Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5067)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

g cần phủ nhận! Em biết đàn ông các anh thích sĩ diện, cho nên đều là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo! Em hiểu ý là được rồi chứ gì!”


Tôi – người vợ biết lo chu toàn đại cuộc – nặng nề vỗ vỗ vai anh. “Cho nên đừng có lau đi nhá…”


Tần Chinh sững người, lập tức phản ứng lại, cúi đầu nhìn về nơi tôi vừa mới “chơi” qua – khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú nhất thời nhăn nhó vặn vẹo, nghiến răng gọi tên tôi vừa nồng nàn vừa ngân nga: “Chu — Tiểu — Kỳ!”


Tôi rúm người lại, sờ sờ bụng anh — uhm, tấm lưng dẻo dai, săn chắc, không yếu ớt, mà cũng không quá cứng rắn. “Hay là anh thích em ký tên bằng thể chữ khác?” Tôi cực kỳ dân chủ mà trưng cầu ý kiến anh, lại nghĩ tới một việc, thật là buồn bã mà sờ sờ cằm. “Nhưng mà em vừa dùng loại bút mà trong thời gian ngắn mực sẽ không phai được …”


Bên trên vùng tam giác bí ẩn gợi cảm, tôi ký xuống đại danh của mình một cách lộng lẫy, lên cơn cuồng đánh dấu chủ quyền một tí!


Tần Chinh đã rơi vào trạng thái câm lặng được một lúc lâu rồi, trong bụng tôi có thiên tử, không sợ anh dám manh động một xác hai mạng, cho nên yên tâm đến gần vỗ vỗ vai anh an ủi, nói: “Thật ra, chỉ cần không đi bơi, không qua đêm với cô nào, cũng sẽ không bị người ngoài nhìn thấy. Anh xem vợ anh quan tâm anh biết bao, biết anh sẽ nhớ em, liền ký cái tên cho anh thấy tên nhớ người, hơn nữa cũng chỉ anh mới có thể nhìn thấy, người khác nhìn cũng không thấy nha!” Tôi ghé sát bên tai anh khẽ cười nói: “Chỉ thuộc về mình anh thôi!”


Anh đột nhiên xoay đầu, ngậm chặt đôi môi còn chưa kịp khép lại của tôi, tay phải ôm sau lưng tôi, kéo vào trong lòng, tay trái luồn vài trong vạt áo, vuốt ve trên lưng tôi, lớp chai tay thô ráp làm tôi khẽ run rẩy.


Cơ thể tôi, anh còn hiểu rõ hơn.


Môi anh nấn ná trên cổ tôi, thở hổn hển cắn lên xương quai xanh, “Tới 11 anh về gặp em, còn những hơn một tháng …”


“Uhm …” Tôi cảm nhận được tay anh đang nhè nhẹ vuốt ve trên bụng, lại trượt tới mặt trong đùi.


Tôi cong ngón chân, cắn lên vai anh, thở hổn hển cười nói: “Hì hì, súng bắn không đi, đạn ở lại!”


Tần Chinh dừng một chút, sau đó vừa bực vừa buồn cười vỗ vỗ mông tôi: “Đến bao giờ mới có thể đứng đắn một chút! Đừng dạy hư con!”


Tôi ôm bờ vai anh lẩm bẩm, nghĩ chắc là Thẩm Phong dạy tôi …


Lăn qua lộn lại đến hơn 1h, anh mới ôm tôi vào trong lòng cùng vào giấc ngủ. Trước lúc lơ mơ vào giấc tôi mới nhớ ra chuyện ban ngày gặp Bạch Vi mà chưa nói cho anh, nhưng mà hình như cũng chả có gì đáng nói …


Aizz, lâu lắm rồi không vận động, mệt quá đi mất, hôm khác nói cũng thế, mà nói hay không thì cũng thế.


Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy, lời Bạch Vi hình như là có hàm ý khác, chỉ là tôi nghe không hiểu rốt cuộc là nói cái gì, nhưng theo trực giác của sinh vật đơn bào như tôi mà nói: Bị tường lửa ngăn lại, quá nửa là chả có gì hay ho.


Trước mắt, tôi vẫn chưa có phần mềm diệt virus, cho nên không dại khiêu chiến với virus làm gì.


Có tường lửa là tốt rồi.


Chương 11: Hôn Nhân Là Đầu Tư, Đàn Ông Là Cổ Phiếu


Xét trên vấn đề kết đôi nam nữ, hoa nhài cắm bãi phân trâu gọi là bù trừ ưu thế, trai tài gái sắc gọi là lãng phí tài nguyên.


Xét về mặt di truyền học mà nói, gái tài trai sắc mới gọi là phối hợp tài nguyên một cách tối ưu, sự kết hợp giữa tôi và Tần Chinh bị thằng em tôi gọi là tài nguyên đặt nhầm chỗ.


“Theo di truyền học mà nói, xác suất khá lớn là đứa con sẽ được di truyền tính cách và vẻ ngoài của cha, chiều cao và chỉ số thông minh của mẹ. Cháu trai tôi về sau nếu có chỉ số thông minh của bà, vẻ ngoài của chồng bà, thì chắc chắn là một thằng mặt trắng ăn cơm mềm rồi (trai bao) . Nếu như là cháu gái …” Chu Duy Cẩn – thằng em ruột không phúc hậu liếc xéo tôi một cái , “Thế giới này cũng không có nhiều tinh anh đầu bị cửa kẹp đến vậy đi. Chuyện này thật là càng nghĩ càng thấy bi kịch.”


Truyền thống trọng nam khinh nữ nhà tôi thì chỉ nhìn vào cái tên thôi cũng đã rõ mồn một rồi. Tên tôi, Chu Tiểu Kỳ, cực kỳ phổ biến, trên đường gọi Tiểu Kỳ, mười con nhóc thì cũng phải có đến ba đứa quay đầu lại. Chu Duy Cẩn thì lại khác, tên nó nghe rất có vẻ như kiểu tên nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình loại 2, hoặc nam thứ trong tiểu thuyết loại một. Tôi vẫn thật hâm mộ tên Chu Duy Cẩn, trừ lúc bị phạt phải viết tên ra.


Chu Duy Cẩn nhỏ hơn tôi 3 tuổi, ba tuổi là cái hố. Lúc nó tốt nghiệp tiểu học thì tôi tốt nghiệp cấp 2, nó tốt nghiệp cấp 2 tôi lại đã tốt nghiệp cấp 3, 6 năm trung học cũng chẳng đụng chạm đến nhau. Lúc nó đang tuổi trưởng thành lại thiếu chị cả tôi đây dẫn dắt theo con đường đúng đắn, cứ thế mà đâm đầu phát triển theo hướng trai trẻ bất lương. Tôi vẫn nhớ rõ hồi nó học lớp hai, tôi lớp năm, nó để quả đầu bé gái, tôi xén tóc kiểu con trai, nghe nói nhìn qua không giống chị em, có vẻ giống anh em hơn. Lúc tan học, tôi đi qua lớp đón nó, cái lũ học sinh chẳng có ai quản kia lại reo lên: “Em Chu à, anh mày tới đón kìa!”


Một câu nói này thôi cũng đã đắc tội hai người. Khi đó Chu Duy Cẩn còn nhỏ dễ ngượng, bị chúng nó trêu ghẹo chỉ biết vừa khóc vừa trốn, tôi đã là một đứa lớp 5 già đời, làm sao có thể để vài đứa oắt con bắt nạt được. Là một đôi viên ưu tú của đội thiếu niên tiền phong, mềm nắn rắn buông là truyền thống cao quý, cậy lớn bắt nạt bé là phẩm chất tốt đẹp, là một đội viên có nguyên tắc, tôi xưa nay đánh lũ oắt con này đều bằng tay không thôi!


Tôi thực là hoài niệm cảnh Chu Duy Cẩn trốn sau lưng tôi run lẩy bẩy a, đáng tiếc chẳng biết từ lúc nào nó đột nhiên gia nhập bàng môn tà đạo, sửa thành quả đầu đinh, đánh người như bổ dưa hấu. Hồi cấp hai tôi bị người ta bắt nạt, nó mang theo một đám anh em trực tiếp xông thẳng vào trường chúng tôi, vây lũ con gái kia vào trong góc, biểu diễn côn nhị khúc và dùng ngực đập đá.


Lúc ấy đến phiên tôi trốn sau lưng nó run lẩy bẩy, cuối cùng cũng nhận ra thằng em trai nhỏ nhà tôi đã thành đàn ông thực thụ rồi. Lúc tốt nghiệp, tôi đưa Tần Chinh về gặp phụ huynh, nó mới lên năm nhất đại học, già dặn cứ như là bị trường đại học làm tăng thêm 4 tuổi, ra vẻ thâm trầm bắt tay Tần Chinh, lờ mờ còn có chút thái độ thù địch.


Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tự mình đa tình nghĩ đến kiểu tình tiết em yêu chị linh tinh gì đấy, cảm giác của Chu Duy Cẩn đối với Tần Chinh cũng giống như quảng đại sinh viên đồng bào của nó thôi, đấy là một loại thù hận giai cấp bản năng, thù hận của đám sinh viên cá biệt dưới đáy giành cho những nhân vật ưu tú, mẫu mực trong trường. Về điểm này thì nó không bằng được tôi đây – bụng dạ rộng rãi, chỉ có như tôi đây biến thái độ thù địch thành hòa nhã, mới có thể thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, hóa thù thành bạn, xây dựng một xã hội hài hòa.


Đối với cách nói của tôi, Chu Duy Cẩn cười nhạt: “Là bà bị anh ta “thâm nhập nội bộ” thì có!”


Tôi cảm thấy Chu Duy Cẩn thật bị đại học làm hỏng rồi, cứ mở miệng là loáng thoáng nghe được tiếng “Yamete”. (1)


Nghe nói tuổi xuân cũng có kỳ hạn bảo h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Miracles In December