Tả Thần An vội vàng kéo Hạ Vãn Lộ ra sau người mình, dùng thân thế mình che chở cho cô.
Người nọ từ dưới đất đứng lên, do say rượu, hai con mắt đỏ bừng, muốn đánh trả lại Tả Thần An, Hạ Vãn Lộ rất lo lắng, không muốn Tả Thần An đánh nhau với người nọ mà bị thương tích, vì vậy cũng không để ở trong lòng chuyện mình bị phi lễ, lôi kéo anh rời đi.
Người nọ lại rất vô lại, chặn lại trước mặt hai người bọn họ, cười hung ác, “Nhóc con, đánh người rồi muốn đi sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Còn chưa có ai dám động đến một cọng tóc của ông đây đâu!”
Tả Thần An cực kỳ chán ghét phẩm hạnh này của hắn, nhìn thấy trên bàn có một cái chai rượu sâm banh trống rỗng không biết của ai, quơ lấy, đặp lên đầu hắn, cười lạnh, “Không đi thì thế nào? Muốn đánh nhau sao?”
Người nọ không nghĩ động tác của Tả Thần An lại nhanh như vậy, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có chất lỏng màu đỏ thẫm từng giọt từng giọt chảy xuống.
Mà lúc này, đã có người phát hiện ở bên này có chuyện, rất nhiều người chạy qua đây.
Nhìn gương mặt Tả Thần An nghiêm nghị làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không dám dọa dẫm nhiều lời thêm nữa, chỉ là chỉ vào mặt Hạ Vãn Lộ cười nhạo, “Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là cái đàn bà ông đây chơi chán rồi sao? Mày nhặt được lại coi như bảo bối? Ông đây nói cho mày biết, loại đàn bà như này ông đây không lạ gì, đưa tiền ra, là quơ lấy liền!”
Chỉ nghe “Bộp” một tiếng, trên mặt người nọ bị một cái tát khá nặng, Tả Thần An sắc mặt trắng xanh đứng ở trước mặt hắn đang mẳng mỏ, uy hiếp nhìn hắn ta.
Còn có người của Ninh gia cũng đi lại đây, tỏ vẻ xin lỗi với Tả Thần An, hơn nữa bày tỏ không biết người nọ là ai, cũng không biết đã đi theo ai vào được đây, lại gây ra trò hề như vậy.
Vì vậy quản gia Ninh gia liền thu xếp muốn đưa người này ra ngoài.
Người nọ không cam lòng, vừa giãy giụa vừa mắng chửi, “Tôi không nói sai! Cô ta vốn chính là người làm việc trong hộp đêm Ám Hương! Không biết đã qua tay bao nhiêu cậu ấm! Ông chủ Ám Hương Hứa Tiểu Soái đã bao cô ta bốn năm! Tôi cũng chơi qua cô ta, qua đêm hai lần, thật sự phục vụ tôi rất thoải mái!……”
CHƯƠNG 174: CON NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHỤ CÔ ẤY
Chương 174: Con nhất định không phụ cô ấy
“XX, ra ngoài bán còn giả bộ thanh cao cái gì! Loại đàn bà này đưa cho tôi tôi còn sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm nữa là! Nhắc nhở cậu! Đừng quên dùng bao đấy!” Người nọ bị người của Hứa gia tóm lôi đi xềnh xệch nhưng miệng vẫn còn kêu la, không ngừng tuôn ra những lời lẽ xúc phạm (cv: đầy ô ngôn uế ngữ) trên suốt đường đi.
Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người, vô số ánh mắt đang nhìn về phía họ, có loại xem náo nhiệt, có loại khinh bỉ, có loại vui mừng vì kẻ khác gặp họa, ngay cả ba mẹ của Tả Thần An, trong ánh mắt cũng chẳng có một tia ấm áp nào, giống như là đang nói, không chịu nghe lời như này chỉ làm cho con hổ thẹn đi?
Đám nhà báo nhìn vào danh vọng của Tả gia, cũng không có người nào dám công khai cười nhạo, chỉ là trong đám người đó cũng có chút tiếng xôn xao bàn luận cùng thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khẽ, cơ hồ có thể xác định, đám người đó đang bàn luận về cái gì, đang cười nhạo về cái gì……
Đối mặt với các loại ánh mắt không thân thiện, Hạ Vãn Lộ càng núp sâu ở sau lưng Tả Thần An, giống như chú chim non đang hoảng sợ, thân thể khẽ run rẩy.
Tả Thần An trở tay lôi cô vào trong lồng ngực mình, bảo vệ chặt chẽ, chuẩn bị rời đi.
Tiêu Hàn xuất hiện bên người anh, đồng thời, điện thoại của anh khẽ rung chuông.
Anh lấy điện thoại ra nhìn, là một cái tin nhắn Tiêu Hàn vừa gửi cho anh, nội dung là: lập tức phủ nhận cô gái này là vợ của con, hãy nói chỉ là tùy tiện chơi đùa một chút, còn có thể cứu vãn mặt mũi của Tả gia!”
Sau khi xem xong, anh quả quyết xóa sạch, anh phải làm ngược lại hoàn toàn……
Ngay trước mặt rất nhiều người còn ở trong phòng, anh khẽ mỉm cười, dịu dàng nâng người con gái với gương mặt tái nhợt đang ở trong ngực, cúi người khẽ hôn lên mi tâm của cô, sau đó nói ra một câu rất êm ái, “Bà xã, đừng sợ, chúng ta về nhà thôi……”
Một tiếng “Bà xã”, một tiếng “Đừng sợ”, một tiếng “Về nhà”, mặc dù rất nhẹ rất êm ái, lại như từng quả bom, lấn át tất cả giọng nói ở trong phòng, chấn động màng nhĩ của mọi người đến tê dại, sau cơn chấn động, chính là một khoảng yên lặng như tờ……
Mới vừa rồi có các loại ánh mắt chế nhạo nhìn đến, nháy mắt đã biến hóa, hơn nữa trong ánh mắt của các cô gái, tràn đầy lòng hâm mộ đối với Hạ Vãn Lộ, dưới tình huống thế này, còn có thể được Tả Thần An thương yêu dịu dàng hết mực, là hạnh phúc đến nhường nào? So sánh người đàn ông của mình với Tả Thần An, thật cái gì cũng không sánh nổi……
Chỉ là, ở trong ánh mắt của người nào đó, hành động như thế quả thật chính là mất mặt…….
Tiêu Hàn lớn tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này, “Thần An! Ai là bà xã của con chứ? Ta không có thừa nhận loại con dâu như thế này! Mất hết mặt mũi còn chưa đủ sao? Loại con gái như vậy, ở bên ngoài vui đùa một chút còn chưa tính! Không phải con lại hồ đồ đến như vậy chứ?”
Loại con gái như vậy……
Mấy chữ này làm cho Tả Thần An nhíu nhíu mày, anh rất không thích người khác dùng mấy chữ này hình dung người phụ nữ của anh, ôm chặt Hạ Vãn Lộ hơn, nói với mẹ, cũng là nói với tất cả mọi người, giọng nói có lực vang vang trong sảnh, “Cô ấy là người phụ nữ như thế nào, con còn rõ ràng hơn so với bất cứ ai! Con kiêu ngạo vì cô ấy, vẻ vang vì cô ấy! Không sai, con và cô ấy đã kết hôn, con còn thiếu cô ấy một cái hôn lễ, đây vốn là bữa tiệc đính hôn của người khác, con không muốn làm nhân vật chính, nhưng có người muốn nhân cơ hội này để gây chuyện, vậy con không ngại ở nơi đây lập lời thề đã thiếu khi cưới: có thể lấy được em, là anh tam sinh hữu hạnh (ba đời mới gặp may)! Anh Tả Thần An đời này nhất định không phụ em! Ai không biết mà muốn khi dễ em, chính là khi dễ Tả Thần An anh, tự mình suy tính nặng nhẹ thiệt hơn!”
“Thần An! Con thật là làm cho chúng ta thất vọng! Con đặt cha mẹ mình ở đâu? Con đặt gia tộc mình ở chỗ nào? Con còn xứng mang họ Tả sao?” Tiêu Hàn nóng nảy, nét mặt của bà luôn luôn dịu dàng đoan trang, phong độ thể hiện ở trước mặt mọi người bây giờ đã hoàn toàn không có.
Tả Thần An nghe lời nói của mẹ mình, không khỏi cười lạnh, “Nếu như cái dòng họ Tả này tượng trưng cho sự cao quý, như vậy, con nghĩ, người chân chính không xứng cũng không phải là con……”
Đột nhiên sắc mặt của Tiêu Hàn bỗng trắng bệch, những lời lẽ này của Tả Thần An giống như đang uy hiếp, câu này của nó là có ý gì? Là chỉ chuyện năm năm trước bà ép Hạ Vãn Lộ, hay là nó đã biết thêm

