Không yêu thì thế nào - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Không yêu thì thế nào (xem 2440)

Không yêu thì thế nào

ơng tựa ba mẹ đi.


“Chữ trên vé rõ ràng viết: Máy bay cất cánh lúc 9h sáng mai, hiện tại mới thu thập hành lý có phải là có chút muộn sao?” Nói xong cánh tay phải của hắn lôi ra vé máy bay.


Vé may bay đi Thụy Sĩ kia đã sớm bị tôi quên mất, tôi nhớ rõ ràng tôi cất nó trong ví da, “Cư nhiên anh lại lục ví của tôi?”


Mặt hắn không đổi sắc mà đem vé may bay nhẹ thả rơi xuống bàn học, bộ dáng chời tôi giải thích, làm chuyện xấu bị người ta bắt được không phải hắn sao, dựa vào cái gì mà bày bộ mặt này ra với tôi.


“Anh có biết làm như vậy thực đê tiệnhay không?”


“Tốt hơn so với người lặp đi lặp lại ra đi không từ giã thì vẫn tốt hơn.”


“Tôi nghĩ đây là tự do của tôi.” Tôi lạnh giọng nói.


Ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng trên người tôi, tôi cũng không can tâm mà dùng ánh mắt tương tự nghênh đón hắn, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm, đột nhiên hắn lại nở nụ cười, hiển nhiên là hắn dùng hết sức để cười. Nụ cười quen thuộc khiến tôi vui vẻ hiện tại xa lạ khiến cho đáy lòng tôi cảm thấy sợ hãi.


“Phải nói, lần này em đã ám chỉ cho tôi rất nhiều, không có như lần trước sau một đêm ôn tồn an ủi liền dứt bước ra đi, có phải tôi nên khen em hiểu chuyện hay không? Hay là bởi vì những thứ này em không cần nó để dọn đường rút lui. . . . . nên ngay cả che giấu cũng không cần.?”


Tôi phải một lần nữa thừa nhận hắn là kẻ duy nhất có thể dẫn dắt cảm xúc của tôi, tỷ như hiện tại, hắn có thẻ dễ dàng mà khơi mào lửa giận của tôi.


Nếu hắn nguyện ý, hắn có thể cười nói ra những lời lẽ bén nhọn cực không tốt, hắn cũng biết rõ lời nói như thế có thể đâm tôi bị thương.


Tôi có một cảm giác nhục nhã sâu kín, tôi nghĩ tôi cũng sắp không khống chế được nước mắt.


Cơ hồ ngay tại giờ phút này, tôi đã quyết định rời đi.


Tôi hít sâu một hơi, “Chúng ta hai người đều là tự do, không phải sao, tôi không có cam đoan không rời khỏi anh, anh cũng không cam đoan sẽ không rời khỏi tôi, chúng ta trong lúc đó cũng không có ràng buộc cảm tình.”


Tôi lại nhớ tới lúc vô ý nghe được cuộc đối thoại của hắn với An Bình, hai chúng tôi sẽ không có kết quả gì, một khi đã như vậy, chia tay là chuyện sớm hay muộn, tôi rời đi hắn cùng hắn rời đi tôi lại có cái gì khác biệt sao, về phần tình yêu giấu trong đáy lòng của tôi, hãy để cho nó trở thành kỷ niệm hoặc lạnh hoặc ấm đi.


“Em đã có con của tôi.” Hắn lạnh giọng nói.


“Tôi cũng không nghĩ đến anh sẽ vì đứa bé mà ép buộc cuộc sống của mình, bởi vì tôi cũng sẽ không.”


“Silence, tôi hoài nghi em là nữ nhân không có tình cảm, nếu hôm nay tôi rời khỏi em, ngày mai có phải em sẽ coi như không có chuyện gì mà quên đi hết thảy?”


Tôi nói cái gì, tại sao hắn lại càng tức giận. Đúng vậy, nếu tôi quyết định cả đời cùng hắn cùng một chỗ, chỉ có thể là bởi vì tôi đã yêu hắn, tôi sẽ không bởi vì đứa bé mà đi yêu một người, lại càng không vì đứa bé mà vội quyết định cùng hắn cả đời gần nhau.


“Mặc Vũ anh yêu tôi sao?” Chưa từng nghe thấy hắn nói với tôi ba chữ kia, nếu nhất định chia xa, hãy để cho tôi trước lúc rời đi có thể nghe một lần.


Hắn cái gì cũng chưa nói, tựa hồ bất ngờ khi tôi hỏi đến vấn đề này, mặt lạ lạnh như băng dường như là có vết rạn.


Đáng tiếc tôi không cho hắn cơ hội trả lời, lúc này tôi không có dũng khí nghe lấy đáp án, vô luận là yêu hay không.


“Chính anh cũng không rõ ràng đi. Kỳ thật anh thực hy vọng tôi yêu anh, đúng hay không? Mọi việc anh làm hết thảy là vì muốn tôi yêu anh, nhưng anh lại không nghĩ cảm tình của anh đối với tôi là gì? Đàn ông một khi không chiếm được thì càng nghĩ muốn, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với với anh, chúng ta không có tình yêu, cũng sẽ không thể có tình yêu, tôi nghĩ là tôi khơi mào dục vọng chinh phục của anh đi, trong từ điển của anh chưa bao giờ xuất hiện từ thất bại, đối với tôi cũng không ngoại lệ, anh cho là anh yêu tôi, kỳ thực bất quá chỉ là sùng bái dục vọng chinh phục, cái đó so với một con ngựa phục tùng một kỵ sĩ không có gì khác biệt.”


Trên môi hắn nở một nụ cười trào phúng, khuôn mặt lạnh như băng, “Không nghĩ tới em còn có lý trí để phân tích để ý như vậy, cảm ơn em đã giúp tôi hiểu được, nguyên lai tình yêu của tôi bất quá cũng chỉ có vậy.”


Nói xong hắn xoay người chậm rãi hướng phía ngoài đi ra đi đến cạnh cửa, lại xoay người lại, “Silence, có lẽ tôi nên buông tay, cảm ơn em, đã cho tôi lần đầu tiên hiểu được cảm giác thất bại là gì.”


Tôi cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của hắn, bên tai truyền đến một tiếng thở dài của hắn, “Anh nghĩ chúng ta đều mệt mỏi, vậy buông tay đi!”


Sự tình vì sao lại biến thành như vậy?


Tôi thực sự yêu hắn, vì cái gì khi mà tôi vừa mới hiểu được ra chuyện này, lại phải rời xa hắn?


Khoảnh khắc cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại, nước mắt của tôi cũng không tự chủ mà từ từ rơi xuống, nước mắt làm tầm nhìn của tôi mơ hồ, tôi lại rõ ràng nhìn thấy cánh cửa phòng bị đóng lại trước mắt tôi, một tiếng va chạm khiến lòng tôi đau quá, làm cho tôi hiểu được thế nào là cảm giác đau đến không thể hô hấp.


Rốt cục tôi cũng thấy được kết cục chuyện xưa, không phải tôi rời xa hắn, cũng không phải hắn rời xa tôi, mà hai chúng tôi cùng rời xa đối phương.


Đây là một đêm được nước mắt thấm ướt, Mặc Vũ vẫn không có trở về, giống như thục sự đã rời xa cuộc sống của tôi, mà tôi cũng hiểu được, thế giới của tôi cũng sẽ không thể giống như trước đây.


Tảng sáng ngày mới, tôi dứng dậy thu thập mấy thứ hành lý đơn giản, chỉ có giấy chứng nhận cùng hai bộ quần áo, nhìn quanh căn phòng, xem có cái gì cần mang không, tôi thậm chí còn không có lấy một bức ảnh chụp chung với hắn, quên đi, hãy để nhũng gì trân quý nhất tồn tại trong trí nhớ đi.


Đáp taxi đi xân bay, rất nhanh hoàn thành thủ tục đăng ký, nhìn thời gian thấy còn sớm, tôi không khỏi cười khổ, không cố ý đến sớm như vậy, chẳng lẽ trong lòng tôi còn chờ mong có thể phát sinh cái gì sao?


Đem vé máy bay, hộ chiếu bỏ vào trong túi, tôi nhịn không được mở ví da ra xem, vừa rồi khi trả tiền cho nhân viên sân bay tôi cảm thấy có gì đó là lạ, giống như có thêm cái gì.


Mở mấy ngăn, ảnh chụp Mặc Vũ rõ ràng xuất hiện trước mặt tôi, hắn mang theo vẻ mặt tôi đã vô cùng quen thuộc, xuyên qua một lớp nhựa mỏng lẳng lặng nhìn tôi.


Trước kia cũng không có chụp bức ảnh này, chẳng lẽ ——- ngày hôm qua hắn lấy ví da của tôi chỉ là muốn bỏ bức ảnh này vào?


Trong mắt lại có cảm giác ướt át, tôi không dám tiếp tục nghĩ, giống như lại nghĩ nhiều hơn một giây về hắn, tôi sẽ mất đi dũng khí ra đi.


Tôi một mình ngồi ở phòng chờ đợi máy bay cất cánh, cảm thấy trong lòng càng ngày càng trống rỗng, chuyến đi này, tôi có khả năng quên đi cuộc sống cô tịch chọn một cuộc sống hai người mới, nhưng là hai người, cũng không phải là mong muốn của tôi. [

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Là Tất Cả Của Tôi

Mẹ yêu

Tình Thù

Không Phải Là Cổ Tích

Mộng dục