Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 8117)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

gười đều gật đầu tự xưng là người công chính nhất.


Cô gật đầu, “Tốt, vậy thì xin những vị lãnh đạo này cho tôi một ít thời gian, tôi muốn gọi điện thoại!”


Trước mặt bao người, cô bấm số điện thoại của Thần An, chỉ nói một câu, “Có người nói em là tình nhân của anh, cùng Kỷ Tử Ngang “thông đồng”, nên làm thế nào?”


“Ở đâu?”


“Phòng làm việc của viện trưởng.”


“Được! Anh lập tức tới ngay!”


Điện thoại vừa dứt, Hạ Vãn Lộ nhìn xuống thời gian cuộc gọi, chỉ có ba mươi mấy giây.


Ngay sau đó, điện thoại trong phòng làm việc của viện trưởng liền vang lên, viện trưởng có chút do dự, trùng hợp như thế? Cú điện thoại này có liên quan tới cô sao? Chột dạ nhận lấy, giọng nói của đối phương tao nhã lễ độ, “Chú Chu, cháu là Tả Thần An, nghe nói vợ cháu đang ở chỗ của người?”


“Ơ, là Tiểu Tam. . . . . . Không, là Tam Thiếu sao, không biết cậu nói vợ là. . . . . . ?” Viện trưởng nhìn sang Hạ Vãn Lộ, thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. . . . . .


“Chú Chu cứ gọi cháu là Tiểu Tam Tử đi! Gọi Tam Thiếu ông nội cháu mà biết nhất định sẽ không tha cho cháu đâu! Vợ cháu, cô ấy gọi là Hạ Hạ, đang làm y tá tại bệnh viện của chú! Cháu bận quá nên quên nhờ chú Chu chiếu cố cô ấy hơn, Tiểu Tam Tử thất lễ, chú Chu đại nhân đại lượng!”


“Cái này. . . . . . Tam Thiếu làm sao không chịu nói sớm?” Viện trưởng đánh chết cũng không nghĩ ra một y tá hợp đồng không có tiếng tăm gì như vậy lại là con dâu Tả gia (gia đình họ Tả), dạo này, người nào có chút quan hệ mà không gây ồn ào chỉ vì e sợ người khác không biết, Hạ Hạ này cư nhiên khiêm tốn như vậy?


Tả Thần An cười cười, “Bây giờ không phải đã nói cho chú rồi sao? Cháu đang trên đường tới bệnh viện, cố ý cùng chú Chu chịu đòn nhận tội!”


Anh cắn răng nói bốn chữ chịu đòn nhận tội thật sự khoa trương, sau đó liền chấm dứt cuộc gọi. Viện trưởng cầm ống nghe, toàn thân chảy mồ hôi lạnh.


Ông từ một bác sĩ nho nhỏ không có danh tiếng gì, có thể leo đến chức vị ngày hôm nay, còn phải nhờ sự yêu mến năm đó của Tả lão gia (ông nội của Thần An) giúp đỡ, vì nịnh bợ Tả gia, không biết phải xuất ra bao nhiêu khuôn mặt tươi cười. Hôm nay, mặc dù Tả lão đã thối lui, nhưng là thuộc hạ của Tả lão trải rộng khắp các ngành, ai dám không cho lão thủ trưởng mặt mũi chứ? Mà bản thân Tả gia ở trong thành phố này cũng là thanh danh hiển hách, mặc dù Tả Tư Tuyền vứt bỏ Chính theo Thương (bỏ chính trị làm thương nhân đó mọi người), nhưng cùng chính giới liên lạc qua lại là không thể thiếu. . . . . .


Ông cũng sắp về hưu, không muốn đến cuối cùng vẫn là không giữ được. . . . . .


Đối mặt với Hạ Vãn Lộ trước mắt, ông khí thế không khỏi thấp đi một nửa, lần nữa mời cô ngồi xuống, còn tự tay rót trà cho cô.


Cô ngồi thì ngồi rồi, nhưng ly trà kia cũng là không động, trong miệng chỉ nói không dám nhận, viện trưởng càng thêm kinh hoàng, để các vị lãnh đạo khác rời đi trước, ông nghĩ coi như đợi lát nữa mất mặt cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy. . . . . .


Vậy mà Hạ Vãn Lộ lại nói, “Đừng đi! Tại sao các vị có thể đi vào lúc này chứ? Mới vừa rồi không phải các vị nói muốn làm việc theo nguyên tắc công bằng chính trực sao? Nếu như lúc này ai cũng rời đi, chỉ còn một mình viện trưởng, như thế nào thể hiện dân chủ? Thế nào thể hiện công bằng?”


Vì vậy, mọi người thấy sắc mặt của viện trưởng càng ngày càng kém, còn lộ vẻ tức giận, để cho bọn họ ngồi trở lại, bắt đầu đứng ngồi không yên nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi với Tả Thần An. Tựa hồ lúc Tả Thần An nói chuyện với ông, giọng nói ôn hòa, còn giống như kèm theo ý cười. . . . . . Nhưng là, lại nghe nói Tam Thiếu này tính tình rất là cổ quái, càng tức giận càng bình thản. . . . . .


Trong lúc đang rối rắm này, Tả Thần An rốt cuộc đến nơi.


Đi tới phòng làm việc chuyện đầu tiên làm chính là hướng các vị đang ngồi hỏi thăm, sau đó trịnh trọng dẫn Hạ Vãn Lộ đứng lên, giới thiệu cho mỗi người, nói xong, đây là vợ anh, ở quý viện đi làm, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn.


Đang ngồi ở đây cũng không phải ai cũng đều biết Tả Thần An, chỉ là thấy viện trưởng ngày thường ngông cuồng tự đại không xem ai ra gì, đã sắp về hưu còn đối với một người trẻ tuổi như thế nhún nhường, nói như vậy người này lai lịch chắc chắn không nhỏ, một phen nhiệt tình khách sáo đi qua, mọi người bắt đầu giả bộ vô tội, giống như đối với chuyện này không hay biết chút gì, tất cả đều ném cho viện trưởng.


Lấy gia giáo Tả gia như vậy, ba đứa trẻ của Tả gia cũng không phải “Cha tôi là Lý Cường” (ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ, dựa hơi để làm càn.) người như vậy, từ xe của Tả Thần An cũng có thể thấy được anh khiêm tốn, chỉ là, một khi nóng nảy lên Tả Thần An chính là một con Tiếu Diện Hổ (một con hổ biết cười), giống như anh hiện tại, vẻ mặt tươi cười một tay cầm tay vợ, một tay đưa hai tờ giấy hôn thú bỏ lên trên bàn viện trưởng, “Nghe nói chú Chu muốn kiểm tra giấy hôn thú của cháu cùng vợ? Cháu đã mang đến, chú Chu xem một chút là thật hay giả?”


Viện trưởng làm sao dám nhìn, đẩy giấy hôn thú trở về, cười, “Tam Thiếu nói đùa, thật là nói đùa. . . . . .”


Tả Thần An mỉm cười, “Vậy cháu đã đưa chú Chu kiểm tra rồi?” Ánh mắt của anh rơi vào những tấm hình trên bàn.


Những tấm hình này vốn là sau khi viện trưởng nhận điện thoại liền muốn lấy lại, kết quả Hạ Vãn Lộ nhất quyết không đồng ý, nói là vì mục đích công bằng, những chứng cớ này làm sao có thể lấy lại?


Cho nên Tả Thần An mới có thể nhìn thấy.


Chỉ thấy anh vừa nhìn vừa cười khen ngợi, “Cháu thật đúng là không biết người đó đối với xe của cháu cảm thấy hứng thú như vậy, mỗi một chiếc xe đều bị chụp lại. Ừ, đây là xe hôm nay cháu lái, bảng số xe là XXXXXX, chiếc này cũng là của cháu, bảng số xe XXXXXX. . . . . .”


Anh nhanh chóng nói ra mỗi một bảng số xe, sau đó đối với viện trưởng nói, “Chú Chu nhớ cho kĩ? Có thể đến đội cảnh sát giao thông thẩm tra đối chiếu. Lần sau thời gian cháu tới đón vợ không cần phải chụp hình! Chỉ là, quý viện đối với nhân thân trong sạch của vợ cháu chú ý như vậy, cháu vẫn muốn nói lời cảm tạ . . . . . .”


Anh nói chuyện rõ ràng là mỉm cười, giọng nói cũng rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai mọi người, lại làm cho người ta không thể nào tự nhiên. . . . . .


Viện trưởng nhất thời không biết nên nói cái gì, Tả Thần An cũng chú ý tới hình chụp Hạ Vãn Lộ cùng Kỷ Tử Ngang, liền cười, “Chú Chu vẫn là đang trách cứ Tiểu Tam Tử sao? Tiểu Tam Tử cùng Kỷ Tử Ngang trước giờ qua lại thân thiết, cho nên cũng nhờ cậu ấy quan tâm một chút công việc của vợ cháu, đây thật là có lỗi?”


“Nào có nào có! Không thể nào!” Viện trưởng vội vàng phủ nhận, không khỏi oán giận cháu gái, làm mình chọc vào một cái đại phiền toái lớn như vậy!


Tả Thần An nếp nhăn trên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 25/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Truyện ngắn: Gia đình tôi

Điệp khúc tình yêu – Quỳnh Dao

Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Đọc Truyện Vụ Cá Cược Tình Yêu Full Online