“Uy? An Tịnh, là con sao?”
“Mẹ.” Càng ngày càng hối hận trước không có nghĩ đến phải mở đầu như thế nào .”Ba ba không ở đó sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng tôi có chút hối hận, nghe giống như tôi cực không muốn cùng mẹ trò chuyện.
Cũng may thanh âm của mẹ nghe vẫn như bình thường , “Ba con đi ra ngoài tản bộ, mẹ có điểm cảm mạo, không cùng ông ấy đi ra ngoài.”
“Chú ý thân thể.”
“Đừng lo lắng chúng ta, hiện tại mẹ và ba con ở trong đây mới chân chính coi là cùng nhau là vận mệnh, ” trong thanh âm của bà lộ ra vẻ bình tĩnh cùng khoái hoạt, “hai người các con có thể chăm sóc lẫn nhau, nhân tài con phải học chăm sóc chính mình. Con hiện tại có tốt không?”
Xem ra mẹ vẫn như cũ không cố ý xem nhẹ quan hệ của tôi cùng Mặc Vũ.
“Con rất tốt, còn hai người thì sao?”
“Nơi này không khí tốt lắm, bất quá thời tiết rất lạnh, nghe nói thời tiết như vậy rất phù hợp cho người già sống lâu, nhưng ba ba con không thích nơi này vì trời lạnh quá, con biết tính của ông ấy rồi đấy, căn bản là loại người không chịu an nhàn, hiện tại không cần làm việc, lại không thể có nhiều thời gian ra ngoài vận động, ông ấy kêu không quen. Lần này thân thể vừa khó chịu một chút, liền la hét phải đổi đến một nơi ấm áp hơn một chút, cố tình cùng với Chu bá bá của con ở Ha-oai lại bàn luận, mời chúng ta mùa đông tới đó. Mới đến bên này không đến ba tháng, mẹ như thế nào lại có thể tùy theo ông ấy chạy lung tung, ông ấy nghĩ đến gân cốt giống như trước kia có thể gây sức ép cho mẹ nha.”
Đại khái thói quen của tôi là im lặng ít nói , mẫu thân tự cố gắng một mình nói tiếp, nói liên miên cằn nhằn một đống lớn, trong trí nhớ bà rất ít một lần lại nói với tôi nhiều như vậy, loại cảm giác này xa lạ lại mang theo chút ấm áp.
Do dự một chút, tôi mới hỏi ra nghi vấn vẫn nhớ trong lòng, “Mẹ cùng ba ở bên kia cử hành hôn lễ?”
“Không tính cái gì hôn lễ, bất quá ở trên giáo đường mời mục sư chứng nhận cho chúng ta thôi.” Thanh âm của mẹ cư nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng, còn có cực lực che giấu đi cảm xúc vui sướng.
“Hai người vì cái gì ―― là bởi vì nghĩ cho con sao?”
Mẹ như là không có nghe được tôi nói cái gì, nhẹ nhàng mà nói tiếp, “Từ sau khi sang bên này chúng ta thường đi đến giáo đường, tháng trước chúng ta bị đuổi về, ba con tin tưởng chỉ có hôn nhân chính thức mới có được chúc phúc của chúa, kỳ thật nhiều năm như vậy , chỉ cần là ở bên cạnh ông ấy, còn không phải đều giống nhau sao?”
Đáp án như vậy làm cho tôi như trút được gánh nặng.
“An Tịnh, con đã từng nghĩ muốn qua bên này sống cùng chúng ta chưa?”
Nghe ra được mẫu thân vội vàng nghĩ muốn xây dựng lại quan hệ mẹ con của hai chúng tôi, đây là giấc mộng từ xưa đến nay của tôi, nhưng mà khi có thể thực hiện được, tôi lại theo bản năng muốn chạy trốn, tôi nghĩ tôi còn cần chút thời gian nữa.
“Chỉ sợ chờ đến lúc con sang bên đó , hai người lại vừa muốn đi Ha-oai .” Tôi mỉm cười.
“Nếu con sang bên đây, cho dù chúng ta ở trong nhà tĩnh dưỡng, hay là đi ra ngoài nghỉ phép, ba ba con sẽ luôn luôn nhớ về nhà sớm hơn một chút.”
Chẳng bao lâu sau, tôi trở thành người được coi trọng, tôi không biết có nên cố gắng mà hưởng thụ cuộc sống ân sủng này hay không.
“An Tịnh, qua đây đi, coi như là cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho con đi. Có thể lo lắng một chút, vô luận là học hành hay vẫn là công việc, hết thảy hãy bắt đầu lại một lần nữa đi.”
“Cạch..”, trong ống nghe nhẹ nhàng mà vang lên một tiếng, là do có người buông máy điện thoại nội bộ, chẳng lẽ là Mặc Vũ, hắn nghe lén điện thoại của tôi?
Che giấu thật tốt cảm xúc, tôi nói ra câu muốn gặp lại cho có lệ, liền vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Những người yêu nhau đều thích chia sẻ, nhưng điều mà tôi không thể tiếp nhận trong tình yêu đó là không có riêng tư, vô luận người tôi yêu là ai, tôi vĩnh viễn sẽ không hào phóng đến mức công khai nhật kí của tôi, cho biết, nói cho đối phương mật mã hòm thư mật của tôi, huống chi là ở trong tình huống tôi không biết nghe lén điện thoại của tôi. Tôi thừa nhận tôi có thói quen che giấu chính mình quá mức, càng nhiều che giấu đồng nghĩa với càng dễ bị thương tổn.
Mặc Vũ đã thay xong quần áo đi ra, không biết có phải bởi vì họ Mặc hay không, hắn thiên vị quần áo màu đen hơn. Tóc tùy ý phân tán hai bên đầu, phù hợp với thân hình model, chính xác nên gọi là khiêu gợi muốn chết. Đáng tiếc khi đối diện với bộ mặt đó tôi chỉ có tràn ngập buồn bực không có chỗ phát hỏa .
“Thật sự không nghĩ muốn đi sao? Hiện tại em hối hận còn kịp.” Hắn miễn cưỡng nói, ngay cả một chút thành ý trong lời nói cũng không có.
Có ai lại hỏi người khác như vậy không, nếu hắn nói anh hy vọng có em đi cùng anh, tôi đây khẳng định sẽ đi, nếu hắn hỏi em có đi hay không, tôi cũng sẽ suy nghĩ hơn một chút, nhưng mà hắn lại cố tình hỏi em thật sự không đi sao, hơn nữa vì chuyện vừa rồi, tôi lập tức tức giận mà lắc đầu, kiên định mà nói không đi.
“Ok, lát nữa anh sẽ kêu người giúp việc đến giúp em chuẩn bị cơm tối.” Nói xong hắn một bộ khô khốc rời khỏi nhà .
Chương 33
Những buổi tối như thế này tôi rất nhàm chán, xem phim không có ý nghĩa, lại không thể tĩnh tâm để đọc sách, lúc ẩn lúc hiện, rốt cục tìm được một chút việc để làm. Trong phòng thay đồ có rất nhiều quần áo mùa hè cần phải thu vào tủ , quần áo thu đông phải treo lên mắc, thu thập nửa ngày, khiến cho tôi mặt xám mày tro, quyết định vẫn là nên đi tắm thoải mái một chút
Làn nước ấm áp lướt qua da thịt, làm cho tôi có cảm giác nâng nâng buồn ngủ. Bỗng nhiên cảm thấy được cuộc sống loại này thực đáng sợ, thời gian chậm chạp cơ hồ như ngừng lại không trôi, ý nghĩ cũng trở nên trì độn đờ đẫn, chỉ sợ có một ngày, tôi – một cô gái thiên tài ngày xưa sẽ biến thành một pho tượng đá chán nản vô tri vô giác, tôi nghĩ tôi không thể thích nghi với cuộc sống kiểu này cuộc sống được nói bằng hai chữ “Nhàn lạnh”.
Thời điểm Mặc Vũ trở về, tôi đang ở trong thư phòng thu thập đống bảo bối kia của tôi, cố ý đem bộ dáng của mình trở thành bề bộn nhiều việc, chỉ thua là tôi dán tấm bảng trên lưng viết mấy chữ “Tôi thực bận rất nhiều việc nha.”
“Hiện tại mới thu thập hành lý, không thấy qúa muộn sao?”
Hắn nghiêng người dựa vào của thư phòng, cũng không có đi vào.
Lạ quá, rất lạ, khẩu khí nói chuyện của hắn sao lại kỳ quái như vậy, hình như là đang nén giận.
“Có ý gì?” Tôi không hờn giận cau mày, chẳng lẽ hắn thật sự nghe lén điện thoại của tôi, đã cho phép tôi xuất ngoại nư