Sau đó, rút ra, kết thúc công việc, rời chỗ.
Từ sau sự việc đó, tiểu thiếp cũng không dám tới chọc tôi nữa, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tôi, cũng tràn đầy sợ hãi.
Nhưng nó nhìn ngón tay của tôi, lại yên lặng tràn đầy quyến luyến khó có thể mở miệng.
Tự nhiên lại con chó gay!
Tôi ngửa đầu gào thét, sau nó chui vào chăn ngủ.
Vì không muốn tôi làm cho bị liên lụy, từ đó về sau khi đi ra ngoài mua sắm không bao bao giờ rủ tôi theo nữa.
Ta cảm thấy vậy cũng tốt, trong cuộc đời tôi chỉ có thịt, còn lại, cái gì cũng có thể tùy tiện.
Ngay khi chân tôi mới vừa tháo thạch cao chưa được bao lâu, dì Bích lại chủ động rủ tôi đi ra ngoài mua sắm.
Ở trong phòng lâu ngày cũng buồn bực, có thể đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ cũng tốt, tôi ngồi lên xe, hơi cảm kích nói: “Dì Bích, vì muốn dẫn con ra ngoài giải sầu, dì tình nguyện chịu bị những cửa hàng kia liệt vào thành phần nguy hiểm.”
Đôi môi màu đỏ của dì Bích cứng lại trong chốc lát, tiếp, dì dứt khoát nói với tài xe chạy đến một nơi cách nhà Lý gia hơn hai tiếng lái xe, bình thường dì tuyệt đối sẽ không đi dạo ở những cửa hàng này.
Tôi chịu đủ đả kích.
Sau hai tiếng đồng hồ, thì người chịu đủ đả kích là nhân viên bán hàng ở cửa hàng kia, cô nhân viên tiếp đãi tiểu thư tôi xin nghĩ việc tại chỗ.
Bởi vì tôi cố gắng thông qua việc mua một cái ví nho nhỏ mà lấy được một cái túi bạch kim làm quà tặng kèm.
Vài năm sau, khi tôi lại đến cửa hàng này thì trước cửa lại thêm hai Đại Lực Thủy Thủ và một con chó.
Sau khi đi dạo xong, dì Bích dẫn tôi đến một quán ca phê ngoài trời.
Dưới ánh mặt trời, da dì Bích vận như cũ min màng bóng loán, nhiều năm sống an nhàn sung sướng khiến cho tác hại của thời gian mất đi ảnh hưởng trên người dì.
Vẻ đẹp của dì, lắng đọng thành một loại ý vị, giở tay nhấc chân, tạo ra môt loại hương vị ẩn tàng, bao lấy cả tâm hồn của người xung quanh.
Dì mặc một chiếc váy màu đen được cắt may tỉ mỉ, nỗi bật lên hai cánh tay màu tuyết tráng mềm mại không xương, cả người tỏa ra ánh sáng xinh đẹp, hấp dẫn vô số con mắt cửa những người đàn ông qua đường.
Dì Bích bây giờ, cùng với lẩn đầu tiên tôi nhìn thấy không có giờ khác biệt.
Dì Bích cũng nghĩ đến một chuyện giống như tôi: “Bất Hoan, con vẫn không có gì thay đổi.”
Mặc dù là dì Bích, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận.
Lại nói, ngực của tôi từ một lưu vựt lơn trở thành cao nguyên, đó là kết quả của việcnhắm mắt rót xuống bao nhiêu chén canh móng heo, dì Bích làm sao có thể đối với biết bao nhiêu cực khổ cùng nỗi khổ tâm của tôi xem như không thấy?
Dì Bích nói tiếp: “Không phải thân thể, ý của dì là chỉ, nội tâm của con, vẫn quật cường, cường hãn, tràn đầy sức sống như vậy, bất luận đem con đến bất kì nơi nào, cũng có thể sống được thật tốt.”
Tôi không đồng ý.
Nếu là dì đem tôi tới một nơi nào đó không có thịt, không tới ba ngày tôi lập tức bị treo ngược.
Tất cả đối thoại đều có trong đó, những câu trước kia chỉ là làm nền, dì Bích bắt đầu trọng điểm: “Bất Hoan, biết vì sao dì lại nhận nuôi dưỡng con không?”
Tôi lắc đầu.
Thật ra thì, đáp án này rất có thể tôi mơ hồ hiểu được, nhưng cũng vì nhịn không được mà phải suy nghĩ, bởi vì dì Bích sẽ chủ động nói cho tôi biết.
Quả nhiên, kế tiếp, dì Bích nói: “Thật ra thì, vào khoản thời gian một năm trước khi con sinh, dì và mẹ con cũng rất ít gặp mặt, lúc ấy dì theo Lý Phong, mà nàng lại chỉ đi theo ba con một tổ trưởng nho nhỏ, lòng của phụ nữ quá nhỏ, dĩ nhiên sẽ có hiềm khích. Cho nên, giữa dì và cô ấy còn sót lại tình cảm, thì chỉ ở mức đem con mang đến cho người nào đó nuôi, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nhưng khi dì ngồi ở trong xe, nhìn con bị con chó to đuổi theo, bàn tay vẫn như cũ kiên định cầm chặt thức ăn, thấy con không chút sợ hãi mà cắn lại con chó so với con còn to hơn, nhìn con bẩn thỉu trên mặt vẫn là đôi mắt phát sáng như mắt mèo, một giây đó, dì liền biết, dì không thể để cho con ở nơi thôn quê này mà bị vùi dập, dì quyết định muốn đánh bóng cho con thật tốt, để cho con trở thành một người phụ nữ thành công.”
Ta đăt tách cà phê lên miệng thưởng thức hương vị, tách cà phê màu tránh bao quanh miệng và mũi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm.
Đánh bóng?
Tôi nói này dì Bích thân ái, chỉ có trở thành tảng đá làm bằng vàng rồi đánh bóng mới có thể khội phục lại trạng thái sáng bóng làm nóng mắt người.
Dì nói muốn tôi giả trang thành tảng đá đầy phân bọ? Vậy chẳng phải dì đã cho tôi ăn thịt không mấy chục năm.
Thua thiệt lớn.
Phải cảm ơn Lý Lý Cát đã dánh nhau với tôi mười năm, phần gót nhọn của giày cao gót thành công bay thẳng vào trán người đàn ông đó.
Vào một giây đó, người đàn ông ngã xuống đất, phần cánh tay dấu trong chiếc cặp công văn phần đáy nghiên một góc 45o,đạn từ đáy cặp bay ra, hướng về phía bàu trời nổ lên một tiếng lớn.
Nhân viên phục vụ và một số ít khách trong quán cà phê, gần một phút sau, mới nghe tiếng thét chói tai của những người giật mình sực tỉnh lại sau bất ngờ.
Mà giờ khắc này, chúng ta đã tại nghe hỏi chạy tới hộ vệ dưới sự che chở rời đi hiện trường.
Cuối cùng chỉ còn lại tàn cuộc, dĩ nhiên sẽ có người đến dọn dẹp, chúng tôi không cần phải lo lắng.
Trên đường về nhà, dì Bích luôn trầm mặc, tôi cũng thế – dì cần sự yên tỉnh, nên tôi cũng im lặng, bất luân thế nào đi nữa, cũng nên như vậy.
Rốt cuộc, khi xe chạy đến nữa đường, dì Bích lên tiếng: “Bất Hoan, con thật không có ý định nói cho dì biết?”
Giọng nói của dì Bích rất nghiệm túc, không giống với thường ngày, lòng tôi run một cái, chỉ đành phải thẳng thắn: “Được, con nói. . . . . . dì Bích, cái hôp nhủ mắt màu trắng, là con lén lấy đi một nữa.”
Bích di khóe mắt khẽ run hạ xuống, dừng một chút, nói: “Ý của dì, cơ thể con có biến hóa như thế từ khi nào.”
Dì Bích cũng là người tinh mắt, đoán chừng sự kiện tôi cứu Lý Bồi Cổ lần trước cùng với nhửng phản ứng trong sự việc lần này, dĩ nhiện dì có thể nhận ra sự khác thường.
Thật ra thì, tôi cũng không có y muốn gạt dì Bích, chẳng qua là cảm thấy sự biến đỏi đó cũng rất cần thiết không có gì phải tranh cải cả.
Nếu dì Bích muốn biết, tôi sẽ nói đầu đuôi ngọn nguồn cho dì biết.
Sau khi cẩn thận nghe xong, dì Bích lại trầm mặt, tôi liền xoay đầu về phía cửa xe, chơi đếm cây bên đường.
Khi đếm tới góc cây thứ chín mươi tám thì dì Bích mới nói tiếp: “Chuyện này còn có người nào khác biết không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu trả lời.
“Con không được nói với ai khác nữa, đặc biệt là Bồi Cổ.” Dì Bích nghiêm trọng dặn dò.
“Tại sao?” Tại sao cả Lý Bồi Cổ cũng không được nói.
“Phản ứng tốc độ của con, sẽ là năng lực cao nhất của người vệ sĩ, dĩ nhiên Lý Bồi Cổ sẽ cần đến năng lực của