Hạ Vãn Lộ nghe vậy, rưng rưng nhào vào trong ngực anh, “Thần An, cám ơn anh, cám ơn anh đối với em tốt như vậy, cám ơn sự tin tưởng của anh đối với em.”
Anh ôm lấy cô, mỉm cười khẽ vuốt tóc của cô, dùng lời của Hứa Tiểu Soái mà nói, cô đáng giá anh đối đãi như vậy. . . . . . Nhưng là, có một số việc anh phải nói rõ với cô, “Nếu như em thật muốn cám ơn anh, thì lấy dũng khí tới yêu anh, không cho phép lui bước! Heo nhỏ, em cũng nhìn thấy, tình yêu của chúng ta tồn tại bao nhiêu ngăn trở, có lẽ, tương lai, còn có nhiều khổ nạn và trở ngại hơn đang chờ chúng ta, nhưng cho dù còn có thể xảy ra ra chuyện gì, anh đều sẽ không buông tay em, anh muốn em, cũng giống anh. Dĩ nhiên, cũng không phải muốn em tới đối mặt khó khăn mưa bão, những thứ này đều hoàn toàn giao cho anh xử lý, cái anh muốn, chỉ là em mãi bên cạnh anh! Đây là lời cảm ơn tốt nhất em dành cho anh! Có thể hứa với anh không?”
Trên buổi tiệc tối hôm nay, uy hiếp của mẹ, cùng tình cảnh Hạ Vãn Lộ bị kinh ngạc vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc anh, anh thật lo lắng, quyết tâm của Hạ Vãn Lộ kia, sẽ ở bất kỳ thời điểm một cái gian khổ đánh tới sẽ sụp đổ tan rã. . . . . .
Anh ngưng mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô.
Trên lông mi của cô còn ngưng tụ giọt nước mắt cảm động, trang điểm tối nay đã lau, làn da trắng sứ phủ lên sự sáng bóng mà hồng hào tự nhiên, con ngươi sáng bóng hơi nước mịt mờ, một thân quần ngủ tơ tằm màu trắng, càng lộ vẻ nhỏ yếu mềm mại của cô, thật như một đóa hoa nhài ngậm sương. . . . . .
Cô như vậy, làm cho anh khó có thể khống chế, cơ hồ không cách nào đợi cô đáp lời nữa, thì muốn ôm cô vào trong ngực, hung hăng hôn, hung hăng yêu, vậy mà, biểu hiện tiếp theo của cô lại làm cho anh từ trên mây rới xuống đáy vực. . . . . .
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rất nhẹ, lại rất kiên định, “Không!”
Anh bị đả kích thiếu chút nữa không đứng vững, không kìm hãm được bắt được hai vai cô, đau không nói nổi, “Heo nhỏ!”
Khi anh cho là đến bên bờ tuyệt vọng thì lại thấy cô khẽ mỉm cười, trong mắt còn thoáng qua một tia nghịch ngợm, “Em nói không! Tại sao tất cả khó khăn phải giao cho anh giải quyết? Chẳng lẽ không liên quan tới em sao? Đây là tình yêu, hạnh phúc, đó cũng là khó khăn của hai người chúng ta! Em không những muốn đứng chung một chỗ với anh, còn phải sóng vai chiến đấu với anh! Cùng nhau cố gắng vì hạnh phúc chúng ta!”
“Heo nhỏ!” Tay của anh dùng sức chế trụ bả vai cô, sau đó chợt đem cô ôm vào trong lòng, thật chặt, niềm vui và đau thương lớn như vậy anh thật không chịu nổi! Oán trách cắn vành tai cô, “Em tiểu bại hoại này! Anh sắp bị em làm điên rồi!”
Anh ôm chặt như thế, giống như phải đem cô khảm vào trong thân thể của anh, cô thiếu chút nữa không thở nổi, chỉ là, đây là ngạt thở của tình yêu, là ngạt thở của hạnh phúc, cô nguyện ý trầm mê. . . . . .
Không kìm hãm được, cũng vây quanh hông của anh, nghiêng đầu, nghênh hướng tới môi anh đang cắn hôn lỗ tai cô. . . . . .
CHƯƠNG 176: ĐỒ DÙNG TÌNH THÚ
Sáng sớm, Tả Thần An bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh không thể không cảm thán, giấc ngủ gần đây thật là càng ngày càng sâu rồi. . . . . .
Năm năm qua, hàng đêm trằn trọc, giấc ngủ bây giờ giống như là muốn đem giấc ngủ của năm năm bù lại, Hạ Vãn Lộ thức dậy lúc nào anh cũng không biết.
Trong chăn vẫn còn dư hương của cô, chính là mùi hương này, làm cho anh say đắm không biết trời sáng. . . . . .
Lắng nghe, có thể nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng nói nhỏ của cô và dì, không khỏi bật cười, cô vẫn không đổi được cái thói quen này, không biết nói với cô bao nhiêu lần, mời bảo mẫu chính là vì để cho cô thoải mái chút, nhưng cô cố tình thích tự mình đi làm. . . . . .
Sau khi xác nhận sự tồn tại của cô, anh mới đi nghe điện thoại, lại là Đại Liệt gọi tới.
Đại Liệt cũng coi là một trong những người bạn sống chết của anh. Trung học liền quen biết nhau, Đại Liệt khi đó còn là một tiểu côn đồ, sớm mấy năm trưởng đã thành đại côn đồ rồi, còn là loại siêu cấp lớn đó. Làm ngành nghề âm nhạc này, khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc với đủ hạng người, chuyện có thể làm công khai, Tả Thần An giải quyết không tốn sức chút nào, nhưng chuyện không thể công khai làm, thì sẽ bảo Đại Liệt đi làm, cho nên, Đại Liệt này cũng coi như đi theo anh nhiều năm rồi.
Sớm như vậy Đại Liệt đã gọi điện thoại đến, là bởi vì Tả Thần An bảo anh đi tra một người, chính là người gây chuyện đêm đính hôn của Hứa Tiểu Soái.
“Tam Thiếu, tra được rồi. Là người của lão tam nhà họ Ninh.” Đại Liệt báo cáo với anh.
Lão tam nhà họ Ninh? Em họ của Ninh Chấn Khiêm? Lại là em họ của Ninh Chấn Khiêm. . . . . .
Anh nhớ ra rồi, tại sao luôn cảm thấy người đó quen mặt, chắc là người từng gặp lần trước khi Ninh Vũ Khiêm ở Ám Hương gây chuyện. Nhưng, trong đầu anh lại thoáng qua bóng dáng quen thuộc trong sảnh buổi tiệc của nhà họ Hứa. Trong lòng có nghi vấn, có lẽ, chuyện này không đơn giản như vậy, người liên quan chắc chắn nhiều hơn, nếu quả như thật là sự xúi giục của Ninh Vũ Khiêm, vậy cô ta sẽ không ngu xuẩn như vậy, làm cho Hứa Tiểu Soái được bao nuôi bốn năm cũng bùng nổ ra, đó là làm mất mặt bản thân cô ta, cho nên. . . . . .
Anh nghĩ nghĩ, “Đại Liệt, tiếp tục tra, xem một chút Ninh Vũ Khiêm lui tới mật thiết với người nào.”
Thật ra, suy đoán trong lòng anh đã bước đầu hình thành.
Đang nói chuyện, Hạ Vãn Lộ rón rén đẩy cửa tiến vào, thấy anh tỉnh lại, bày ra một nụ cười dịu dàng, đi tới gần anh.
“Cứ như vậy đi, có chuyện trước tiên liên lạc tôi.” Anh vội vã cúp điện thoại, ôm chặt được cô nghiêng tới, vừa cúi đầu, dễ dàng liền tìm được môi cô, ngậm lấy, sáng sớm nụ hôn đầu tiên triền miên mà mát lạnh. . . . . .
Nụ hôn đi qua, trên mặt cô ửng hồng tự nhiên, thủy mâu mê ly, cánh tay mềm mại quấn vòng quanh cổ của anh, hơi thở như hoa lan, “Thần An, chuyện lần trước em nói với anh, việc làm thủ tục cho Hiểu Thần ra nước ngoài học như thế nào rồi?”
“Ừ, mệnh lệnh của bà xã đại nhân, làm sao dám chậm trễ? Đang liên lạc với trường học của Austria, mấy ngày nay chắc có hồi âm rồi, đáng tiếc tựu trường mùa thu đã qua rồi, phải xếp lớp đi vào, có thể tốn không ít tinh thần của anh. . . . . . Ưmh. . . . . . có phần thưởng hay không?” Anh tranh công đem mặt tiếp cận qua.
Cô nhoẻn miệng cười. Austria? Thủ đô của âm nhạc? Đối với Hiểu Thần học âm nhạc mà nói hẳn là không tệ. Trong lòng cảm kích, mổ nhẹ xuống trên môi anh.
Cái này làm sao đủ? Anh kéo cô một cái, lật người một cái nữa, liền đè lại cô, nụ hôn lửa nóng vào sáng sớm mùa thu bốc cháy lên.
Cô vòng quanh cổ của anh, nhiệt tình đáp lại, nhiệt độ thân thể anh nóng rực, môi anh rừng rực, còn có mái tóc thô cứng của anh, đâm vào lòng bàn tay cánh tay


