Nhưng Tiêu Hàn vẫn không bỏ qua cho bọn họ, mượn cơ hội đột nhiên nói, “Thần An, đút cho Khả Tâm ăn cái gì đi!”
Thân thể Hạ Vãn Lộ khẽ cứng lại, đây là công khai đánh chủ ý tới cô, tới Thần An, cũng khiêu chiến với hôn nhân của cô và Tả Thần An……
Mặt cô cũng không biến sắc, chỉ là muốn biết Thần An sẽ làm gì.
Lại nghe Thần An lại cười khẽ, ôn hòa nhìn cô một cái, sau đó trả lời Tiêu Hàn, “Đút cho Khả Tâm ăn? Vậy phải hỏi bà xã của con có đồng ý hay không đã!”
Trong nháy mắt đó, có lệ tràn quanh hốc mắt.
Nếu như không có nhiều người ở chỗ này như thế, cô nhất định sẽ ôm lấy anh, cho anh một nụ hôn nhiệt tình……
Thần An! Thần An của cô! Đến tận bây giờ đều không để cho cô thất vọng……
“Con……” Tiêu Hàn tức giận đến mặt mày trắng bệch. Ddiieenn ddaan llee qquuyy ddoonn. Sở dĩ không chút lo ngại diễu võ dương oai ở trước mặt Tả Thần An, là bởi vì nghĩ Tả Thần An sẽ cho bà một sắc mặt tốt, sẽ cố gắng chống đỡ mặt mũi, bà hiểu, con trai vẫn là con trai, sẽ không mang thù, như vậy tự nhiên cũng sẽ như trước đây, sẽ không ở trước mặt công chúng mà không biết vâng lời bà, như thế cũng có thể trấn an được Khả Tâm, nào biết con trai lại dám nói ra câu này!
Về phần Khả Tâm, sau khi nghe những lời này, đã bị thương tổn lớn lao, xoay người che mặt chạy đi.
Tả Thần An cũng không đuổi theo Khả Tâm, lại càng không chú ý đến sắc mặt của Tiêu Hàn, mỉm cười ôm lấy Hạ Vãn Lộ, “Mẹ, con ở đây lâu rồi, hơi mệt, gặp lại sau nhé.”
Nói xong liền không để ý, ôm Hạ Vãn Lộ ra ngoài.
Ngược lại, Hạ Vãn Lộ cảm thấy anh như vậy, không nhịn được nhỏ giọng oán hận, “Anh thật là quá đáng!”
Anh chỉ cười, “Chẳng lẽ em hi vọng anh đút cho Khả Tâm ăn?”
Cô hất cằm, nụ cười nở rộ trên mặt, “Thật ra thì coi như đút thật cũng không có gì……”
“Được! Đây chính là em nói đấy nhé!” Anh dung túng để cô đắc ý, cô nàng này a, hoàn toàn thấy được đang làm ra dáng của người chiến thắng, nếu anh thật làm theo lời của Tiêu Hàn, chỉ sợ lại chịu khổ sở một trận nữa…… Không khỏi cong khóe môi, buông cô ra, “Vậy anh đi đây! Tránh để mẹ anh tức giận!”
“Được……” Câu trả lời của cô có chút do dự.
Anh càng cảm thấy buồn cười, hơn nữa còn bật ra tiếng, tiếng cười thật thấp, giống như đang chuyển động trong cổ họng.
Cô nghe được anh đang trêu chọc cô, trừng mắt nhìn anh, biện giải cho mình, “Em là nói…… Ngộ nhỡ mẹ anh nổi giận, vứt hết mặt mũi, anh và em cũng không còn mặt để đặt chỗ nào đi!”
Anh không khỏi đưa tay nhéo mặt cô, “Này là nói như thế nào đây? Bé ngốc! Làm sao có thể mất thể diện? Anh và em làm sao không có mặt mũi đặt chỗ nào? Em là vợ danh chánh ngôn thuận của anh, anh và em ở chung một chỗ có điểm nào mất mặt sao?”
Cô nhất thời ngơ ngẩn.
Thật a! Cô là bà xã của anh mà! Sợ mất mặt gì chứ? Có chút bối rối, quả thật, mặc dù đã là vợ của anh, nhưng dường như cô vẫn chưa tìm thấy vị trí chính xác của mình, dường như anh đã cho cô thấy được ánh sáng trong đêm tăm tối, vì vậy cười ha ha, chọc cho anh phải búng nhẹ lên trên trán cô lần nữa, mắng cô “Đứa ngốc.”
“Bất kể nói thế nào, ầm ĩ với nhau thật không tốt!” Cô vẫn hơi băn khoăn.
“Cái này em yên tâm đi. Loại thể diện như thế này, ở trong mắt mẹ anh, còn quan trọng hơn nhiều so với chúng ta. Trường hợp tai tiếng như thế này, mẹ anh tuyệt sẽ không làm cho chính mình mất mặt! Thể diện anh không tốt cũng tương đương bà cũng không tốt!” Anh hờ hững cười cười. Thể diện? Cho tới bây giờ anh cũng chưa đặt nó ở trong lòng, lúc trước là tôn trọng mẹ, cho nên bất kể là ở nhà hay là ở bên ngoài, cũng sẽ không hề phản bác làm mất mặt mẹ, thế nhưng cũng phải xem là chuyện gì, chuyện của Hạ Vãn Lộ, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cũng sẽ không cấp mặt mũi cho người nào, anh cho là lần trước ở Tả gia đã biểu hiện thái độ quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên, mẹ vẫn chưa có chết tâm……
So sánh với hành động của Tiêu Hàn, thái độ của cánh đàn ông bình tĩnh hơn nhiều, Tả Tư Tuyền và cha của Diệp Khả Tâm đều nhìn thấy rõ ràng hành động của Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ, chỉ là không có tra xét mà thôi, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ trong đám đàn ông.
Bọn họ giả ngu, Tả Thần An càng sẽ giả bộ ngu hơn, tìm một góc yên tĩnh, cùng Hạ Vãn Lộ ngồi xuống, hai người không coi ai ra gì, anh nhìn những khách khứa đi tới đi lui mang nụ cười dối trá trên mặt, lấy mấy chuyện cười trong nhà hào môn nói cho cô nghe, để cho cô xao lãng, cô tựa vào ngực anh cười nhiều đến mức thiếu chút nữa lạc cả giọng.
“Thần An, anh đúng thật là xấu xa, ở sau lưng người ta nói chuyện xấu, còn chỉ chỉ chõ chõ, đúng là người nhỏ nhen mà!” Cô cười khẽ khiển trách anh.
Anh nhướn mày, “Anh không muốn làm người tốt, anh cũng không cần làm người kiêu ngạo, anh chỉ làm người đàn ông tốt của em là đủ rồi!”
Anh vốn là như vậy, lúc lơ đãng nói ra một câu, hoặc là làm một chuyện nào đó, làm cho cô cảm động đến muốn khóc……
“Thần An……” Trên mặt thể hiện sự xúc động rõ ràng, kêu tên anh xong còn khẽ vểnh miệng cười.
Anh có phần đắc ý, “Cảm động? Muốn hôn anh? Lại đây, anh không ngại đâu!” Anh chỉ chỉ vào gò má của mình.
Cô mặt mày đỏ bừng, không sai cô cũng đã từng rất lớn mật, nhưng lá gan chưa có lớn đến mức đang ở trước sảnh đường có nhiều khách khứa mà đi hôn anh, huống chi trong đám khách khứa còn có cha mẹ của anh!
“Về nhà lại nói!” Cô nhẹ nhàng nói nhỏ, nhéo nhéo cánh tay anh.
“Về nhà? Này là phải có lãi à nha…… Như thế nào?” Trong mắt anh hiển hiện một ánh sáng khác thường.
“Tùy anh……” Sắc mặt cô càng thêm đỏ, cái lãi này ý chỉ là gì? Mấu chốt ở chỗ cô có được hay không à?
Anh chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô, Ddiieenn ddaan llee qquuyy ddoonn, nội tâm rung động mãnh liệt, hận không thể lập tức ôm cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên cánh môi mềm mại của cô……
Nhưng một màn tốt đẹp hài hòa như vậy lại cứ có người muốn tới phá hỏng, hơn nữa còn là một người làm người ta ghê tởm……
Hạ Vãn Lộ cảm thấy người nọ nhìn khá quen mặt, lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu, đã uống một ít rượu, hơi say, vừa đi tới liền lôi cô từ bên người Tả Thần An ra, hơn nữa động tác rất nhanh đã ôm cô vào lòng, miệng đầy hơi rượu phả lên mặt cô, còn la hét, “Con nhóc, lại đây bồi gia!”
Tả Thần An giận dữ, dám vô lễ kéo tay kéo chân với bà xã anh ngay dưới mí mắt anh sao, người này quả nhiên thật không muốn sống nữa sao?
Anh đánh

