thoại di động của cô liền vang lên, cô cũng ngồi bất động, Thần An thấy thế giúp cô cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, có loại dự cảm xấu. . . . . .


“Là Thư Khai gọi tới!” Anh vội vàng nghe, vừa mới tiếp thông, liền nghe giọng nói vội vàng của Thư Khai “Chị, Hạ Hiểu Thần bị xe đụng rồi!”


Tả Thần An trong đầu ông lên một tiếng, biết chuyện phát triển tệ hơn rồi. . . . . .


“Mau! Hiểu Thần bị xe đụng!” Anh kéo Hạ Vãn Lộ chạy ra ngoài.


Hạ Vãn Lộ cũng cuối cùng thoát khỏi trạng thái hỗn độn, sắc mặt trắng bệch theo sát Tả Thần An chân không chạm đất chạy ra ngoài.


Trên đường quốc lộ trước nhà hàng, đã vây thành một vòng người, xe cứu thương và xe cảnh sát còn chưa tới, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, Hạ Vãn Lộ chỉ nhìn thấy một luồng máu tươi đỏ thẫm chảy ra, này nhìn thấy màu đỏ kinh người làm cô cảm thấy buồn nôn muốn ói, hai chân như nhũn ra, gần như đứng không vững. . . . . .


Tả Thần An đỡ cô, để cho cô đứng ngay ngắn lại, “Em ở đây đợi, đừng qua nữa, anh đi xem một chút!”


“Không! Em muốn đi!” Cô cố gắng ép xuống cảm giác nôn mửa, run rẩy đứng vững thân thể, nhưng vẫn cảm thấy tim đập nhanh, ngón tay nắm chặt cánh tay của anh, móng tay thậm chí khảm vào trong thịt anh, chỉ có như vậy, cô mới có thể từng bước từng bước đi tới.


Thật vất vả đi vào đám người, liền nhìn thấy Hiểu Thần nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, rất nhiều rất nhiều máu, trong không khí giống như toàn bộ tràn ngập mùi máu . . . . . .


Cô che miệng lại, thiếu chút nữa lại nôn ra ngoài, trước mắt hiện ra đôi mắt trong suốt kinh hoảng của Hiểu Thần những năm tuổi thơ, trong lòng đau đớn, bị xé rách ra. . . . . .


Bên tai vang lên tiếng cải cọ của tài xế, “Cô ta là tự sát! Chuyện không liên quan đến tôi! Cô ta rõ ràng nhìn thấy xe của tôi rồi, tôi cũng chạy chậm lại rồi, cô ta còn xông lại. . . . . .”


Tự sát. . . . . .


Những thanh âm hỗn loạn đó làm cho đầu Hạ Vãn Lộ sắp nổ tung, trong đó còn kèm theo tiếng khóc của Hiểu Thần: “Lần đầu tiên là thứ trân quý nhất của một người phụ nữ, mất đi thì cũng thôi đi, còn là anh rể của mình, bây giờ nói ra, anh nói tôi còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!”


“Từ đây về sau, tôi cũng không có người chị này, cũng không quen biết Tả Thần An! Như vậy các người hài lòng chưa? Các người không phải là muốn như vậy sao?”


“Chưa bao giờ gặp qua người chị như vậy, vì một người đàn ông ngay cả em gái ruột của mình cũng không cần!”


CHƯƠNG 183: TRÁCH NHIỆM


Hạ Vãn Lộ chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng khó chịu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đều đang run rẩy.


Tả Thần An thấy bộ dạng này của cô, cực kỳ đau lòng, vươn tay ôm cô, áp đầu cô vào ngực mình, không để cho cô đi xem tình trạng bi thảm của Hiểu Thần.


Nhưng, không biết cô lấy hơi sức từ đâu, ra sức đẩy anh, chạy đến bên cạnh Hiểu Thần, ngồi xổm xuống muốn đỡ cô ấy, muốn ôm cô ấy vào ngực, nhưng lại không dám lộn xộn. Giờ phút này trong mắt cô Hiểu Thần giống như một khối thủy tinh bể tan tành chỉ còn dính lại chút ít, cô sợ chính mình vừa động, khối thủy tinh này liền hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh. . . . . .


Cô đứng ở bên cạnh Hạ Hiểu Thần, trong miệng lẩm bẩm gọi tên của em gái, “Hiểu Thần. . . . . . Hiểu Thần. . . . . .”


Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được, người bị thương nằm trên mặt đất chảy đầy máu này chính là em gái mình. . . . . .


“Chị, em vừa chạy tới thì mọi chuyện đã như vậy, chị, thật xin lỗi, em không . . . . . .” Thư Khai đứng ở đối diện cô, cũng rất khổ sở, cho dù như thế nào, cho dù anh có không thích Hạ Hiểu Thần bao nhiêu, thì bọn họ vẫn chính là chị em, Hạ Hiểu Thần nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người đau khổ nhất cũng chính là chị, khó chịu nhất cũng chính là chị, cậu cũng sẽ vì vậy mà rất khổ sở. . . . . .


Nhưng Hạ Vãn Lộ lại đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của chính mình, Thư Khai nói cái gì cô cũng đều không nghe thấy, lòng của cô, cũng như khối thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ đau xót. . . . . .


Tả Thần An đi tới, đứng ở bên người cô, vươn tay ôm cô thật chặt, Hiểu Thần trong lòng cô, là cỡ nào quan trọng, anh so với ai cũng rõ ràng hơn, chính vì như vậy, cho nên mặc dù biết Hiểu Thần không tốt, nhưng vẫn không đành lòng thương tổn lòng của cô, nghĩ tới nhanh chóng đưa Hiểu Thần ra nước ngoài, toàn bộ giải quyết một lần, ai ngờ sẽ có biến cố bất ngờ như thế này. . . . . .


Lần này, cô ngược lại không có đẩy anh ra, mặc anh ôm, chỉ là không một tiếng động, hai mắt trống rỗng mà bối rối nhìn chằm chằm vào Hiểu Thần.


Trong lòng anh khó chịu đến cực điểm, vỗ nhè nhẹ khuôn mặt cô, muốn để cho thân thể cứng ngắc của cô thả lỏng một chút, muốn sắc mặt tái nhợt của cô hồng hào lên một chút, cô cũng không có phản ứng, mặc anh sắp đặt. . . . . .


Cuối cùng, xe cứu thương cũng tới, rồi xe cảnh sát cũng tới.


Sau một lúc ồn ào hỗn loạn, đường phố náo nhiệt cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, một vũng máu đơn độc, dần dần đông đặc lại. . . . . .


Bệnh viện.


Cửa phòng phẫu thuật đóng kín.


Sắc trời dần dần chìm xuống, hành lang bệnh viện đã lên đèn, ánh đèn sáng trưng, càng làm cho đêm tối trở nên âm u lạnh lẽo.


Không biết là vì khẩn trương, hay là vì lạnh, mà ngồi đợi ngoài phòng giải phẫu toàn thân Hạ Vãn Lộ lạnh như băng, sắc môi tái nhợt, từ đầu đến cuối vẫn khẽ phát run, mặc dù được Tả Thần An ôm vào trong ngực, cô vẫn phát run.


“Không cần lo lắng, không có việc gì.” Tả Thần An cởi áo khoác ra, đắp ở trên người cô, ôm cả người cô vào trong ngực, như ôm một đứa bé, để cho cô ngồi ở trên chân mình, cho cô càng nhiều ấm áp từ cơ thể anh hơn.


Anh vốn mặc không nhiều lắm, cởi áo khoát ra cho cô, liền chỉ còn một cái áo len mỏng bên trong, hơn nữa quần áo không đủ ấm, vào ban đêm mùa thu, vẫn có một chút lạnh lẽo xâm nhập vào, anh xoay đầu đi, không nhịn được nhẹ nhàng hắt hơi một cái.


Cô vẫn luôn duy trì trầm mặc, đắm chìm trong thế giới chính mình, vẻ mặt vẫn luôn ngơ ngẩn, một tiếng hắt hơi này ngược lại thức tỉnh cô.


Giống như giờ mới phát hiện ra chính mình ở trong lòng anh, cô thoát ra, cầm áo trả lại cho anh, nhàn nhạt nói một câu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời

Quả nhân có bệnh

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi