Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 8216)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

cô có chút ngứa, những cảm giác này đều đang nhắc nhở sự hiện hữu của anh —— một người yêu cô hơn chính bản thân anh, một người ở trước mặt người trong thiên hạ thề không phụ cô. . . . . .


Anh như vậy, nếu như cô còn không hiểu được quý trọng, vậy cô thật là không cần sống trên đời này rồi. . . . . .


Trong khi triền miên, nổi khổ trong lòng vẫn lặng yên không tiếng động lan ra, thế gian này, người không hiểu cảm ơn đã quá nhiều, tư vị bị cô phụ đau đến không muốn sống, chính là bởi vì nổi đau khổ không muốn sống, cô mới càng hiểu, cô làm sao có thể để cho anh người thương yêu cô, người dành cho cô tình yêu sâu đậm cũng chịu đựng tư vị này?


Cho nên, Thần An, cuộc đời này, em cũng sẽ không phụ anh nữa. . . . . .


Cô nhiệt tình đáp lại như vậy, bảo anh như thế nào còn có thể kiên nhẫn? Vật sưng lên giữa hai chân dường như đã đến cực hạn, hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, không kìm lòng được lục lọi ở trên người cô, cuối cùng trượt vào bên trong áo cô.


Trong khoảnh khác nắm được nơi đẫy đà của cô, máu toàn thân cũng sôi trào, từng cái tế bào đều đang kêu gào muốn cô, muốn cô. . . . . .


Lại nghe đột nhiên một tiếng “loảng xoảng”, tất cả, đều ngưng lại sau âm thanh này. . . . . .


Thanh âm là ở phòng bếp phát ra, chắc là bảo mẫu đánh vỡ cái mâm.


Tả Thần An lại một lần nữa thành công kiềm chế kích động, cố nhẹ nhàng mổ một cái cuối cùng trên trán cô, “Nếu không đứng lên nữa, đi làm sắp trễ rồi!”


Trên thân thể chợt mất đi áp bức của anh, không khí giống như đều lạnh đi, cô đưa mắt nhìn bóng lưng anh tiến vào phòng tắm, có chút áy náy. Dục vọng của anh, cô làm sao không biết? Mỗi đêm khi ôm lấy cô ngủ, cô đều có thể cảm thấy vật rất cứng rắn vẫn chống đỡ mình, cuộc sống như thế, đối với anh là hành hạ, chính cô cũng không nhẫn tâm rồi, nhưng là, anh lại không cho phép cô dùng cái loại phương thức đó giải quyết cho anh, có lẽ, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ cố gắng thế nào mới được. . . . . .


Trong đầu cô thoáng qua một cái ý nghĩ, nhưng lập tức chính mình cũng vì cái này ý tưởng cảm thấy xấu hổ!


Cho nên, khi Tả Thần An từ phòng tắm đi ra, thấy chính là bộ dáng ngẩn người nằm trên giường với vẻ mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng lên. . . . . .


Không tự chủ được đùa giỡn cô, “Làm cái gì vậy? Chưa thỏa mãn dục vọng?”


Cô trừng anh một cái, người chưa thỏa mãn dục vọng chính là anh có được không?


Hỏa tốc bật lên từ trên giường, chui vào phòng ăn, tiếng cười của anh vang vọng trong phòng ngủ.


Tả Thần An giống như thường đưa cô đến bệnh viện đi làm, anh hôm nay, sẽ không nghe theo lời cấm kỵ của cô nữa, vẫn đưa cô đến khu nội trú mới để cho cô xuống xe. Lại nói cô bây giờ là bà xã danh chánh ngôn thuận của anh, chồng đưa vợ đi làm, là chuyện đương nhiên, có cái gì lại trốn tránh giấu diếm chứ?


Cô thấy anh kiên trì như vậy, cũng tùy anh, huống chi anh nói không sai, cô là vợ của anh, không đưa cô chẳng lẽ để cho anh đi đưa người khác?


Đúng thời điểm bác sĩ y tá đổi ca, người lui tới khu nội trú vẫn rất nhiều, lại còn đụng phải Kỷ Tử Ngang, Kỷ Tử Ngang nhìn thấy cô, chủ động đứng yên, mỉm cười ý bảo, “Vừa đúng muốn tìm em, đi theo anh một chút!”


Kỷ Tử Ngang mang cho cô một tin tức tốt, về đánh giá trình độ nghiệp vụ.


Thật ra quy định y tá hợp đồng có tư cách tham dự đánh giá trình độ nghiệp vụ đã sớm có, nhưng bệnh viện vẫn luôn không cách nào thực hiện, cô không biết bệnh viện khác như thế nào, chỉ là ở trong bệnh viện này, y tá chính thức hoàn toàn không giống với các cô, giống như chênh lệch của công dân nhất đẳng và công dân nhị đẳng, hơn nữa y tá trẻ tuổi lại nhiều, cạnh tranh cũng kịch liệt, quan trọng hơn là, ở bệnh viện này người có thể làm y tá chính thức, ai cũng có lai lịch, cho nên, loại chuyện tốt trình độ nghiệp vụ này, khó rơi trên đầu các cô, Hạ Vãn Lộ lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới.


Vận may của cô là ở, trình độ học vấn không tệ, tốt nghiệp năm ấy Tả gia cho cô một loạt đặc cách tốt, cũng cho cô các loại chứng chỉ nên có, thậm chí đem thực tập một năm kia cũng xem như chính thức hành nghề, những năm gần đây, cô làm việc cẩn trọng, năng lực nghiệp vụ tốt, các loại đào tạo kiểm tra phía trên tổ chức cô cũng toàn bộ ghi danh tham gia, cho nên, các loại chứng chỉ đánh giá năng lực nghiệp vụ cần có đều có, mà Kỷ Tử Ngang còn nói cho cô biết, lấy điều kiện của cô như vậy, đã có thể trực tiếp trình báo chủ quản y tá, bởi vì lần đánh giá nghiệp vụ này áp dụng quy chế chấm điểm, cạnh tranh rất kịch liệt, muốn cô làm xong lựa chọn và chuẩn bị tốt.


Cô nhận được tin tức này, vẫn là rất hưng phấn, năng lực nghiệp vụ vật này mặc dù chỉ là một tờ giấy chứng chỉ, nhưng làm nghề ai không quan tâm? Hạ Vãn Lộ cô cũng không phải là thần tiên, cũng là người có thất tình lục dục, cái cô nên lấy được, cô tự nhiên cũng muốn tranh thủ.


Vì vậy, bắt tay chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết để đánh giá trình độ nghiệp vụ.


Việc đáng được ăn mừng chính là, cái hộp nhỏ mà cô ban đầu đặt tất cả chứng chỉ chung với bảo bối của cô, không bị trận lửa lớn đó thiêu hủy, nếu không, đánh giá trình độ nghiệp vụ bây giờ cô có thể gặp phải phiền toái lớn rồi.


Tả Thần An thấy tâm tình cô tốt, tự nhiên cũng vui vẻ, mặc dù đối cái gọi là trình độ năng lực này đối với cô không cho là đúng, chỉ là ủng hộ chuyện cô muốn làm, vẫn ở một bên cổ động, “Chỉ là cái thứ đồ này, có muốn anh giúp một tay hay không? Trực tiếp cho em làm cái cấp bậc phó giáo sư? Trung cấp rất không ý nghĩa!”


“Không cần!” Cô trừng anh, “Chuyện này anh nhất định không được nhúng tay, nếu không anh không xong với em đâu!”


Anh nhướng nhướng mày, “Em chính là ngốc! Để ông xã tốt như vậy không dùng! Chẳng lẽ anh không nhúng tay vào, y tá khác của bệnh viện em cũng sẽ không tìm người nhúng tay?”


“Người ta như thế nào em không quản! Dù sao chính là không cho phép anh nhiều chuyện!” Cô luôn luôn quật cường, nhận định chuyện sẽ không sửa đổi.


“Được được được! Anh không quản, chờ khi em khóc đi cầu anh anh mới quản!” Anh nằm soài trên giường, nhìn cô bận, chợt nhớ tới một chuyện, hôm nay bận rộn một ngày ở văn phòng, chính là vì chuyện này! Ho hai tiếng thanh giọng, giọng thẩm vấn, “Bà xã đại nhân, em mua thứ gì ở TaoBao?”


Cô đang xuất thần bận rộn, bị anh đột nhiên một câu như vậy dọa cho hết hồn, đồ trong tay cũng rớt trên đất, sắc mặt lập tức đỏ bừng, “Cái gì. . . . . . À?”


Sắc mặt anh hung ác, “Em còn hỏi anh là cái gì? Emn mua đồ dùng tình thú tại sao muốn gửi đến công ty anh còn để cho anh ký nhận?”


CHƯƠNG 177: EM DỌA ANH RỒI SAO!


Cô nở nụ cười xấu xa, ấp a ấp úng, “Cái đó. . . . . . Em . . . . . Không phải dọa anh rồi chứ. . . . . .”


“Em sẽ không dọa anh sợ rồi chứ?”


Cô cười hắc hắc, tiến tới trước mặt anh, vươn tay ra, “Đồ đâu?&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu

7 năm lấy chồng 3 lần sảy thai mới giữ được đứa con, đến lúc sinh gặp đúng bồ chồng đỡ đẻ và cái kết bất ngờ

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng

Bạn gái nhận đóng giả người yêu cho người đàn ông khác

Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh