Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không thịt không vui (xem 4760)

Không thịt không vui

ầu, nhìn về phía Lý Bồi Cổ, tôi muốn nghe rõ câu trả lời của hắn.


Lý Bồi Cổ đưa tay, đêm đầu tôi kéo về phía vai hắn, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.


Tảng đá trong lòng tôi nhất thời được đặt xuống.


Tôi hướng về Hống Thiếu Nhu ở đối diện cười một cái, vẻ mặt mang theo chút kiêu ngạo, giống như một thú cưng có được sự bảo vệ của chủ nhân.


Nụ cười kia vẫn kéo dài đến khi Lý Bồi Cổ nói ra câu nói kia: “Nếu Hồng thiếu thích, vậy thì cứ lấy đi.”


Kế tiếp, tôi vẫn không lên tiếng, trên đường về nhà, cũng không có cùng anh trai tài xế chơi trò chơi cởi quần áo vén váy.


Mặc dù không có sự quấy rối của tôi, nhưng hôm nay anh trai tài xế chạy thành hình chữ “SEX”.


Đoán chừng là trăm hay không bằng tay quen rồi.


Lời nói kia của Lý Bồi Cổ cứ lặp lại bên tai tôi.


“Nếu Hồng thiếu thích, vậy thì lấy đi.”


Quả nhiên tựa như lời Hồng Thiếu Nhu nói, ở trong mắt cả trong lòng Lý Bồi Cổ tôi chỉ là một món đồ.


Hồng Thiếu Nhu có ý tứ là, ba ngày sau sẽ tới đón tôi.


Hắn cho tôi ba ngày thu xếp đồ đạc và từ biệt những người thân.


Về đến nhà, ta đi thẳng tới trên gác xếp, mở cửa, phát hiện này Lý Lý Cát bị nhốt một ngày một đêm đã thức tỉnh, hơn nữa giống cón cún bị bọ chét cả người cứ lăn qua lăn lại — không có cách nào, toàn thân trên dưới đều bị tôi mạnh mẽ trói lại, ngoài miệng còn bị tôi dán băng dính.


Nhìn thấy ta, hắn kích động cực kỳ, giống như là bạch mao nữ nhìn thấy Bát Lộ quân(2), mắt cũng đỏ hết.


Tôi chưa bao giờ được ngưới đó coi trọng qua như thế, chạy nhanh qua théo băng dán trện miệng hắn xuống, đem sợi dây trói chặt hắn cởi ra.


Khi tránh thoát trói buộc, Lý Lý Cát giống như một con sư tử tức giận bị bắt hướng tới phía tôi gầm thét nhào tới thì tôi mới ý thức được mình sai lầm rồi — mới vừa rồi Lý Lý Cát không phải cô gái trong trắng nhìn thấy Bát Lộ quân mà kích động, phải là Dương Bạch Lao nhìn thấy Hoàng Thế Nhân(3) mà tức giận.


Tôi lắc đầu mà thở dài , trong tay vừa hiên lên cực gạch đỏ tươi. . . . . . Lý Lý Cát ngã trên mặt đất, hôn mê lần nữa.


Vẫn nên chờ thời điểm hắn không còn tức giận thì trờ lại thôi.


Dán băng dính lên miệng hắn lần nữa, cột day lại, đem cửa gác xếp khỏa lại cẩn thận.


Sờ sờ bụng, có chút cảm thấy đói bụng, tôi liền đi đến phòng bếp.


Trên bàn có bày một đĩa lớn sườn xào chua ngọt mới ra lò.


Nhưng Lý Bồi Cổ lại ngồi bên cạnh đĩa sườn xào chua ngọt.


“Nhân lúc còn nóng ăn đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon.” Hắn nói.


Thanh âm vẫn là ôn hòa như thế.


Bụng cũng đói đến sắp kêu lên, ta không hề khách khí nữa, đi đến cái ghê bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn.


Nói thật, mùi vị rất ngon.


Tôi cũng cảm thấy rất kì quái sau tình huống như thế vẫn có thể bình tỉnh ăn uống.


Lại nói, tôi thích người đàn ông xem tôi như món đồ mà đem ra ngoài tặng người ta.


Khi nhã ra khối xương thứ ba thì Lý Bồi Cổ lên tiếng: “Nếu như em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em.”


Đôi đũa của tôi không có ngưng lại, tiếp tục đưa về phía khúc sườn thứ tư, tỉ mỉ thưởng thức xong, cho đến một ít nước sót dính trên đầu đùa cũng mút xong, mới thở ra, nói: “Khi anh đồng ý với hắn ta thì cũng đã biết, em là nhất định sẽ đi, hoặc là nói, anh nhất định có biện pháp làm cho em phải đi.”


(1) Nhãn hiệu Carri Gilson: nhãn hiệu nội y thời trang đắc nhất thế giới


mọi người muốn biết thêm có thể tham khảo ở đây: http://www.carinegilson.com/


(2) Bát Lộ Quân: Bát lộ quân (chữ Hán: 八路军) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác. Đội quân này được biên chế lại thành Quốc dân Cách mạng Quân Đệ thập bát Tập đoàn quân (国民革命军第十八集团军), về danh nghĩa thuộc chính phủ Trung Hoa Dân quốc, thực tế vẫn do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.


(3) Hoàng Thế Nhân: chắc là một nhân vật trong các tác phẩm của Trung Quốc ta không tìm được thông tin



Một khối gạch bằng vàng khảm kim cương dài 20 cm, rộng mười phân.


Đây là quà tặng thực dụng cỡ nào – – thời kỳ gió tanh mưa máu có thể làm vũ khí giết người, thời kì sóng yên biển lặng có thể bán đi kiếm tiền.


Thật sự là đi ở nhờ nhà người ta, có thể làm quà tặng, giết người diệt khẩu, quả nhiên là đồ tốt.


Lại nói xem như thời kì tôi ở trên giang hồ tương đối phách lối, khi tham dự các bữa tiếc, thì những người phụ nữ khác đeo cao trang sức quý giá, cạnh tranh xinh đẹp với nhau, càng đấu đến bể đầu chảy máu, kẹp tóc bay tán loạn, còn tôi xuất hiện mang theo một cục gạch bằng vàng khảm kim cương, có thể hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó.


Thật là vô cùng hoành tráng.


Chỉ cần xuất hiện một lần, tôi liền sẽ có biệt danh là cục gạch vàng kim.


Dĩ nhiên, cũng là để sau này hãy nói.


Giờ phút này, Vương Chiêu Quân(1) tôi đây sẽ phải đến biên cương xa xôi.


Dì Bích hỏi: “Còn lời gì muốn nói với mọi người không?”


Tôi nhìn lại ngôi biệt thự nơi tôi đã sống mười bốn năm qua lần cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Con nhốt Lý Lý Cát ở trên gác xếp đã ba ngày rồi mà quên mất.” ( Bonei: sao mà thương Lý Lý Cát ghê, từ khi gặp chị lúc nào cũng bị chị hành hạ. Chắc số anh là bị chị hành hạ cho đến khi chết quá)


Dì Bích: “. . . . . .”


Giơ tay lên, hướng về phía Lý Bồi Cổ làm động tác hẹn gặp lại.


Cho dù phải đi cũng muốn lúc ra đi thật xinh đẹp phải không.


Nhảy vào trong xe, cửa xe “Đông” một tiếng đóng lại, từ nay, tôi sẽ bước vào một thế giới mới.


Biệt thự nhà Hồng Thiếu Nhu nằm ỡ lưng chừng núi, khi xe chạy qua các ngôi biệt thự độc lập liên tiếp, cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự không có gì đặc biệt.


Phải nói, biệt đặc điểm duy nhất của ngôi biệt thự này, chính là nằm ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi các ngôi biệt thự còn lại.


Tôi cảm thấy buồn bực, lời đồn đãi trong giang hồ, Hồng gia không phải có tiền bình thường, mặc dù các ngôi biệt thự nơi này có giá cả xa xỉ, nhưng ở trong cảm nhận của tôi, nơi hắn ở, phải là một nơi lớn nhất xa hoa nhất được gắn các trang thiết bị tối tân nhất, nhưng bây giờ xem ra, sự thật không phải như vậy.


Chẳng lẻ giống như Lý Bồi Cổ nói, lời đồn đãi trong giang hồ đều không thể tin?


Tôi bắt đầu suy nghĩ đến cái vấn đề mình có thể được ăn thịt thỏa thích không mà lo lắng.


Nhưng về sau này mới biết được, tất cả biệt thự ở ngọn núi này đều là của Hống Thiếu Nhu, hắn mua hết, phân cho các vệ sĩ hắn tín nhiệm ở.


Dù sao cũng là một thương nhân giàu có, tìm đỏ mắt trong biển người, trói hắn lại vơ vét hết tài sản tiền bạc cũng có thể xài đến mấy đời, sự hấp dẫn này thật là quá lớn.


Theo nghĩa ẩn dụ, Hồng thiếu g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!”

Không Phải Là Cổ Tích

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình