“Đính hôn? Chúng tôi sẽ không đính hôn, cũng không cần.” Thanh âm của hắn thật không có một tia do dự, còn mang theo mờ ảo ý cười.
Trái tim của tôi một tấc một tấc mà chìm xuống.
“Tôi nghĩ là anh chỉ muốn chơi bời, anh muốn tự do cả đời.”
Tiếng cười nhẹ nhàng của An Bình vọng vào trong tai của tôi trở nên có chút sắc nhọn, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không có dũng khí tiếp tục nghe nữa, cước bộ không thể khống chế hướng về phía ngược lại đi đến.
Xuyên qua một cái hành lang có vẽ tranh, tôi bên cạnh một cái cửa đổ sát đất nơi xa nhất muốn bình tĩnh lại một chút, phát hiện không thấy tôi, hắn nhất định sẽ đi tìm tôi, mà hiện tại, tôi chỉ nghĩ muốn một mình yên lặng một chút.
Một ―― hai ―― ba ――, tôi đếm từng chiếc ôtô đỗ trên đường cái, tôi phải làm gì, mới có thể chấm dứt mọi suy nghĩ miên man trong đầu đây, mới có thể ngăn cản cảm giác chua xót đang lan tràn trong lòng.
Một chiếc xe chạy qua, ánh đèn sáng như tuyết chiếu rọi ven đường, ngay tại một khắc sáng ngời trong chớp mắt này, đã đủ để cho tôi nhìn rõ một bóng người đứng dưới tàng cây, cơ hồ tôi lập tức liền nhận ra đó là Nhược tam, rốt cuộc cô ấy vẫn đến đây!
Cô ấy vẫn không nhúc nhích mà đứng dưới tàng cây lớn, dựa lưng vào thân cây, giống như chỉ có dựa vào thân cây mới có khí lực để đứng vậy, không biết cô ấy đã đứng bao lâu rồi, hẳn là đã rất lâu đi, lâu đến mức đã có thể ngắm hết mọi cảnh đẹp của thành phố này.
Tôi lẳng lặng địa nhìn cô ấy, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình có thể hiểu được tâm tình của cô ấy .
Có lẽ là tầm mắt của tôi quá mức chuyên chú, cô ấy có thể cảm nhận được ngửa đầu hướng phía trên này nhìn lên.
Thật lâu sau, thân ảnh của cô ấy rốt cục cũng động đậy. Cô ấy đi về phía trước hai bước, nhìn về phía tôi, nhìn tôi thật sâu , sau đó xoay người, cố gắng thẳng lưng chậm rãi hướng cuối con phố dài đi đến.
Tôi hiểu được cô ấy là đang hướng tôi biểu đạt xin lỗi, nhưng mà điều mà cô ấy không biết chính là, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng có hận cô ấy.
“Cô ta là ai?”
Tôi cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện Mặc Vũ đã đứng ở phía sau tôi, không biết hắn thấy được bao nhiêu.
“Không có gì, chẳng qua chỉ là một người bạn.”
Ánh mắt hắn quá mức lợi hại, quá mức thấu hiểu.”Thế à, vậy là tốt rồi. Nếu không em ở trong lễ đính hôn của người đàn ông khác biểu hiện bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy, anh sẽ ghen đấy.”
Tôi lạnh nhạt cười không nói gì, tâm tư lại rời xa vài phần.
“Em có chút mệt, nghĩ muốn trở về.”
Mặc Vũ gật gật đầu, “Đi đến chào tạm biệt chủ nhân đi.”
Trong đại sảnh vẫn còn hình ảnh như cũ, cười nói ồn ào, bầu không khí như vậy lại không làm cho tôi cảm thụ được một tia vui sướng, che giấu sau vẻ hàn huyên thân thiện là hai chữ ‘lợi ích’.
Xem ra cảm thụ của Ngải nhị cũng giống tôi, một bộ dáng chán đến chết.
“Cậu phải về ?” Vẻ mặt Ngải nhị tiếc hận, “Nói là tiệc đính đính hôn, nhưng mà bọn họ đều đang nói công việc , mình nghe được chỉ thấy buồn muốn chết, cư nhiên cậu cũng muốn đi.”
Tôi cười cười, “Mình có chút mệt mỏi, đành phải hẹn hôm nào gặp lại cậu tán gẫu vậy .”
“An tứ, cậu phải về ?” Mạch nhất khoan thai mà đến, thời điểm có mặt người ngoài ở đây, nữ chủ nhân là cô ấy chỉ có thể bày ra bộ dáng thập phần cao quý tao nhã.
“Dù sao vở kịch hôm nay, cho dù là ca sướng, hay cảnh cao trào mình cũng chưa bỏ qua cái gì.” Tôi hướng cô ấy nháy mắt một cái, thấy bộ dáng khi trao nhẫn đính hôn của Ngải Bồng và Mạch nhất ở một chỗ, tôi liền rất tin tưởng Mạch nhất là một cô gái thông minh, chung quy cô ấy phải có được hạnh phúc của mình, vô luận là hạnh phúc của cô ấy có phải là ở trên người Ngải Bồng hay không.
“Mạch tổng, người mà tôi tìm được chính là cô ấy, chính là cô ấy.” Vẫn không chú ý bên cạnh Mạch nhất còn có một người khác, đúng là cái tên nam nhân khó chịu kia.
Please! Hắn không cần phải kích động như vậy chứ, chẳng lẽ không biết chỉ vào người ta nói như vậy là rất không lịch sự sao.
“David, người mà anh nói chính là An Tịnh?” Mạch nhất nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi, “Bên cạnh có bảo bối tôi cư nhiên không cần, tại sao mình lại không nghĩ tới mời cậu xuất núi, An An yêu qúy của mình, cậu có hứng thú chụp quảng cáo hay không a?”
Mạch nhất đang hỏi tôi, ánh mắt lại liếc về phía Mặc Vũ bên cạnh tôi, mà hắn thì lại có hứng thú mà nhìn lại tôi.
“An Tịnh? Cô kêu An Tịnh? Tôi cam đoan với cô, cô nhất định vừa mới xuất hiện đã thành danh, trở thành minh tinh mới trong giới quảng cáo.”
Minh tinh mới? Cho dù là một chấm sao nhỏ, tôi cũng không có hứng thú.
“Từ tiên sinh, tôi đã muốn trả lời với anh, tôi không có hứng thú.”
“Không thử một chút thì sao biết có hứng thú hay không chứ? An tứ, game show lần này là case lớn nhất năm nay của mình, mình cũng thay người nhà Ngải gia tuyên truyền, nếu cậu làm phát ngôn hình ảnh, khi đó sẽ giống với hợp tác diễn xuất trước đây khi chúng mình còn ở trường, mọi người lại hợp tác một lần nữa được không?”
Tôi may mắn vì chỉ có Mạch nhất không có bị tiểu tử Ngải nhị kia ôm tay quấn lấy.
“Một lần kia coi như mình là kẻ lên trộm thuyền đi.” Tôi nhìn phía Ngải nhị, cô ấy lập tức chột dạ mà cười cười, “Này, chân thành hợp tác, chân thành hợp tác thôi.”
Hai ngày nay mới khôi phục lại từ trong kì ngủ bù, đang muốn tìm việc gì đó để làm, bất quá chụp quảng cáo không nằm trong phạm vi lo lắng của tôi.
“Các người không cần khuyên, An Tịnh sẽ không đi chụp quảng cáo đâu.” Mặc Vũ ở bên đột nhiên mở miệng.
“Vì cái gì?” Mạch nhất vẫn còn không cam lòng.
Mặc Vũ ôm lấy bả vai của tôi, không vội vàng mà nói: “Bởi vì tôi không đồng ý.”
Chương 31
Trước kia cả ngày ngủ mê mệt cảm thấy thời gian qua thật nhanh, hiện tại cảm giác ngủ đã đủ, liền cảm thấy được không có việc gì thì không biết làm cái gì mới tốt, nhàm chán ở trong phòng đi tới đi lui, tôi không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ về sau cuộc sống của tôi là trôi qua những ngày như vậy sao?
Càng nghĩ càng ảo não, lại không biết là tức giận vì Mặc Vũ, hay vẫn là buồn bực tức giận vì chính bản thân mình.
Đang lúc tôi nhàm chán đến muốn tự sát, rốt cục Ngải Nhị gọi điện thoại giải cứu tôi, cô ấy hẹn tôi đi ra ngoài dạo phố.
Sau buổi trưa nắng chói chang, chen chúc ở ngã tư đường, dòng người huyên náo, hơn nữa bên người có cô gái vẻ mặt hưng phấn sáng lạng như ánh mặt trời, tự đáy lòng tôi nghĩ hoàn hảo không có nhàm chán đến chết, còn có cơ hội hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.