Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Không thịt không vui (xem 4643)

Không thịt không vui

con, dì không muốn thân phận của con sau này, chỉ là một vệ sĩ của nó.” Dì Bích nòi ra nguyên do.


“Nhưng là, con rất sẵn lòng.” Tôi nhún nhún vai;”Khi vệ sĩ cho anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh, giống dì Bích luôn ở một nơi chờ đợi, không có gì không tốt.”


“Bất Hoan, con không muốn ôm chí lơn.” Bích di ngưng mi.


Tôi nhấc chiếc T shirt của mình lên, nhìn ngực kỹ một chút, phần ngực một mãng trắng như tuyết, quả thật không có một nốt ruồi to nào.


Nhưng sau khi tôi làm động tác đó, xe”Ken két” một tiếng không tạo thành hình chữ “s”.


Ngẩng đầu lên, phát hiện anh tài xế phía trước trên mặt là một mãng đỏ khả nghi.


Đoán chừng là do tôi kéo áo lên mà gây họa, vội vàng kéo chiếc áo lại ngây ngắn, tiện thể làm một cái thở dài chán nản – dì Bích cũng đã làm giống như tôi, tuyệt đối sẽ dẫn đến máu mũi phun như suối, xem ra, xem ra tôi Bất Hoan đạo hạnh vẫn còn thấp.


Càng nghĩ càng không cam lòng, liền giống như một người quyến rủ đứng trên nóc nhà ở hoàng cung, cầm quần áo một hồi nhấc lên, một hồi để xuống, nữa nhấc lên, nữa để xuống, lại nhấc lên, lại để xuống. . . . . .


Cứ như vậy, chiếc xe của chúng tôi tuy là đang trên đường lớn nhưng xe vẫn chảy ngoằn ngèo.


Một hồi là hình chữ “s”, một hồi là hình chữ “e”, một hồi là hình chữ “x”.


Cuối cùng, vì suy nghĩ đến an toàn tính mạng của những người trên xe, dì Bích ruốt cuộc ngăn lại hành động nghiêm trong của nữ lưu manh là tôi đây.



“Trước mắt tinh thần em vẫn ổn định.” Ngụ ý của tôi, nếu như tay Lý Bồi Cổ không khiêm tốn một chút, rất có thể tôi sẽ bộc phát ngay.


“Nghe nói, em đã cứu dì Bích, thật không?” ngón tay Lý Bồi Cổ hình như chóp mụi của tôi, không ngừng trêu chọc.


Tôi gật đầu, hai con mắt không tự chủ nhìn về phía ngón tay của hắn, mắt có khuynh hướng trở thành đôi mắt lé.


“Mà lần trước, em cũng có công cứu anh.” Lý Bồi Cổ kể lạimột sự thật.


Tôi lại lần gật đầu, động tác tăng thêm chút.


Nhưng nếu Lý Bồi Cổ là muốn nợ nhân tình, thịt tới cửa, thì tôi cũng rất vui lòng đón nhận.


Nhưng suy của tôi với Lý Bồi Cổ không giống nhau, hắn tiếp tục nói: “Mới vừa rồi, khi em mang tai nghe giảm thanh lại thể hiện bản lĩnh nhanh nhẹn thoát được đòn đánh lén của anh.”


Nghe thế, tôi cảm thấy như có gì đó không đúng, Lý Bồi Cổ đã mơ hồ đoán được một ít chuyện.


“Bất Hoan, em là đang muốn lừa dối anh?”


Ngón tay của hắn hơi dừng lại ỡ giữa trán tôi, nhiệt độ hộ hấp, bao phủ quanh cái ngón tay sạch sẽ kia.


Dì Bích đã ngàn căn vạn dặn, bắt tôi phải dấu chuyện này với Lý Bồi Cổ, nhưng tôi cũng không có đồng ý.


Tôi đem tất cả nói cho Lý Bồi Cổ nghe, chỉ che giấu mấy câu nói kia chủa dì Bích.


Sau khi nghe xong, ngón tay Lý Bồi Cổ, đi tới trên mí mắt tôi, từ từ di chuyển dọc theo đường cong của mí mắt.


Đầu ngón tay lành lạnh, khiến cho những nơi được tiếp xúc có một cảm giác thư thái.


“Còn nhớ vào cái đêm em mới vào nhà anh, ở trong phòng chứa đồ, việc em đã hứa với anh không?” Lý Bồi Cổ hỏi.


Dĩ nhiên nhớ.


Dưới ánh trăng sáng trong phòng chứa đồ, quanh quẩn mùi thịt ở bên trong, cùng sự dịu dàng của Lý Bồi Cổ, tôi đã hứa với hắn.


Từ ngày hôm đó trở đi, tôi là người của hắn, bất luận hắn nói gì, tôi đều sẽ làm theo.


“Hiện tại, anh cần em làm việc gì sao?” Tôi hỏi nghi vấn trong đầu .


“Em có bằng lòng làm không?” Hắn hỏi.


“Em bằng lòng.” Tôi trả lời.


“Cho dù là em còn chưa biết phải làm cái gì sao?” Hắn hỏi.


“Bất luận anh nói cái gì, em đều làm theo.” Tôi trả lời, không có một chút do dự: “Đây là ước định của chúng ta.”


Lý Bồi Cổ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng nước màu đen kia, mặc dù tinh khiết, nhưng cũng không lộ ra vẻ chân thật, ai cũng không nhìn thấu sự đấu tranh kịch liệt dưới mặt nước, vẫn chỉ là trầm tĩnh trước sau như một.


“Bất Hoan. . . . . . Bất Hoan, Bất Hoan của anh.”


Hắn lầm bầm lập lại tên của tôi, khi nghe thấy câu cuối cùng tên của tôi có thêm từ sở hửu, giống đang được ngăm trong nước nóng mà căng mềm, ấm áp tràn lan.


Sau đó, hắn nâng mặt của tôi lên, hôn tôi.


Một cái hôn rất lịch sự, chỉ là sự chạm nhẹ của cánh môi, nhưng tôi cảm giác cả người giống như bị bắt lửa, hơn nữa ngọn lữa kia, tất cả đều nhanh chóng trỗi lên ở đôi môi tôi, máu ở dưới cánh môi, dường như như một nồi cháo nhỏ đang được nấu sôi, đang sủi lên những bong bóng kêu ùn ục ùn ục.


Tôi hy vọng với nhiệt độ đó có thể làm cho đôi môi tôi tan chảy thành cao su, để có thể vĩnh viễn dán chặt vào đôi môi của Lý Bồi Cổ.


Đáng tiếc, nụ hôn đầu của tôi và hắn không kéo dài được bao nhiêu.


Điện thoại của Lý Bồi Cổ vang lên, hắn chỉ có thể buông tôi ra đi nghe điện thoại.


Trong khoảng thời gian gần đây, hình như hắn trở nên bề bộn nhiều việc.


Sau khi nói xong mấy câu với người ở đầu dây bên kia, hắn cúp điện thoại, vuốt ve gương mặt của tôi, cuối cùng lưu lại ỡ trên trán tôi một nụ hôn – trên trán có rất nhiều cảm giác, không có quá nhiều cảm xúc.


“Anh có việc phải đi ra ngoài, gặp lại vào buổi tối nha.” Hắn nói.


Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn sau khi rời đi, lòng tôi tựa như biển mênh mông, nhấp nhô bất định, vì phải phát tiết sau khi những kiềm nén bởi sự tiếp xúc của Lý Bồi Cổ, tôi lại đeo tai nghe giảm âm, tiếp tục bán súng.


Nhưng là bắn được năm phát đạn, trực giác tôi lại cho thấy có người đang đứng sau lưng.


Gở tai nghe giảm thanh xuống, xoay người, nhìn thấy Lý Lý Cát đứng sau lưng.


Có lẽ là bóng ánh đèn mờ, hình như sắc mặt của hắn trở nên u ám.


Tôi cảm thấy hoài nghi không biết có phải hắn cũng như tôi len lén lấy phấn mắt màu tối của dì Bích, thoa hết lên mặt.



Tôi mỉm cười, nhấn cò súng.


Chỉ nghe tiếng trống rỗng vang lên — bên trong cũng không có đạn.


Bỏ lại súng, tôi đi khỏi phòng bán súng.


Về phần Lý Lý Cát rời đi lúc nào, vậy thì tôi không quản được nhiều như vậy.


Thân phận của tên sát thủ kia rất nhanh liền điều tra ra được, là người của bang Tống Liên.


Dám động vào người phụ nữ của đại ca bang Thanh Nghĩa, này rõ ràng chính là không cho Lý Phong mặt mũi, lúc này, bang Thanh Nghĩa đang triển khai phản kích, hai bên sẽ có một trận đấu ác liệt.


Tôi ở bên trong căn cứ chính của Lý gia, cũng chưa bao giờ tận mắt thấy cảnh máu tanh, thế nhưng hơi thở, vẫn có thể cảm nhận được, ấm áp, sềnh sệch, phả vào trên mặt, rất không thoải mái.


Dì Bích nói, Lý Phong đã sớm xem không thuận mắt người của bang Tống Liên, quyết định nhân cơ hội này, dứt khoát thanh trừ bang đó.


Nhưng Lý Bồi Cổ không đồng ý, hắn cho là bang Tống Liên là bị người giá họa.


Hoặc là nói chính xác hơn, bang Th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Cặp đôi băng tuyết

Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…